Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 3: Thiếp Sẽ Đi Cùng Chàng

/64


Một ngày một đêm trôi qua, nàng lặng lẽ lo xong tan sự của An Quốc, Nam Quốc đang đánh thẳng đến Đại Tống nên không thể cử hành cho chàng một tang lễ thật long trọng theo nghi thức hy sinh vì nước được.

Ánh lửa đốt đỏ một góc trời Đại Tống, mây đen chầm chậm bao phủ khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên xám xịt và thê lương hơn bao giờ hết.

Xa xa ánh sao chóp lóe, mây đen vần vũ.Một trận mưa to sắp bắt đầu trút xuống, gió nổi lên từng hồi , không gian đang yên ắng lại vang lên từng tiếng kêu la thảm thiết, liên miên " Quân Nam tới...Chạy mau.."

Ngân Bình cũng bị dọa sợ, nàng cố trấn định đẩy cửa phòng, nhìn ra bên ngoài, hành lang yên lặng không một người, nàng bước từng bước nhỏ đề phòng bốn phía.Bỗng một bàn tay to lớn ôm lấy eo nàng kéo cả người nàng ngã vào một lồng ngực rắn chắc, nghe thấy hơi thở quen thuộc. Nàng vội lấy tay mình che miệng để ngăn tiếng hét chưa kịp bật ra,bên tai vang lên âm thanh của Lăng Hạo:

"Công chúa, chúng ta phải rời khỏi nơi đây, quân Nam đã tiến vào hoàng thành Đại Tống"

Ngân Bình bình tĩnh lại nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm xấu. Xung quanh những cơn mưa tên phát ra tiếng " vút vút" đang cắm vào cây cối xung quanh mang theo ánh lửa như muốn thiêu đốt hết thảy.

Lăng Hạo nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, hắn che chở cho Ngân Bình ở phía trước. Trong tay cầm kiếm đang vung lên từng hồi cản nhưng mũi tên hướng về phía họ.Ở trong lồng ngực của hắn nàng ngửi được mùi máu tươi và mùi khét, những tiếng kêu la thảm thiết văng vẳng bên tai nhắc nhở nàng đang kề cận tử thần trong gan tất.

Đến một chỗ tương đối an toàn, Lăng Hạo ngừng lại, lẳng lặng nhìn nàng. Lúc này, Ngân Bình mới phát hiện trên lưng Lăng Hạo còn cắm 2 mũi tên thật sâu, máu đang tí tách nhỏ xuống, bởi đau đớn và mất máu mà sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng thất kinh, mắt đỏ ửng không kiềm chế được mà nước mắt đua nhau chảy xuống.Lúc An Quốc chết, nàng cũng chưa từng rơi nước mắt, từ nhỏ được vua cha giáo dục nghiêm khắc cùng với dòng máu hoàng tộc chảy trong người không cho phép nàng rơi nước mắt trước bất kỳ kẻ nào, bởi vì bất kỳ ai, nhưng giờ phút này nàng không khống chế được mà bật khóc.

Lăng Hạo trấn định đưa tay rút tên đang đâm trên người mình xuống, nhẹ giọng trấn an nàng:

"Công chúa đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng...Ôm chặt lấy ta, chúng ta chuẩn bị ra ngoài"

Nàng hai tay run run, nắm thật chặt, gắt gao ôm lấy vòng eo, gầy gò ấm áp mà mạnh mẽ của hắn.Lăng Hạo một tay ôm chặt lấy vai nàng, một tay vung kiếm giết liên tiếp mấy tên lính đang định tiến lên cản đường họ.

Lăng Hạo ôm Ngân Bình dùng khinh công chạy như điên đến bên bìa rừng.

Thời gian như chậm lại, Ngân Bình cảm thấy lưng mình lạnh lẽo run run từng hồi, ngước nhìn lên sườn mặt anh tuấn mà kiên nghị của Lăng Hạo nàng thoáng yên tâm, từ nhỏ đến lớn chỉ cần có Lăng Hạo bên cạnh nàng không sợ gì hết,Lăng Hạo luôn luôn theo sau nàng ,che chở nàng ,bất chi bất giác nàng hoàn toàn ỷ lại vào hắn .

Phía sau nàng và Lăng Hạo truy binh vẫn đuổi theo từng hồi.Bỗng ánh mắt của Lăng Hạo trở nên biến ảo ,hắn ôm nàng bay múa giữa không trung.Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng chốc lát rồi cuối mặt xuống, đôi môi nhẹ nhàng hôn môi nàng từng chút một .Nụ hôn nhẹ nhàng đầy cẩn thận và nâng niu như với bảo vật vô giá,đôi môi rời đi hắn nhìn nàng thật sâu như để ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt nàng khẽ nói"Ta yêu nàng,Ngân Bình".

Mắt nàng mở to nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của hắn,Ngân Bình có thể thấy được dáng vẻ khiếp sợ của mình .Sau đó,Lăng Hạo nở nụ cười thỏa mãn,buông tay đặt Ngân Bình vào một bụi cây gần đó ,bốn phía không có âm thanh nàng chỉ có thể nhìn thấy môi Lăng Hạo mấp máy "Ở đây đợi ta ..."

Sau đó hắn xoay người về một hướng khác ,truy binh đuổi theo ngày càng gần, phía xa xa nàng nghe được tiếng đao kiếm đụng nhau "leng keng".Cả người Ngân Bình lạnh lẽo đến run cố gắng ngăn mình phát ra tiếng nấc nghẹn ngào .

Ngân Bình nhìn thấy mấy tên lính vung cung tên ,bắn về phía Lăng Hạo đang chiến đấu ."Vút ...vút...".Lăng Hạo trở tay không kịp ,toàn thân chằng chịt vô số mũi tên,trường bào màu xanh nhuộm thành một màu đỏ ghê người ,máu phun tí tách .

Lăng Hạo quay đầu muốn trước khi chết được nhìn thấy Ngân Bình,nhìn thấy nữ nhân mà hắn yêu thương một lần cuối .

Nhưng,hắn không làm được.

Một tên lính đứng phía sau hắn nhân cơ hội chém một nhát ,đầu hắn rơi xuống đất ,máu văng bốn phía.

Một tiếng thét thảm thiết tan nát cõi lòng vang lên !

"Không...."

Ngân Bình bất chấp tất cả lao về phía Lăng Hạo ,nàng không muốn hắn chết .Lăng Hạo của nàng ,Lăng Hạo luôn yêu nàng một cách lặng lẽ,Lăng Hạo luôn đứng bên cạnh an ủi những lúc nàng buồn ,những lúc nàng tùy hứng ham chơi Lăng Hạo luôn dịu dàng cười nhẹ .Thật muốn nhìn tròng mắt lam đó ,muốn chạm vào khuôn mặt anh tuấn mà cương nghị đó .

"Lăng Hạo ..xin đừng bỏ thiếp "

Nếu như có kiếp sau...

Nếu như có thể làm lại từ đầu, thiếp nguyện cùng chàng sánh bước...

Một mũi tên đâm thẳng vào tim Ngân Bình,nàng ngã xuống nhưng vẫn cố gắng lếch tới gần thi thể đã bắt đầu lạnh lẽo của Lăng Hạo.

"Lăng Hạo ..thiếp sẽ đi cùng chàng..."

Một tháng sau, quân Nam chiếm hoàng thành Tống quốc, hoàng tử Hoàng Cẩn của Nam Quốc lên ngôi vua, thống nhất hai nước Nam Tống lấy hiệu là Trường Niệm.

CHƯƠNG 4: TRÙNG SINH

Thời điểm Ngân Bình tỉnh lại, không ngờ phát hiện nàng thế nhưng nằm trên giường lớn khắc hoa. Lập tức ngồi dậy, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh.Không sai, đây là khuê phòng của nàng trong Nguyệt Ngân cung. Nhưng mà tại sao nàng lại ở chỗ này? Còn Lăng Hạo? Lăng Hạo của nàng đâu? Nhớ tới cảnh Lăng Hạo mình chằng chịt vô số mũi tên, máu thắm ướt trường bào...Ngân Bình đổ mổ hôi lạnh, tim cảm nhận được sự đau đớn tận xương tủy, nàng còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi mũi tên xuyên qua người mình,cảm giác mà mỗi hơi thở điều trở nên khó khăn.

Đưa tay sờ sờ trước ngực, Ngân Bình kinh sợ nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc của mình, sững sờ một lúc nàng vội với lấy chiếc gương đồng tinh xảo đặt ở cạnh bàn, trong gương là một bé gái da thịt non mềm, mặt mày tinh xảo như búp bê sứ, tóc đen mềm mại suôn dài như thác nước, đôi mắt to tròn trong veo, ngập nước. Đây là Ngân Bình lúc 5 tuổi.

-"Công chúa, ngài dậy rồi sao? Xuân Mai vào hầu hạ ngài rửa mặt?" Một âm thanh cung kính truyền từ ngoài cửa vào, cắt đứt suy nghĩ của Ngân Bình.

Xuân Mai ư? Trước mắt không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, ổn định tâm trạng âm thanh trong trẻo, lạnh lùng của Ngân Bình ở trong phòng vang lên:

-"Vào đi"

Ngân Bình ngẩng đầu nhìn Xuân Mai bước vào trong hình dáng của một bé gái 8 tuổi.Nhịp tim bỗng rối loạn, một ý nghĩ không thể tin được thoáng qua trong đầu. Nàng trùng sinh rồi. Ngân Bình không khống chế được cả người run rẩy, cảm giác vui sướng tràn ra trong lòng, nàng run giọng hỏi:

-" Xuân Mai, bây giờ là tháng năm nào?"

Xuân Mai mờ mịt, cung kính trả lời:

-"Công chúa, năm nay là Quốc Tống năm 8 ạ"

Quốc Tống năm 8...Quốc Tống năm 8..Vậy là mình vẫn chưa đến 5 tuổi! Lúc này vẫn chưa gặp được Lăng Hạo.Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra,mình phải mau chóng tìm được chàng mới được, không biết chàng ở bên ngoài có chịu khổ gì không nữa :cry: ..Ngân Bình thầm nghĩ.

Xuân Mai đứng bên cạnh lúng túng không biết làm sao nhìn Ngân Bình ngẩn người trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc thì lộ vẻ ưu thương lúc thì lo lắng.

-"Công chúa..." Xuân Mai lo lắng hỏi:" Công chúa, người làm sao vậy, có phải chỗ nào không khỏe không..Để nô tỳ đi truyền ngự y..."

-"Chỉ là ta vừa nằm mơ thấy ác mộng nên hơi sợ thôi..Không có gì...".

Ngân Bình chậm rãi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo và kiên định nói từng chữ:

-"Xuân Mai, dùng phục sức đẹp nhất trang điểm cho ta, ta muốn đi thỉnh an phụ hoàng".

Sau khi Ngân Bình trùng sinh trở lại trên người tỏa ra một tầng ngàn ngạt khí phái được hung đúc từ nhiều năm của hoàng gia, xen lẫn ưu thương và kiêu ngạo không hợp với tuổi của nàng, đôi mắt trong suốt như hồ lại ánh lên tia sáng mê hoặc lòng người.

Ngân Bình là công chúa duy nhất của triều Tống được vua Tống yêu thương hết mực. Vua của triều Tống là Tống Duy Tân niên hiệu Tĩnh Hoàng, là một vị vua anh minh, tài chí và dịu dàng, hết mực yêu thương Mẫn Tâm hoàng hậu- mẫu phi của Ngân Bình, khi hoàng hậu qua đời vì khó sinh. Tĩnh Hoàng đã truyền hết sự yêu thương và tình yêu của mình cho Ngân Bình công chúa.

Kiếp trước, khi An Quân xin cưới Ngân Bình, Tĩnh Hoàng đã không do dự mà cự tuyệt, mặc dù cuộc hôn nhân này sẽ giúp Tĩnh Hoàng nắm giữ thêm 2/3 binh lực trong tay.Đáng tiếc lúc ấy, Ngân Bình đầu óc mê muội, một mực muốn lấy An Quốc,nàng dùng cái chết để uy hiếp Tĩnh Hoàng buộc ông đồng ý,nên mới khiến cho nàng chịu đau khổ suốt 6 năm trời.

Dĩ nhiên, Ngân Bình còn có hai hoàng huynh là Tống Minh và Tống Hiên một văn, một võ, anh tuấn bức người là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu tiểu thư, thiếu nữ Tống Quốc. Cả hai điều đối xử với Ngân Bình rất tốt nhưng từ nhỏ đã được phụ hoàng huấn luyện gắt gao và nghiêm khắc để thành người thừa kế ngôi vị nên Ngân Bình cũng rất ít khi gặp.

Năm thứ năm sau khi Ngân Bình xuất giá thì cả hai hoàng huynh điều lần lược bị hạ độc thủ hại chết.Phụ hoàng đành lập biểu ca Tống Ngự làm thái tử nhưng bởi vì tính tình Tống Ngự quá yếu đuối không đủ sức đảm đương ngai vị thái tử.Nên Đại Tống mới dễ dàng rơi vào tay Nam Quốc như vậy...

Hiện tại,Ngân Bình đang đứng ngoài cửa ngắm nhìn Tĩnh Hoàng đang dùng ngọ sáng, ánh nắng mơ hồ nhàn nhạt chiếu lên thân hình cao lớn, tao nhã, lịch sự.Tóc đen thường được thắt chặt trên đỉnh đầu bằng kim quan, chặn ngang bằng một cây trâm ngọc.Cặp mắt phượng sắc bén mà uy phong khiến cho ông càng tuấn mỹ kinh người. Hình ảnh ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cho Ngân Bình bỗng bối rối, hồi thần nàng nhìn ông mỉn cười, hành lễ:

-" Bình Nhi thỉnh an phụ hoàng"

Tĩnh Hoàng ngẩng đầu nhìn Ngân Bình ánh mắt mang theo sủng nịnh và yêu thương làm lòng nàng ấm áp:

-"Bình Nhi lại đây với phụ hoàng...Nghe nói con mơ thấy ác mộng? Nói cho phụ hoàng nghe thử ác mộng gì làm cho công chúa nhỏ của ta sợ như vậy ???"

-"Bình Nhi mơ thấy mình có một chú chó con thật dễ thương, thật trung thành nhưng Bình Nhi không quan tâm đến nó, đến một ngày Bình Nhi gặp nguy hiểm chú chó nhỏ vì cứu Bình Nhi mà chết rất thảm...Bình Nhi cảm thấy rất đau lòng..." Nhớ tới Lăng Hạo, Ngân Bình càng nói càng đau lòng.

Ngân Bình nhào vào lòng Tĩnh Hoàng, bàn tay bé nhỏ gắt gao níu kéo lấy long bào của ông thật chặt để tìm thêm hơi ấm. Tĩnh Hoàng chỉ nghĩ Ngân Bình bị ác mộng dọa sợ nên vỗ nhè nhẹ lên đôi vai còn đang run run của Ngân Bình an ủi:

-"Bình Nhi đừng sợ,chỉ là giấc mộng thôi..."

Nằm trong lòng Tĩnh Hoàng, Ngân Bình bình tĩnh lại, dùng âm thanh non nớt và ngây thơ khẽ nói:

-"Phụ hoàng..Bình Nhi muốn học võ thuật thật lợi hại để sau này có thể bảo vệ được phụ hoàng, bảo vệ chó con trong mộng có được không ạ???

Tĩnh Hoàng khẽ cong khóe môi, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn nàng:

-"Ngoan...Bình Nhi là ngoan nhất...Phụ hoàng sẽ kiếm sư phụ dạy võ cho Bình Nhi nhưng Bình Nhi phải ăn thật nhiều, không được kén ăn nữa thì mới mau lớn, mới có sức học võ mà bảo vệ phụ hoàng được"

-"Dạ biết, phụ hoàng" Ngân Bình vui sướng hôn lên gò má anh tuấn của Tĩnh Hoàng rồi mới cùng ông dùng ngọ sáng

Nàng phải mạnh mẽ lên mới lên mới có thể bảo vệ phụ hoàng,bảo vệ những người nàng yêu thương.

" Lăng Hạo đợi thiếp, thiếp sẽ đến tìm chàng"

/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status