Nhân Gian Hoan Hỉ

Chương 17 - Chương 11.2

/92


Editor: Linh Đang

Đa Ninh quăng ánh mắt nhìn vực sâu vô biên vô tận ở phía ngoài, lộ ra lm đồng tiền như ẩn như hiện; bởi vì không nhịn được, cô vẫn cong cong miệng. Đột nhiên duỗi qua một bàn tay, Chu Diệu thay cô vuốt lọn tóc trên trán bị gió thổi loạn.

Đa Ninh liếc mắt nhìn anh một cái, nghiêng người sang bên.

Ngứa tay. Chu Diệu lấy tay ra.

Đa Ninh nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn bên ngoài, suy nghĩ cũng đi theo từng làn sóng, thật ra đi ra ngoài chơi như hôm nay, cô cùng Chu Diệu thật không phải lần đầu tiên. Hồi nhỏ hai người trốn nhà trẻ đi ra ngoài chơi, sau khi lớn lên thì mua vé cùng nhau ngồi xe đi chơi.

Kết quả rất kỳ quái, cảm tình thanh mai trúc mã như của cô và Chu Diệu, năm năm trước lại có thể bại bởi cái gọi là nhất kiến chung tình.

Đúng, năm năm trước Chu Diệu nói cho cô, anh nhất kiến chung tình với Diệp Tư Tư.

Như là, toàn bộ thế giới đều sáng lên.

Cho nên lúc trước anh cùng với cô, trời đều tối sao?

Thật sự là thật lãng mạn nhất kiến chung tình oh. . . Trong lòng Đa Ninh nôn mửa, sao cô lại chưa từng có đối tượng nhất kiến chung tình. Đa Ninh nâng má, sau đó vòng vo nghiêng đầu, nhìn bên trái rồi bên phải một chút.

Nhìn cái gì? Chu Diệu đặt câu hỏi cho cô.

Cô trả lời: Xem có soái ca hay không. Cũng tìm một người nhất kiến chung tình.

Vớ vẩn! Chu Diệu đẩy đầu của cô, ra lệnh, Soái ca ngay đối diện em. . . Hiện tại cho em nhìn mười phút, không cho phép dời mắt.

Đa Ninh: . . .

Ca-nô nhanh chóng đến bến tàu Thiên Đà Sơn, Đa Ninh cùng Chu Diệu cùng nhau rời thuyền; đi qua cửa sắt xoay ngang chênh vênh (??), Chu Diệu đưa tay dắt cô một đoạn. Sau đó buông tay ra, hai người mỗi người đi một bên đường.

Sau đó từ bến tàu đến chỗ chùa miếu của bạn Chu Diệu còn cần một đoạn đường. Chu Diệu tiêu tiền thuê một chiếc xe đẩy chạy bằng điện, chở cô lên núi.

Linh sơn nhiều loài hoa, khoảng không cùng nước đều mịt mờ. Thiên Đà Sơn là thánh địa Phật giáo, tự nhiên phong quang ven đường vô cùng xinh đẹp.

Không phải lần đầu tiên Đa Ninh đến Thiên Đà Sơn, thậm chí đến đây rất nhiều lần. Trước kia mẹ cô rất thành kính Phật tử, mỗi khi đến mười rằm của tháng đều




/92