Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 28 - Chương 25

/80


“Cậu ấy bảo khi người ta đang nói dối thì ánh mắt sẽ nhìn xuống góc trái phía dưới nên vừa rồi em đang nói dối.

Đối với Nam Sơ, bị người ta nhìn thấu cũng không việc gì phải căng thẳng, trước mặt Lâm Lục Kiêu, cô chưa từng che giấu mà cũng lười che giấu.

Khóe miệng cô khẽ giật: Anh tìm em không phải vì chuyện của Nghiêm Đại chứ?

Phần xoang mũi của Lâm Lục Kiêu phát ra tiếng hừ nhẹ: “Vừa rồi đi đâu vậy?”

Nam Sơ: “Rừng cây nhỏ, hút thuốc.”

Lâm Lục Kiêu trợn mắt nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trầm xuống mấy phần.

Một hồi lâu sau, anh khẽ gật đầu, tay đặt lên thắt lưng, liếm liếm môi dưới rồi nói: Em không biết rằng trong thời gian tắt đèn không được chạy lung tung à?

Nam Sơ cúi đầu xem đồng hồ: “Ban nãy chưa tắt đèn mà.

Lâm Lục Kiêu nheo mắt hất cằm, lui về sau một bước, môi trên môi dưới chạm vào nhau. Anh quay đầu rồi lại bày ra vẻ chính trực, đồng thời nói: Qua đây, đứng thẳng lên.

Nam Sơ nghe lời đứng thẳng.

“Squat* mười cái.” Anh nói.

*Nguyên văn là Thâm Tồn -> Squat: Squat là một bài tập thể dục để tăng cường cơ bắp, đặc biệt là cơ đùi. Các cơ khác của cơ thể như cơ mông, lưng và thân và bắp chuối được tác động nhất là khi sử dụng thêm trọng lượng (tạ). Trái ngược với quan điểm phổ biến, nếu được thực hiện đúng cách nó sẽ không làm hỏng khớp đầu gối, mà sẽ giúp ổn định khớp đầu gối bằng cách củng cố các cơ chung quanh. Nếu kết hợp tạ, Squat là bài tập phức hợp rất tốt cho mọi mục tiêu : tăng cơ, giảm mỡ, tăng sức mạnh v..v.

Mời các bạn xem video bên dưới để hiểu rõ hơn nha ^^.

Bất ngờ không kịp đề phòng.

“…”

Nam Sơ hết ý kiến mà nhìn anh, đôi mắt trợn tròn.

Đầu anh có bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt gọi cô tới đây chỉ vì muốn phạt cô Squat ư?

Nam Sơ không nhúc nhích, cố chấp nhìn chằm chằm vào anh: Em phạm phải cái gì sao?

Lâm Lục Kiêu nhíu mày không vui: “Hai mươi cái.”

“……”

Có thể mắng mấy lời thô tục không? Không, vậy thì thể hiện một loạt cảm xúc thôi.

“Kỷ luật nghiêm minh, còn cần anh dạy em bốn chữ này à?

Nam Sơ vẫn không rõ mình đã đắc tội anh ở chỗ nào, cô miễn cưỡng đưa tay ra rồi lập tức hạ cả người xuống để Squat.

Đúng là làm Trung Đội trưởng cần phải ghê gớm nhỉ.

“Một.” Anh đếm.

Trợn trắng mắt, trợn trắng mắt.

“Hai.

“Ba.”

“Bốn.”

“Năm.”

“Sáu.”

“…”

Nam Sơ bắt đầu thở hổn hển, hai tay từ từ rũ xuống. Được người ta kéo dậy một phen, cô ngước mắt trông qua, Lâm Lục Kiêu đang nhướng mày nhìn cô: Chưa ăn cơm ư?

Cô liếc nhìn anh, ánh mắt rất bình tĩnh, quyết không chịu cầu xin tha thứ. Nam Sơ thích ứng cực nhanh, mỗi lần ngồi xổm xuống, cô đều âm thầm mắng anh một câu, càng về sau càng mắng ra tiếng, ngay cả cô cũng không nhận ra.

“Mười một.”

“Đồ bệnh thần kinh.

Mặt mày anh chợt có cảm xúc, khẽ nhếch miệng lên như đang cười: “Mười hai.”

“Đồ cuồng ngược đãi.

Anh không để bụng một chút nào, lại còn đếm chậm rì rì: Mười ba.

“Đồ khốn.”

Anh không đếm nữa, dứt khoát dựa vào tường, đốt điếu thuốc rồi cười khẽ: Đúng đấy, mắng tiếp đi, làm tiếp luôn đi, làm đến khi anh bảo ngừng mới thôi.

Nam Sơ lập tức bắt tay vào làm (Squat), cực kỳ bướng bỉnh, ánh mắt hàm chứa sự bực bội nhưng vẻ lạnh lùng vẫn nhiều hơn. Cô bình thản nhìn anh, đứng lên ngồi xuống từng đợt một, thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ cả lên nhưng vẫn không chịu xin anh tha thứ.

Không biết cô đã làm liên tục mấy lần, đúng lúc cô cho rằng mình sắp ngất đi, rốt cuộc đối phương cũng cất tiếng nói: Ngừng.

Nam Sơ vừa dựa ra sau, nửa thân mình đã muốn dán vào cửa, cô khom người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển và cúi đầu hỏi anh: Em có thể đi rồi chứ?

“Anh có nói em được đi không?

Nam Sơ tức giận đến mức không chịu được: Còn chuyện gì nữa?

Lâm Lục Kiêu nhướng mày, đi lấy gạt tàn rồi bước qua đây, đặt ở bên cạnh, cúi đầu, từ từ chạm điếu thuốc vào mép gạt tàn để phủi bớt tro, hỏi với vẻ không chút để ý: Em và Nghiêm Đại, tại sao hai người lại thành ra thế này?

Hỏi xong, anh bỏ điếu thuốc vào trong miệng, liếc nhìn cô một cái.

Sắc mặt Nam Sơ bỗng thay đổi, quả nhiên là vì chuyện này. Vẻ mặt cô u ám không rõ nên chẳng lên tiếng.

Tuy rằng ngay từ đầu đã nghe Dương Chấn Cương tám chuyện về hai cô gái này, xem ảnh chụp của anh chàng kia, Dương Chấn Cương bảo ngoại hình của cậu chàng xinh đẹp lại còn rất soái, Lâm Lục Kiêu nhìn mà chẳng thấy có gì thú vị. Anh nói ngay với Dương Chấn Cương rằng nếu hai người đó dám gây sự, anh sẽ xin phép lãnh đạo đuổi họ ra khỏi đội.

Nghiêm Đại thì anh không màng.

Về phần cô nhóc này, không thể để cô đi như vậy được, vốn dĩ thanh danh đã không tốt lại bị người ta đuổi về nhà, đã xấu còn xấu hơn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải nhắc trước một chút.

Lâm Lục Kiêu nhìn cô, giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc hơn và đâu ra đấy: Hai người bọn em đã trải qua những gì trong quá khứ, từng có tiết mục gì, anh không quan tâm, nhưng ở trong đội anh, nếu ai dám gây sự thì mợ nó cút xéo hết cho anh!

Ngày thường cô nhóc này trông cũng không ngốc như vậy, chẳng biết có hiểu được ý của anh hay không.

Trước đó Nam Sơ từng nghe Dương Chấn Cương nhắc tới, gần đây Lâm Lục Kiêu đang được xét duyệt, sắp nâng cấp hàm, hình như cô cũng đã hiểu nỗi lo của anh: Anh yên tâm, em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu, nếu có chuyện em sẽ tự mình xin rời khỏi đội.

“…”

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc trên môi, không nhúc nhích. Một lát sau, anh lấy điếu thuốc trên môi xuống, dùng ngón trỏ chỉ vào trán Nam Sơ: Rốt cuộc em có hiểu rõ ý của anh không?

Nam Sơ thông suốt gật gật đầu, mở to cặp mắt trong veo, cực kỳ vô tội: Rõ rõ, gây chuyện thì cút đi ấy mà.

Ý của anh là không được gây chuyện đó.

Lâm Lục Kiêu hài lòng vuốt tóc cô: Đúng vậy, được rồi, đi đi.

Nam Sơ xoay người kéo then cửa, cánh tay cô bỗng ngừng lại, sau một hồi lâu mới hỏi: Nghiêm Đại thật sự muốn rời khỏi ư? Anh duyệt rồi à?

Lâm Lục Kiêu dựa người vào tường, bật cười: “Em xem nơi đây là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Cô ta mở lời với anh, anh bảo tổ tiết mục đi khai thông, thật ra cô ta muốn rời khỏi cũng không ảnh hưởng gì tới em, em lo việc huấn luyện của mình cho tốt, trước đó đã trì hoãn rồi, kế tiếp phải gia tăng cường độ huấn luyện, có khả năng sẽ sắp xếp chọ bọn em vào trong đám cháy một lần.

Nam Sơ à một tiếng, quay đầu lại hỏi: Còn đường nào cai thuốc không?

Lâm Lục Kiêu nói: Không, anh nhờ Tiểu Cửu mang theo, ngày mai em qua đây lấy.

“Được, em đưa tiền cho anh. Nam Sơ nói.

Lâm Lục Kiêu ngậm điếu thuốc, nở nụ cười tự giễu: “Không cần, ngược lại anh vẫn còn chút tiền mà.

Nói xong cũng chẳng thèm để ý tới cô, anh không kiên nhẫn xua xua tay, đuổi cô ra ngoài cửa.

/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status