Người Đàn Ông Bước Ra Từ Ngọn Lửa

Chương 76 - chương 72

/80


Edit: windy

Cách mấy ngàn km.

Đội núi lộc năm nay mở hội liên hoan, mấy tân binh vây quanh Lâm Lục Kiêu để anh cho ra một tiết mục. Triệu Quốc mới từ nhà vệ sinh tắm xong đi ra, lau mặt về, thấy Lâm Lục Kiêu không động đậy, lau mặt chen miệng nói: “Năm ngoái liên hoan tất cả mọi người nhớ anh vừa tới không làm khó dễ anh, năm nay anh còn muốn trốn, dù sao mỗi năm một lần, người anh em, mất mặt cũng chỉ có một lần.”

Lâm Lục Kiêu tựa vào đầu giường nhàn nhạt liếc nhìn anh ta một cái, không lên tiếng.

Từ nhỏ đến lớn đều không biểu diễn gì cả, trước kia lúc ở trường tổ chức hoạt động gì đó Đại Lưu bị trang điểm thành mặt mèo ép lên bục biểu diễn, anh và Thẩm Mục liền rảnh rang đứng ôm cánh tay ngồi ở dưới đài cười.

Bộ dáng kia quá u mê.

Bộ dáng của Đại Lưu khác so với hai bọn anh, lúc mới biểu diễn còn có chút buồn cười, hiện giờ trong điện thoại của anh vẫn còn giữ hình ảnh Đại Lưu trang điểm mặt mèo hồi trung học. Lại còn bàn với Thẩm Mục đợi sau này Đại Lưu kết hôn, lấy ảnh này của Đại Lưu ra.

Các tân bình vừa mới nhập ngũ, còn chưa trải qua khổ, giờ phút này tất cả đều muốn mở buổi liên hoan.

Có người đề nghị: “Nhảy đi.”

Có người không đồng ý: “Không được, đến lúc đó đài truyền hình đến quay thì sao, trái táo nhỏ nhiều rồi, chúng ta diễn cái gì đặc biệt chút, ví như tránh mau gì gì đó.”

Trực tiếp bị người khác phản đối: “Cậu cho là đoàn ca múa chuyên nghiệp hả? Diễn nhiều động tác võ thuật để làm gì? Hỏi chỉ đạo Lâm.”

Vì vậy cả đám đồng loạt nhìn Lâm Lục Kiêu.

Lâm Lục Kiêu đang cúi đầu đọc sách, ra vẻ không nghe.

Triệu Quốc nói rõ ràng: “Đơn giản hát một bài là được, cái gì nhỉ, của Trương Vũ đi, tôi thấy gần đây Lục Kiêu hay nghe lắm, liền cái này đi.”

Lâm Lục Kiêu: “…”

Có người đề xuất: “Hóa ra chỉ đạo Lâm là người thích nhạc, hát bài này còn không bằng hát quân ca đi.”

Triệu Quốc ra hiệu dừng: “Cái gì mà quân ca, tôi thấy không giống như vậy. Bảo chỉ đạo Lâm của các cậu hát đi, mấy cậu nhảy, hoàn mỹ.”

Triệu Quốc nói xong, bị Lâm Lục Kiêu ngoan độc giẫm một cái, Triệu Quốc đau đến kêu lên, sau đó người nào đó lại cầm sách xoay người đi ra ngoài.

Lâm Lục Kiêu dựa vào tường phòng tắm, một tay bỏ trong túi, một tay kia gọi điện cho Nam Sơ. Kết quả điện thoại vang lên hai tiếng liền bị tắt, tim lại thót lên, không hiểu lại buồn rầu.

Không nghe điện thoại là tật xấu gì vậy.

Bên này Nam Sơ vừa nghe điện thoại vang lên, đã bị Nam Nguyệt Như chộp lấy cướp đi, cúi đầu lườm một cá, nổi trận lôi đình tắt đi.

Không qua bao lâu, điện thoại lại gọi tới.

Lại bị Nam Nguyệt Như ấn tắt.

Lại vang lên, Nam Nguyệt Như lúc này đã không còn kiên nhẫn, bộ dáng nhã nhặn cũng trở lên hung dữ, bà mạnh mẽ ném điện thoại xuống đất, dùng gót giày đạp đạp mấy cái!

Màn hình trực tiếp vỡ tan.

Bà cảm thấy chưa hết giận, giẫm lên xong, đá một cái điện thoại bay tới dưới giường.

Cả quá trình, Nam Sơ không lên tiếng, lạnh lùng nhìn, gương mặt nhàn nhạt không chút tức giận, ngược lại còn chọc giận Nam Nguyệt Như, bà tức giận: “Con nhìn mẹ? Không phục? Ta là mẹ con, đời này mẹ phải quản con!”

Nam Sơ nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn bà: “Đã bao lâu rồi mẹ không đi gặp bác sĩ rồi?”

Nam Nguyệt Như giật mình.

Nam Sơ tiếp tục cười: “Bây giờ mẹ như một người điên, mẹ đập điện thoại của con có lợi ích gì hả? Trừ phi mẹ giết con, nếu không thì con sẽ ở bên anh ấy, hay là lại chuẩn bị tiếp tục giam giữ con tiếp? Vô dụng nha, anh ấy sẽ tìm được con, lần trước nhốt con ở bệnh viện, anh ấy liền tay không nhảy vào, ngay dưới mí mắt hai gã bảo tiêu cao lớn đấy.”



Đôi mắt Nam Nguyệt Như ngoan độc, mở miệng muốn mắng.

Lại bị Nam Sơ giành trước, cô một chút cũng không tức giận, cực kì bình tĩnh


/80

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status