Người Mẹ Vị Thành Niên

Chương 23

/160


Lưu Tuyết phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói, nhắc tới tiền phạt nàng liền hận nghiến răng. Một ngàn tiền, đủ cho cô tiêu thỏa mái trong một tháng.

Chủ cho thuê nhà cười nhạo một tiếng, đem phong thư ném vào trong lòng cô, xấu xa mở miệng nói : " Ngày hôm qua là ba ngàn, hôm nay đã là sáu ngàn "

" Ông! " Lưu Tuyết tức giận hướng hắn hét lớn : " Ông đang ăn cướp chắc? Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa ông sáu ngàn ?! "

Cô thật vất vả bỏ qua sĩ diện, tìm Bạch Thiên mượn ba ngàn, tên khốn khiếp này cư nhiên muốn sáu ngàn.

" Ai kêu cô thiếu tiền của tôi, hiện tại lại cầu tôi ? " Chủ cho thuê nhà một chút cũng không cảm thấy bản thân quá mức, vẫn một mặt nghĩ xấu như cũ. Vòng cổ trị giá ít nhất là vài vạn, thế nào cũng muốn kiếm ít vạn mới chuộc trở về được ?

" Ông cũng không phải là không biết chúng ta là học sinh, không có nhiều tiền như vậy đưa cho ông ? " Cô mỗi ngày đều ăn mỳ liền, mà sáu ngàn ? Con số kia quả thực là con số trên trời a !

Học sinh thì làm sao ? Học sinh là có thể tùy tiện quỵt nợ tiền của người khác sao?" Chủ cho thuê nhà đánh giá cô, cười lạnh nói :

" Hôm nay nếu không có sáu ngàn, ngày mai là một vạn hai, ngày kia thì theo như thế mà suy ra .....haha»

Lưu Tuyết hoảng sợ, trừng mắt hắn, một vạn hai ! Trời ạ " Ngươi quả thực là thổ phỉ ! " Cô tức giận đến muốn phát điên, hận không thể đi lên đá hắn hai cái, nhưng cô làm sao thể đánh thắng hắn được.
Đời này, cô chưa bao giờ chịu qua kiểu này, mà ngay cả khi bị cậu, mợ đuổi ra khỏi nhà cũng không có tức giận như vậy. Cô làm sao có thể gặp được loại thổ phỉ còn hơn thổ phỉ này !

" Kỳ thực vòng cổ này cũng không phải đẹp, làm gì mà phải chuộc vội vàng như vậy ? " Chủ cho thuê nhà từ trong túi áo lấy ra vòng cổ bạc kim, lắc lư trước mắt, ra vẻ nghi hoặc đánh giá.

Nhìn thấy vòng cổ, hai mắt Lưu Tuyết sáng ngời, lắc người qua. Tay chủ cho thuê nhà liền thu lại, né được bàn tay của cô, một lần nữa đem vòng cổ nhét vào túi áo nói : «Cái này cũng đừng lấy về, ta giữ một năm, coi như là tiền thuê nhà đi"

“Nhưng Duyệt Duyệt cô ấy luôn muốn tìm vòng cổ này, đại thúc ta van cầu ông, ông đem nó trả lại cho tôi đi”

Giọng nói của Lưu Tuyết ủy khuất, thấp giọng cầu xin. Lâm Duyệt biết cô đem vòng cổ để trả tiền thuê nhà, không trách móc cô chết là không thể.

“Không có việc gì, cô cùng Duyệt Duyệt hảo hảo nói chuyện, trở về đi, đừng ầm ĩ tôi ngủ” Chủ cho thuê nhà ngáp một cái rõ to, một lần nữa nằm lên ghế.

Lưu Tuyết nhìn khuôn mặt thối khiến người ta tức chết của hắn, cả người tức giận đến phát run, cầm lấy quyển sổ trên mặt bàn hướng đến mặt hắn ném tới. Ném xong liền trốn, nghe được tiếng kêu đau của chủ cho thuê nhà, cuối cùng giải tỏa được chút ít.

“Nha đầu chết tiệt kia! Cô chán sống rồi à?" Chủ cho thuê nhà ôm khuôn mặt đau, hổn hển hướng đến phía cầu thang gào thét, đáng tiếc trên cầu thang sớm đã không có bóng dáng của Lưu Tuyết


/160

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status