Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 23 - Chương 23

/71


Hải Nam và nó đang vừa đi đến phòng nhạc vừa nói chuyện với nhau, cười cười nói nói vui vẻ với nhau trông hai người thật giống hoàng tử và công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Khi bên cạnh nó, Hải Nam thiệt là không thể làm chủ trái tim mình, hắn cứ rung động trước vẻ dễ thương, rung động trước ánh mắt long lanh của nó. Hắn đã yêu nó mất thật rồi sao ? Hai người đang đi thì Hồng Bích từ sau chạy tới nói

Nam, cô Hà gọi cậu lên phòng giao viên gặp kia

Hải Nam quay sang qua nó và nói

Anh đi gặp cô Hà chút nha, em cứ đến phòng nhạc đi

Dạ...

nó nhẹ gật đầu. Không muốn để Hải Nam nói thêm câu nào với nó nữa nên Hồng Bích vội kéo hắn đi, trước khi đi Hồng Bích còn liếc nó một cái nữa. Thấy thái độ của cô ta như thế thì nó biết cô ta rất ghét mình, nó tự hỏi, tại sao ở trường Quy Phong này ai cũng ghét mình hết vậy, nó đã làm gì sai chứ. Mà thôi mặt kệ đi, dù sao đi nữa từ trước giờ nó luôn một mình với cô đơn mà. Nghĩ thế rồi nó đi thẳng đến phòng nhạc, đến trước cửa phòng thì nó nghe tiếng nhạc sôi động, hình như nhạc hip hot thì phải ? Cánh cửa không được dóng kín lắm, nó chỉ cần đẩy nhẹ thôi là thấy tất cả bên trong. Thì ra Hoàng Minh đang tập nhảy ở bên trong, nó cứ đứng yên nhìn vào với suy nghĩ để xem anh nhảy giỏi đến đâu. Hoàng Minh quả thật như mọi người nói nhảy rất đẹp, anh đều làm được những động tác khó trong hip hot, như động tác xoay đầu dưới đất. Anh thật khiến cho nó ngạc nhiên quá. Nhưng rồi vô tình nhìn thấy vết thương trên mặt anh, khiến cho nó nhớ những gì mà Hải Nam kể lúc nãy, nó không ngờ anh lại sống trong đau khổ như thế. Anh sống với một người cha vô lương tâm, suốt ngày đánh đập anh chẳng yêu thương gì anh. Nghĩ đến đó thì nó đã muốn cho ông ta một trận rồi.

Hoàng Minh đang nhảy thì trượt chân té ngã xuống, thấy anh bị té ngã thì nó liền chạy vào đỡ anh dậy.

Anh không sao chứ ?

Hoàng Minh ngước mặt lên nhìn thì vô tình bắt gặp được ánh mắt lo lắng của nó, một ánh mắt đầy lo lắng đã tạo cho anh cảm thấy thân quen lắm, giống như anh đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu đó rồi nhưng chẳng nhớ rõ.

Này, anh có nghe tôi hỏi gì không ?

Nó lớn tiếng hỏi. Hoàng Minh giật mình và lắc đầu

Tôi không sao ?

Rồi anh vội đứng dậy. Nó thật khó chịu với vẻ mặt lạnh như băng của anh.

Cô đến đây làm gì ?

Hoàng Minh lạnh lùng hỏi. Nó nhìn và nói

Đến tập nhảy với anh, nếu không thì làm sao thi đây

Hoàng Minh thở dài và gật đầu.

Vậy bắt đầu đi

Hai người họ bắt đầu tập nhảy với nhau, tuy là lâu lâu anh và nó lại cãi nhau về những chuyện nhỏ vật. Thế nhưng dần dần cả hai từ từ ăn ý với nhau, ăn ý với nhau về động tác và cả từng bước nhảy nữa...

---Hai Tuần Sau---

Từ ngày tập nhảy cùng nhau thì anh và nó ít khi cãi nhau hơn trước, cả hai có thể nói chuyện bình thường như bè bạn. Phương My thấy họ có vẻ thân nhau thì cô cũng mừng, nhưng trái tim cô thì lo sợ lắm, lo sợ anh sẽ thích nó sau từng ngày trôi qua.

Thấy Phương My ngồi một mình với vẻ mặt buồn bã thì nó liền chạy đến hỏi

My, mày sao vậy

Phương My khẽ giật mình xoay đầu qua sang nó, cô cười cười

Có sao đâu

Nó nhìn và hỏi

Nhưng sao tao thấy mày giống có tâm sự, hay là có chuyện gì ?

Phương My vội lắc đầu

Làm gì có chị hai

Nó gật đầu và nói

Vậy cùng tao đi đến phòng nhạc nha

Ánh mắt của Phương My chợt buồn buồn, cô nhẹ lắc đầu

Thôi mày đi đi, tao đã nhờ Khánh đi mua nước uống rồi nên tao phải ở đây chờ bạn về'

Nó cũng nhận ra hôm nay Phương My có gì lạ lạ, nhưng thấy cô không muốn nói ra nên nó nhẹ gật đầu và quay lưng đi, bước ra khỏi lớp.

Phương My thở dài và áp mặt xuống bàn, ánh mắt cô lúc này trông thật buồn. Hình như cô đang có chuyện gì đó buồn phiền trong lòng lắm.

Nó vừa đi đến phòng nhạc vừa suy nghĩ, không biết cô bạn thân của nó đã xảy ra chuyện gì sao mà trông cô buồn dữ vậy.

Là ổng đánh mày nữa, phải không ?

Đến trước cửa phòng nhạc thì nó bỗng nghe tiếng của Hải Nam. Nghe giọng của hắn hình như đang rất giận, vì tò mò nên nó khẽ bước tới gần cửa nhìn vào. Thì ra Hái Nam đang nói chuyện với Hoàng Mình.

Mày trả lời tao đi, là ổng phải không ?

Hoàng Minh quay lưng qua chỗ khác và nói

Mày mặt kệ tao đi, không liên quan gì đến cậu chú như mày

Hải Nam xoay người Hoàng Minh qua và xô anh ra.

Mày có xem tao là bạn thân không hả, sao cứ nói ra những lời này chứ ?

Hoàng Minh nhìn và lạnh lùng nói

Mày là cậu chủ, tao không có tự cách là bạn thân với mày

Nói xong thì Hoàng Minh quay lưng đi, vừa thấy anh bước ra thì nó vội trốn sau bức tường, vì không muốn để hai người họ biết nó đã nghe lén nãy giờ. Đợi Hoàng Minh đi xa tthì nó mới bước ra, nhìn hường anh đi là ra cổng mà, lát nữa là tới giờ tập nhảy với nó rồi anh còn đi đâu nữa chứ, về ư ? Nó đi theo sau Hoàng Minh với ý muốn làm rõ chuyện anh bị cha mình đánh. Quả thật là Hoàng Minh đi lấy xe đạp đi về, nó cũng lấy xe đạp của mình chạy theo. Chẳng biết nói nó tốt bụng quan tâm bạn bè hay là nói nó quá nhiều chuyện nữa, mà suốt ngày cứ lo chuyện của người khác. Nó chạy theo Hoàng Minh đến một căn nhà nhỏ, Hoàng Minh bước xuống xe và vào nhà.

nó đứng ở xa nhìn và hỏi thầm

Anh ta ở đây sao ?

Hoàng Minh vừa bước vào nhà thì gặp một đàn ông khoảng 40 mấy tuổi.

Đó là (ông Lâm, cha của Hoàng Minh. Là một người suốt ngày bài bạc và uống rượu)

Ông Lâm đang cầm trên tay trai rượu trắng và liếc nhìn Hoàng Minh với ánh mắt tức giận.

Sao giờ này mày mới về

Hoàng Minh xoay mặt qua chỗ khác.

Không phải tôi đã nói là tôi phải ở lại trường tập nhảy rồi sao ?

Ông Lâm lấy tay đập xuống bàn một cái mạnh và nói

Lại nhảy hot nữa, sao mày không dành thời gian để tìm tiền cho tao mua rượu uống

Hoàng Minh quay mặt lại nhìn.

Nếu muốn uống rượu thì ông cứ tự đi tìm tiền mua đi

Đồ mất dạy

Ông Lâm đập trai rượu trắng trên tay mình mạnh xuống đất và la lớn lên. Những mảnh vỡ trai bay khắp sân nhà, Hoàng Minh vội bước lùi ra ngoài và hỏi

Ông muốn làm cái gì vậy

ông Lâm cầm khúc cây lớn ra với vẻ mặt hung dữ.

Mày là thằng mất dạy, tao đã nuôi mày bao nhiều năm rồi, mà dám ăn nói như vậy với tao

Rồi ông Lâm lao tới đánh Hoàng Minh liên tục, Hoàng Minh không dám đánh lại cha mình nên anh né qua né lại, anh và ổng cứ lôi lôi, kéo kéo nhau.

Bữa nay tao phải cho mày một trận mới được

Tôi đã làm sai mà ông đòi đánh tôi

Cả hai cứ lôi kéo qua lại, rồi Hoàng Minh không cẩn thận té ngã xuống. Ông Lâm vội nói

Tao đánh gảy chân mày, để coi mày còn nhảy hot nữa không ?

Rồi ổng cầm khúc cây đánh xuống.

Àaaaaaa....

Tiếng la đau đớn vang lên. Nhưng không phải là tiếng la của Hoàng Minh mà là của một người khác. Hoàng Minh giật mình xoay đầu lại nhìn, thật bất ngờ. Người đỡ lấy một cây đùm anh lại chính là nó, khuôn mặt đầy đau đớn. Rồi nó ngã vào người Hoàng Minh, ông Lâm lúc này hoảng sợ chạy đi.

Ngọc Lâm...sao lại là cô

Hoàng Minh đã nhanh tay đỡ lấy nó và hỏi. Đôi mắt của nó mờ dần...và rồi ngất đi....

*************hết chương : 23**************

Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 tuần sau nhé

/71

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status