Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 21 - Chương 21

/71


Giờ ra chơi Phương My và nó ra ngoài đi dạo, nó kể lại cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện của Ngọc Khánh với Quỳnh Trang. Sau khi Phương My nghe xong thì nắm tay và hỏi

Lâm Lâm, sau này có khi nào chúng ta vì con trai mà làm tổn thương nhau không nhỉ

nó đứng lại và giơ tay đánh nhẹ đầu Phương My một cái.

Tào lao gì vậy hả? Mày là bạn thân nhất của tao mà, tao không bảo vệ mày thì thôi chứ làm tổn thương mày vì con trai á

Phương My lấy tay xoa xoa đầu mình và nói giọng nhõng nhẽo.

Tao chỉ nói thế thôi mà. Mày làm gì mà dữ vậy

nó nắm tay Phương My vừa đi vừa nói

Mày cứ yên tâm đi, tao sẽ không đi yêu anh ta đâu

Phương My ngạc nhiên.

Mày đang nói đến ai vậy Lâm Lâm

nó quay đầu lại nhìn và nói

Thôi mày đừng giả vờ nữa, trái tim mày đã bay đến Lâm Hoàng Minh mất rồi

mặt Phương My bất giác đỏ ửng lên. Cô nói lắp bắp

Có...việc...đó...đâu...

nó bất chợt quay qua nhìn cô bạn thân của mình rồi cười mỉm và nói khẽ

Tao ủng hộ mày, sẽ không phản đối mày với anh ta nữa đâu

Phương My rất ngạc nhiên khi nó thốt lên những lời đó! Chắc cô không nghe lầm đó chứ, thường ngày vừa thấy cô đứng gần Hoàng Minh là nó đã rất tức giận rồi, mà sao bữa nay lại ủng hộ tình cảm của cô với anh được chứ? Cô đứng đơ ra nhìn nó rất lâu và hỏi

Sao mày ủng hộ tao, không phải mày ghét anh Minh lắm sao?

nó vừa bước đi vừa thở dài.

Phải, lúc trước tao ghét anh ta thật...nhưng hôm bữa thấy anh ta vì bảo vệ mày mà bị thương thì tao biết anh ta...cũng là một người tốt

Phương My vui mừng nhưng rồi thở dài

Nhưng tao không biết anh ấy có thích tao không nữa

Nó vỗ nhẹ vai Phương My và nói

Mày vừa xinh đẹp vừa dịu dàng thế này nếu anh ta không thích mày thì anh ta thật không có mắt đó

Phương My hình như đã nhớ ra gì đó nên liền ôm vai nó rồi cười nói

Anh Minh có thích tao hay không thì tao không biết nhưng tao biết chắc là anh Ken đã thích mày thật rồi

Nghe vậy thì nó khẽ ngạc nhiên.

Sao tự nhiên lại nhắc đến anh Ken chứ?

Phương My nhìn và nói

Tại mày không biết đó thôi, sáng nay anh Ken và tao qua nhà mày, mà không thấy mày đâu thì anh Ken rất lo lắng kiếm mày khắp nơi. Đến trường thấy xe đạp của mày, anh ấy mới yên tâm đó

nó nghe xong thì trong lòng có chút gì đó bối rối.

Anh ấy làm gì phải lo lắng dữ vậy chứ?

Vì anh ấy thích mày... Mày đi theo tao

Phương My vội nói, rồi cô kéo tay nó đi.

Mày kéo tao đi đâu

nó vừa đi theo vừa hỏi. Phương My kéo nó ra gần cổng trường, và rồi nó đã nhìn thấy một chàng trai đang đứng giữa trời nắng. Khuôn mặt chàng trai ấy đầy mồ hôi và trông có vẻ đang rất lo lắng cho một ai đó! Chàng trai ấy chính là Vũ Trí chẳng phải ai khác. Nhìn thấy anh ta đứng đó thì nó bỗng dưng nhớ lại, khi còn ở bên Anh có một lần anh ta cũng ngốc nghếch đứng chờ nó như bây giờ, chỉ khác là lúc đó thời tiết lạnh giá, bây giờ thì nắng nóng. Nó lớn tiếng gọi

Anh Ken...

Rồi chạy đến. Vũ Trí theo tiếng gọi quay sang qua, vừa nhìn thấy nó thì trên môi anh ta liền nở nụ cười vui mừng và cũng chạy lại...

nó nhìn Vũ Trí với vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận, nó hỏi

Anh làm gì mà đứng giữa trời nắng như thế

Vì anh lo lắng cho em lắm Lâm Lâm à

Vũ Trí nói khẽ. Vừa lúc này Hải Nam và cô bạn Hồng Bích từ trong bước ra. Những lời của Vũ Trí nói, đã khiến cho nó khẽ ngạc nhiên và cũng khiến cho Hải Nam thấy khó chịu trong lòng. Vũ Trí cầm nhẹ cánh tay đang bị thương của nó lên và hỏi giọng dịu dàng.

Tay em có còn đau không?

nó khẽ rút tay lại và nhẹ lắc đầu.

Đã hết đau rồi...hôm nay em sẽ về rất trễ nên anh khỏi chờ, anh về trước đi

Vũ Trí nghe giọng của nó thì biết nó đang bực mình, anh ta hỏi khẽ

Bộ anh phiền em lắm à

nó đứng yên nhìn Vũ Trí một hồi, bỗng dưng nó lớn tiếng thét lên.

Phải, anh rất phiền đó

Rồi nó quay lưng chạy đi. Vũ Trí với gọi theo.

Lâm Lâm à

Tính chạy vào trường nhưng vừa quay lưng quay thì nó lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của Hải Nam.

Ngọc Lâm...

Hải Nam gọi khẽ. Mặt kệ tất cả, nó cứ bỏ chạy đi. Phương My lúc này chạy đến chỗ Vũ Trí và nói

Ken, anh đừng buồn nha. Lâm Lâm, nó chỉ là thấy buồn khi thấy anh mệt mỏi đứng ở đây nên nó bực tức như thế thôi

Vũ Trí nhẹ gật đầu và cố gượng cười.

Ừ anh biết mà. Thôi em vào học đi

Dạ vâng

Phương My gật đầu và quay lưng đi. Hải Nam và Hồng Bích cũng vậy. Vũ Trí bỗng thở dài và nói thầm.

Lâm Lâm à, anh không biết mình còn bao nhiều thời gian bên cạnh em nữa

Nó đi thẳng vào lớp với vẻ mặt bực mình, vừa ngồi xuống thì Hoàng Minh lên tiếng.

Này cô tính....

Tôi đang bực mình, đừng chọc đến tôi

Hoàng Minh chưa nói hết câu thì nó quát lên. Hoàng Minh nhìn nó với ánh mắt không hiểu.

Gì vậy trời

Rồi cả hai im lặng đọc bài. Phương My bước vào tính đến nói chuyện với nó thì thầy Bùi vào tới nên thôi.

Nam, đợi tớ với

Hồng Bích vừa chạy theo Hải Nam vừa gọi. Hải Nam cứ bước đi nhanh, hình như hắn đang thấy khó chịu chuyện gì đó! Hắn tự hỏi, bản thân mình bị làm sao vậy chứ? Biết rõ là mình đã có hôn ước rồi mà vẫn không thể nào làm chủ con tim mình yêu thích nó.

Nam, cậu làm gì mà đi nhanh dữ vậy. Nam à

Hồng Bích cứ với gọi ở phía sau, khiến cho Hải Nam bực mình, hắn đứng lại và hỏi giọng bức mình.

Bích, thật ra cậu muốn gì đây, cậu theo tớ không chán à

Hồng Bích giật mình.

Sao...tự nhiên...lại nổi nóng với tớ chứ?

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hồng Bích thì Hải Nam thấy mình hơi quá đáng, hắn thở dài.

Xin lỗi cậu, hôm nay tớ hơi mệt...tớ muốn một mình, cậu về lớp trước đi

Nói xong hắn liền bỏ đi, để một mình Hồng Bích đứng ở đó. Thì ra bộ mặt sợ hãi lúc nãy là do Hồng Bích giả vờ thôi, cô ta muốn Hải Nam nghĩ rằng, cô ta là một cô gái yếu đuối hiền lành. Khi Hải Nam đi mất thì mặt cô ta liền thay đổi, một khuôn mặt hung dữ và đầy tức giận. Cô ta tức giận vì lòng cô ta biết rất rõ hoàng tử Hải Nam của mình đã yêu thích nó rồi. Hải Nam ghen khi thấy người con trai khác thân thiết với nó, việc đó khiến cho cô ta quyết tâm phải đuổi nó ra khỏi trường Quy Phong này bằng mọi cách.

----Hai Tiếng Sau. Phòng Nhạc----

Hải Nam lang thang với những dòng suy nghĩ tung lung trong đầu, mà đi vòng vòng suốt hai tiếng đông hồ và đến phòng ban nhạc lúc nào không hay. Bỗng hắn nghe tiếng đàn nhẹ nhàng, tiếng đàn này hình như hắn đã nghe ở đâu đó, rất quen. Hắn bước nhanh đến trước cửa phòng và khẽ mở cửa, không dám gây ra tiếng động. Hắn khẽ nhìn vào bên trong, thì ra là Phương My đang ngồi đàn Piano, nhưng điều khiến cho hắn ngạc nhiên nhất là khi nhìn thấy nó đang múa balê, tiếng đàn và điệu múa như là một vậy... Trong lúc này trông nó thật xinh đẹp dưới đèn với tiếng đàn Piano. Cảm giác của Hải Nam lúc này giống như đang đứng trong một vườn hoa anh đào rộng lớn, gió đang chơi đùa với những cánh hoa anh đào, cảm giác thật khó tả. Phương My và nó đã khiến cho Hải Nam say đắm....

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status