Người Trong Ván Mê Tình

Chương 3: Ván bài

/56


Cố Hương Liên nhìn thấy Diệp Khuynh Lăng nheo mắt đổi tư thế ngồi, biếng nhác bưng rượu lên nhấp, ánh mặt đặt vào Lâm Văn Trúc đang ở giữa sân khấu, thế này chính là hơi có hứng rồi.

Cố Hương Liên khẽ thở dài một hơi, hơi hoài nghi phán đoán của mình, là một người phụ nữ, đối với sự theo đuổi tán tụng mà Lâm Văn Trúc nhận được cô nói không ghen tị là giả, cô cũng từng được theo đuổi tán tụng nhiệt liệt như thế, nhưng mà rốt cuộc cũng không thể so được với Lâm Văn Trúc. Phượng Vũ Thiên mở cửa làm ăn bao năm, đương nhiên có một số lượng lớn khách trung thành, những khách đó tìm được sở thích của họ giữa hàng tá “nữ thần”, nhưng Lâm Văn Trúc thì khác, cô ấy hấp dẫn một đám người trước đây chưa từng đến Phượng Vũ Thiên, đây là khác biệt về bản chất.

Hôm Lâm Văn Trúc lên sân khấu, mặc đồ của cung nữ cổ đại, ngồi ở phía sau tấm rèm chắn, tấu đàn tranh và hát, không thấy người chỉ nghe thấy tiếng, rất nhiều người hiếu kì người đằng sau tấm rèm chắn này có dung nhan thế nào, sau đó khi tấm rèm dần được kéo ra, màn sương trắng mờ ảo, giật mình như tiên cảnh, mà người đàn hát sau tầng mây đó giống như tiên nữ hạ phàm, cái danh tiên nữ của Lâm Văn Trúc từ đó cũng mau chóng nổi tiếng. +

/56