Người Trong Lòng

Chương 9: Chúng ta của năm đó

/73


Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Hà An Nhiên vẫn luôn cưỡng ép mình không xem hai người họ, cũng chỉ là đóng phim mà thôi. Tuy nhiên cưỡng ép như vậy nhưng cô vẫn không thể khống chế được chính mình. Lúc cô nhìn thấy một màn trong đình, thiếu chút nữa là ném luôn cuốn vở trên tay.

“Hai… Hai người họ đang làm gì?” Hà An Nhiên lắp bắp hỏi Tề Nghiễm Ninh.

Tề Nghiễm Ninh đang chơi Angry Birds, dùng dư quang nhìn lướt qua. Chu Duyên Xuyên đưa lưng về phía hai người họ, Hà Tụng Nghị dựa vào lòng anh, một người ngẩng đầu một người cúi đầu, có vẻ như là đang hôn môi.

Tề Nghiễm Ninh không có biểu tình gì lớn, bọn họ làm diễn viên, chuyện này đã sớm rất quen thuộc. Hơn nữa vì quen thuộc cho nên hôn môi đối với bọn họ chẳng qua là hai miếng thịt chạm vào nhau một chút, không có bao nhiêu cảm giác.

“Hôn môi, hôm nay hai người họ diễn cảnh hôn.”

“Diễn… diễn cảnh hôn?” Hà An Nhiên ngây ngẩn cả người.

Diễn cảnh hôn chính là hôn môi, tưởng tượng đến cảnh Chu Duyên Xuyên phải dùng môi hôn Hà Tụng Nghị, Hà An Nhiên lập tức đau lòng không nói nên lời. Cảm giác đó bắt đầu lan tràn ra, chóp mũi cũng đau đớn, cô “bụp” một cái buông bút.

Tề Nghiễm Ninh bị Hà An Nhiên làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu hỏi: “Em gái An Nhiên, em sao thế?”

Hà An Nhiên biết hành động của mình có hơi quá khích.

“Không có gì, đề toán này khó quá.”

Tề Nghiễm Ninh: “… Anh chỉ em nha.”

“Không cần.” Nói xong, cô lại một lần nữa cầm bút, vùi đầu.

...

Hà Tụng Nghị nhìn Chu Duyên Xuyên gần trong gang tấc, rõ ràng là cô đã được anh ôm vào lòng, quanh hơi thở đều là mùi hương thoang thoảng trên người anh. Cô không khỏi căng thẳng nhắm mắt lại, không dám tưởng tượng lúc được anh hôn sẽ có cảm giác như thế nào.

Chu Duyên Xuyên nhìn Hà Tụng Nghị hơi ngẩng đầu, không thể không thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo không còn gì để nói. Nhưng không biết vì sao, khi môi anh chỉ còn cách môi cô ấy vài centimet, anh lại không hôn được.

Dường như tất cả mọi người đều đang đợi Chu Duyên Xuyên hôn, nhưng Chu Duyên Xuyên lại ôm Hà Tụng Nghị qua mấy chục giây vẫn không có động tĩnh, Hà Tụng Nghị cũng cảm giác được, từ từ mở mắt ra.

“Cut!” Triệu Bản Giang cầm loa hô lớn, Chu Duyên Xuyên gần như lập tức buông Hà Tụng Nghị ra.

“Duyên Xuyên, trạng thái của cậu không đúng.” Triệu Bản Giang nhìn Chu Duyên Xuyên mặc đồ cổ trang đứng ở kia, khí chất cường đại khiến ông không nói nổi một câu quở trách. Tuổi nhỏ mà đã có khí chất chèn ép như vậy, đúng là ánh mắt nhìn người của ông không sai, nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Xin lỗi đạo diễn Triệu, tôi còn chưa chuẩn bị tốt, chúng ta làm lại một lần nữa đi.” Chu Duyên Xuyên nhìn vị trí của máy quay phim xung quanh, thái độ đúng mực nói.

Anh đã nói vậy rồi, Triệu Bản Giang cũng không tiện nói gì nữa, người ta vốn là diễn viên do ông mời đến. Ông dặn dò nhân viên công tác, bắt đầu một lần nữa.

“Tất cả chuẩn bị, action!”

Chu Duyên Xuyên ôm Hà Tụng Nghị dịch qua một góc khác, vốn là ôm eo Hà Tụng Nghị thì nay anh tự tiện đổi thành đỡ gáy, ống tay áo to rộng buông xuống, vừa lúc che được từ phần mũi của Hà Tụng Nghị trở xuống, anh từ từ đến gần.

Hà Tụng Nghị cảm nhận được hơi thở thanh mát nhè nhẹ của anh, theo bản năng nhắm mắt lại, cô bỗng nhiên cảm giác được trên môi truyền đến một xúc cảm ấm áp, nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Đặt trên môi cô không phải môi của anh, mà là ngón tay của anh. Anh dùng tay áo để che đậy, đưa ngón tay ngăn cách giữa hai người.

Cô mở mắt ra, đập vào là đôi mắt thâm thúy ôn nhu của anh, giống như là hôn rất thâm tình, nhưng cô lại rất rõ ràng, căn bản anh không đụng đến mình.

Chu Duyên Xuyên thấy cô nhìn mình, bất giác xiết chặt gáy cô hơn. Hà Tụng Nghị hiểu ý của anh, cô nhắm mắt lại, phối hợp với anh.

“Cut!” Vài giây qua đi, Triệu Bản Giang vừa lòng hô lớn: “Không tồi, biểu tình rất đúng, cảnh tiếp theo.”

Chu Duyên Xuyên buông Hà Tụng Nghị ra, “Cảm ơn đạo diễn.” Nói xong, anh liền đi đến lều nghỉ ngơi.

Hà Tụng Nghị dường như còn chưa phản ứng lại, cô nhìn theo bóng dáng Chu Duyên Xuyên, ánh mắt hơi ảm đạm lại, nhưng cũng mau chóng khôi phục bình thường.

Sau khi hai diễn viên chính rời khỏi, nhân viên công tác bên cạnh Triệu Bản Giang nhẹ giọng nói: “Đạo diễn Triệu, cảnh hôn vừa rồi…”

“Tá vị [1], tôi biết. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lúc đang quay tôi đã chú ý thấy cậu ta quan sát vị trí của máy quay phim, tự mình điều chỉnh góc quay.”

[1] Tá vị: khi kịch bản cần có cảnh hôn, nhưng đạo diễn lại quan tâm đến suy nghĩ của diễn viên, nếu diễn viên không muốn diễn thật thì có thể chọn tá vị. Tá vị là chỉ cần nam và nữ diễn viên đưa mặt lại gần nhau, lợi dụng góc quay để có thể nhìn thấy như hai người đang hôn, nhưng thực chất là hai người không chạm vào nhau. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều kịch bản yêu cầu cảnh hôn thật.

“Vậy sao lúc đó ngài không kêu cut luôn?” Nhân viên công tác khó hiểu, vì sao đạo diễn lại cho phép cậu ta tự tiện dùng tá vị.

Triệu Bản Giang trừng mắt với anh ta: “Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy kỹ thuật diễn trong mắt cậu ta sao? Hôn tá vị lại giống như hôn thật vậy, hơn nữa còn có thể trấn an nữ diễn viên phối hợp diễn cùng cậu ta, chỉ cần có thể diễn cảnh này hoàn mỹ như vậy, cậu ta muốn tá vị cũng đâu có sao.”

...

Chu Duyên Xuyên đi đến lều nghỉ ngơi. Anh nhìn Hà An Nhiên đang đưa lưng về phía mình làm bài tập, ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh rút một tờ giấy ướt trên bàn, vừa lau ngón tay vừa hỏi cô: “Sao thế?”

Hà An Nhiên không nói chuyện.

Chu Duyên Xuyên nhìn một đống sách vở trên bàn, anh nhìn thoáng qua, tất cả đều là đề toán học. Anh không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là không làm được đề toán?

“Đến đây, anh chỉ cho em.”

Anh vươn tay muốn lấy vở bài tập trong tay cô, nhưng chưa để anh đụng đến, Hà An Nhiên đã lấy tay che lại, anh ngây ngẩn cả người.

“Không cần.” Giọng cô lạnh lẽo cứng nhắc.

“Duyên Xuyên.”

Giọng của Hà Tụng Nghị truyền đến từ phía sau, cơ thể Hà An Nhiên cứng đờ nhưng vẫn không quay đầu lại.

“Sao thế?” Anh bình thản trả lời.

Trên mặt Hà Tụng Nghị mang theo nụ cười mỉm: “Không phải lát nữa chúng ta còn cảnh diễn phối hợp sao, mình cảm thấy chưa được tốt lắm, chúng ta có thể diễn thử trước không?”

Chu Duyên Xuyên không nói chuyện, chỉ nhìn Hà An Nhiên, nhưng Hà An Nhiên đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp, cứ như là không nghe thấy hai người họ nói gì vậy.

“Ừ.” Cuối cùng anh vẫn gật đầu.

“An Nhiên, anh đi ra kia một lát.” Nói xong, anh đứng dậy, bỏ giấy ướt trên tay lên bàn, sau đó đi qua phía Hà Tụng Nghị.

Hà Tụng Nghị chú ý đến động tác của anh, trên mặt bàn là một tờ giấy ướt đã dùng, gương mặt cô ta lập tức tối đi.

...

Buổi tối lúc ăn cơm, Hà An Nhiên cũng không hề nói chuyện với Chu Duyên Xuyên. Vài lần Chu Duyên Xuyên nhìn về phía cô, cô đều coi như không thấy, anh không hiểu rốt cuộc là cô bị làm sao, rõ ràng lúc sáng cô đến, anh và cô vẫn còn rất tốt.

Ăn cơm tối xong, Chu Duyên Xuyên cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vội vàng diễn cảnh đêm. Người sáng suốt đều thấy hai người họ có gì đó kì lạ, ví dụ như Tề Nghiễm Ninh.

Anh hiếm khi buông điện thoại trong tay, hỏi Hà An Nhiên: “Hai người cãi nhau phải không?”

Hà An Nhiên bình thản nhìn anh: “Anh cảm thấy loại người như anh ấy sẽ cãi nhau sao?”

Tề Nghiễm Ninh không trả lời trong chốc lát, bởi vì Hà An Nhiên nói rất đúng. Với tính cách kia của Chu Duyên Xuyên, ai dám ầm ĩ với anh, mà người khác có muốn ầm ĩ, anh cũng không đáp lại. Hơn nữa em gái An Nhiên cũng không phải loại người sẽ cãi nhau, một người tính tình lạnh, một người tính tình nhạt, đúng là không thể hiểu được, hai loại người có tính tình như này thì làm sao có thể ầm ĩ.

“Vậy hai người sao vậy, cứ thấy là lạ.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Hà An Nhiên dùng bút chì màu hồng nhạt phác hoạ đường cong của hoa lan.

“Em nói anh nghe chút đi, có phải thật sự có chuyện gì không?” Tề Nghiễm Ninh ghé sát vào cô.

Hà An Nhiên không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn anh.

Tề Nghiễm Ninh đành phải nhấc tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, xem như anh chưa hỏi gì.”

Hà An Nhiên tiếp tục cúi đầu tô màu.

Tề Nghiễm Ninh nhìn hoa lan mà cô vẽ, không thể không nói tài vẽ của em gái An Nhiên nhà anh đã đạt đến trạng thái xuất thần nhập hóa.

“Em gái An Nhiên, vì sao em lại thích hoa lan như vậy?” Đây là vấn đề Tề Nghiễm Ninh vẫn luôn không hiểu. Hoa lan mà thôi, thích thì thích, nhưng cũng không đến mức mỗi ngày đều vẽ chứ.

Bút vẽ của Hà An Nhiên không dừng lại: “Thích còn cần lý do sao?”

Cô thích hoa lan không vì lý do gì.

Cô thích Chu Duyên Xuyên cũng không vì lý do gì.

Tề Nghiễm Ninh vặn cuốn kịch bản.

“Thích còn cần lý do sao?” Anh nhẹ nhàng lặp lại lời của cô, cảm thấy dường như có ẩn ý gì đó.

...

Hôm nay cảnh diễn đêm của Chu Duyên Xuyên kết thúc sớm, cho nên anh mang Hà An Nhiên về trước. Đêm hè gió thổi mát lạnh, xua tan đi cái oi bức của ban ngày, trên đường cái chỉ có tốp năm tốp ba người đi đường.

Bởi vì chuyện hôm nay cho nên cô không nắm áo sơ mi của anh, mà đổi tay cầm ghế ngồi phía sau. Gió đêm thổi qua, trong hô hấp của cô toàn là mùi bồ kết nhàn nhạt trên người anh.

Chu Duyên Xuyên im lặng đạp xe, anh đã sớm nhận thấy Hà An Nhiên có gì đó kì lạ, như là cố tình muốn giận dỗi với anh. Chiếc xe đạp đang chạy vững đột nhiên “kẽo kẹt” một tiếng dừng lại, Hà An Nhiên theo quán tính nhào đến phía trước, mũi đụng vào lưng anh, một sự đau đớn không thể giải thích lan tràn trong lòng cô, hốc mắt cô đã đầy nước mắt.

Cô còn chưa kịp oán giận thì người phía trước bất ngờ quay đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt dịu dàng thâm thúy của anh.

“Rốt cuộc là hôm nay em bị sao vậy?” Anh chống chân trên mặt đất, quay đầu hỏi cô.

Hà An Nhiên không ngờ Chu Duyên Xuyên sẽ hỏi trực tiếp như vậy, trong chốc lát không biết nên trả lời anh thế nào. Thích anh vốn dĩ là một bí mật, ghen càng là một bí mật.

Cô rũ mi mắt, dùng tay xoa mũi, ồm ồm nói: “Không sao cả.”

“Em xem anh là thằng ngốc à?” Anh không mặn không nhạt nói, nhưng sắc mặt rõ ràng đã trầm xuống.

Hà An Nhiên biết Chu Duyên Xuyên tức giận.

“… Chỉ… chỉ là đề toán kia… khó quá…” Nói xong, nửa ngày cô vẫn không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô quá sợ hãi!

Chu Duyên Xuyên lập tức bật cười, nắm tay lái cười không hề có hình tượng. Anh rất ít khi cười không kiêng nể gì trước mặt mọi người như vậy, Hà An Nhiên nhìn mà ngây ngẩn cả người.

Chờ anh cười đủ rồi mới vươn tay xoa đầu cô.

“Đi thôi, về nhà anh chỉ em.” Khóe môi anh có ý cười, trong mắt mang theo sự cưng chiều nhàn nhạt.

“Vâng.” Hà An Nhiên gật đầu.

Anh dùng sức dẫm lên bàn đạp xe đạp, xe đạp liền lướt đi thật xa.

“Còn không mau ôm chặt.” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.

Hà An Nhiên vươn tay nắm chặt một góc áo sơ mi của anh. Chu Duyên Xuyên nhìn bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của cô đang nắm một góc áo sơ mi của anh. Nói thật, khi đó anh cũng rất hư hỏng, anh không nói gì cả, chỉ yên lặng gia tăng tốc độ, hơn nữa còn chọn những con đường gập ghềnh không bình thường để đi. Để không bị ngã xuống, tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cô vẫn ôm chặt eo anh.

Đôi khi, có một số việc đến tựa như thời tiết, ví dụ như cô rời xa anh, không thể biết trước, cũng không kịp để đề phòng.

/73

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status