Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 6 - Chương 5

/80


Editor: Thoa Xù

Lâm Khải quyết định chọn nhà hàng ở con đường đối diện, bốn người đi vào, lập tức có nhân viên phục vụ đón tiếp, Lâm Khải đưa bánh ngọt cho nhân viên phục vụ, Đợi lát nữa cơm nước xong thì mang lên. Nói xong liền lôi Nam Sơ vào phòng bao.

Nam Sơ rút tay mình ra khỏi tay cậu ta, hỏi Sinh nhật cậu à?

Cuối năm ngoái hai người quen biết nhau, chưa từng đề cập đến chuyện sinh nhật.

Vào phòng bao, cậu trai kéo ghế ngồi xuống, gác chân, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo Nam Sơ qua ngồi, bộ dáng muốn ăn đòn quả thật giống y hệt anh trai cậu ta.

Đợi Nam Sơ ngồi xuống, Lâm Khải lấy cái ly ở trước mặt cô, rót nước cho cô, nghiêng sang bên cạnh nói: Cô không cần phải áp lực, tôi cũng không trông mong cô có thể tặng quà gì đó cho tôi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm coi như là mừng sinh nhật cho tôi rồi.

Rót nước xong, đẩy cái ly qua, Uống đi, không có bỏ độc.

Tay Nam Sơ mới vừa chạm vào ly, lại nghe cậu ta bổ sung thêm: Cô không biết anh tôi khó mời thế nào đâu, mười bữa nửa tháng cũng không thấy mặt, cô đoán xem anh ấy làm gì?

Nam Sơ nắm chặt cái ly, hết sức phối hợp lắc đầu.

Phòng cháy chữa cháy. Vẻ mặt Lâm khải vừa sùng bái vừa kiêu ngạo: Thế nào, bị dọa sợ rồi à?!

. . . . . .

Nam Sơ thầm nghĩ, bệnh thần kinh.

Đang nói chuyện, ngoài cửa có hai người tiến vào.

Hai con ốc sên chậm rì rì.

Lâm Khải quay đầu, nhìn Lâm Lục Kiêu chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện với mình, nói: Anh, ngồi đây này!

Lâm Lục Kiêu tay bỏ túi sải bước qua.

Hạ Vãn đi theo sau tức giận bất bình nói: Lâm Khải, sao cậu không gọi tôi ngồi?

Lâm ngốc nghếch điềm tĩnh nói: Chị cũng không phải là anh của tôi.

Hạ Vãn: . . . . . .

Nam Sơ cảm thấy tội nghiệp cho Hạ Vãn.

Có lẽ chỉ số cảm xúc của hai anh em này thật sự thấp hơn chỉ số thông minh nhiều.

Chờ Lâm Lục Kiêu ngồi xuống, Lâm Khải quay sang hỏi Nam Sơ: Vừa rồi tôi nói đến đâu rồi?

Cậu nói anh cậu là lính cứu hỏa, hỏi tôi có bị dọa sợ không.

Lúc Nam Sơ nói chuyện thì liếc nhìn Lâm Lục Kiêu, mà người này lại cong cong khóe miệng hiếm khi thấy được.

. . . . . .

Lâm Khải gật đầu, Đúng đúng đúng! Từ nhỏ tôi đã mơ ước nhất định sẽ trở thành lính cứu hỏa.

Nam Sơ: Tôi nhớ trước kia cậu từng nói với truyền thông, ước mơ khi nhỏ của cậu là trở thành nghệ sĩ violon mà.

Lâm Khải nói: Tôi còn nói với truyền thông là tôi muốn làm nhà khoa học đấy, lời này có thể tin không?

Nói xong mới ý thức được điều bất thường, vỗ đùi nói: Ây da, cô lại còn xem bài phỏng vấn của tôi, có phải cô thầm mến tôi hay không?

Thầm mến cái ông cụ nhà cậu ấy.

Nam Sơ lườm cậu ta.

Lâm Khải tự làm mình mất mặt, Không làm khó cô nữa, đợi lát nữa mà truyền ra tin đồn của hai đứa mình, cô lại cấu véo tôi nữa.

Hiện nay trong làng giải trí Lâm Khải được coi là người vui vẻ đáng yêu, thỉnh thoảng đùa giỡn đôi chút, nhưng tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại đang phát triển, thêm một đôi tay thon dài sạch sẽ hơn con gái nữa, trắng hồng mềm mại. Nhưng mà dù sao cũng trong phạm vi đàn violon, người biết Lâm Khải không nhiều lắm, nhưng cậu ta đang hết sức cố gắng, giá trị chiến đấu cũng không hề thấp.

Đây cũng là chuyện khiến Nam sơ phân vân.

Lâm Khải nhìn Lâm Lục Kiêu, than thở: Thân thể tôi không khỏe mạnh bằng anh trai, thi vào Học viện quân sự không đậu, không giống như anh tôi, trước kia lúc còn học trong Học viện quân sự, mọi người đều gọi anh là “Thiết Lang”, cơ bắp trên còn cứng hơn gạch đá nữa.

Nói đến đây.

Lâm Lục Kiêu liếc cảnh cáo Lâm Khải một cái.

Lâm ngốc nghếch điềm tĩnh đề nghị: Anh, không mấy anh vén cơ bụng lên xem chút đi?

. . . . . .

Nam Sơ liếc nhìn Lâm Khải.

Làm tốt lắm.

Hai bên tai Hạ Vãn đều đỏ hết lên, Lâm Khải, đâu có ai đi bán anh trai của mình như cậu vậy.

Lâm Khải: Không có à, trong làng giải trí có rất nhiều nam diễn viên thích khoe hình cơ bụng rám nắng, chỉnh sửa đến nỗi méo mó luôn, lần trước trong quán bar ở Milan, tôi và Nam Sơ gặp phải một người Mỹ, một mực bắt chúng tôi xem cơ bắp của anh ta, làm tôi buồn




/80