Nhật Ký Sinh Tồn Ở Tận Thế Của Tô Tiểu Tiểu

Chương 17 - Trại Trống

/36


Lặng ngắt.

A...

A... Nước từ đâu bắn ra thế? Từ tay chị ư? Chị có siêu năng lực à? Tô Tiểu Tiểu tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, kinh ngạc hỏi. Tuy ngạc nhiên, nhưng sâu trong lòng cũng có cái gì đó vui vui, thì ra, không chỉ mình cô có được siêu năng lực hệ điện, người khác cũng có siêu năng lực khác, dù sau này có bị bắt cóc về nghiên cứu, cũng có bạn cùng hưởng nhỉ?!

Chị, chị không biết... Chung Bình nhìn bàn tay vừa phun nước xong, bối rối vô cùng, dường như cũng không hề hay biết tại sao lại có dòng nước phun ra từ tay mình.

Tô Tiểu Tiểu dứt khoát đi lên trước, cùng Chung Bình vẫn còn đang trợn mắt nghiên cứu bàn tay phun ra nước kia.

Hai người xem đi xem lại, cũng không phát hiện có thay đổi đặc biệt nào, lòng bàn tay thậm chí còn chẳng đọng lấy một giọt nước, đào đâu ra cả dòng chyar? Nếu không phải cả hai đều chứng kiến, chắc sẽ đều nghĩ vừa rồi là ảo giác.

Không thì, chị thử lại xem? Chị nghĩ xem sao vừa rồi lại bắn nước ra được, nhớ kĩ, rồi thử bắn thêm lần nữa nhé? Tô Tiểu Tiểu lùi ra sau, để Chung Bình có không gian trống để có thể gắng sức thử lại siêu năng lực vừa nãy.

Chung Bình nhắm mắt nhớ lại cảm giác vừa rồi, hình như cô thấy ở đâu đó trong người bị lấp kín, không thông suốt nên tùy ý lắc lắc tay thì phải. Nhưng giờ cảm giác tắc nghẽn đó đã hết rồi, chẳng biết có làm lại được không nữa.

Nương theo cảm nhận của mình, cô phát hiện trong cơ thể mình có một luồng khí không biết từ đâu đến, chậm rãi ép nó vào tay phải, dòng nước lại tuôn ra. Tô Tiểu Tiểu vội lấy một cái xô nhỏ gần đó đựng.

Dừng! Dừng lại! Sắp tràn rồi! Tô Tiểu Tiểu nhìn làn nước sóng sánh sắp trào ra, vội kêu dừng lại.

Chung Bình kích động hẳn, nước chẳng những không ngừng, mà còn nhiều hơn. May mà Tô Tiểu Tiểu phản ứng nhanh, kịp trốn sang một bên, không đã thành con chuột lột ướt nhẹp.

Xem ra chị không kiểm soát tốt lắm rồi...

Hì hì... Chung Bình thấy xung quanh trở nên lộn xộn, cười xấu hổ.

Hai cô gái chạm tay vào làn nước, Chung Bình còn khuấy vài vòng, không có gì lạ, trông hệt như nước bình thường vậy. Cô ấy lại ngây ngô nhìn tay phải của mình một chút, thế mới miễn cưỡng chấp nhận việc mình có thể phun ra nước.

Chị gì ơi, chị gì ơi.. Tô Tiểu Tiểu thấy Chung Bình lại nhìn tay mình ngẩn người, bèn đến vỗ vai cô ấy, có thể Chung Bình mới hồi phục tinh thần, cười nói với Tô Tiểu Tiểu: Chị quên mất chưa cảm ơn em đã cứu chị nhỉ, cảm ơn em nhé, cảm ơn em đã cho chị sinh mệnh thứ hai! Vẻ mặt Chung Bình rất nghiêm túc.

Ừm, không có gì đâu ạ, chị là người đầu tiên em gặp được từ khi lạc đường, âu cũng có cảm giác thân thiết lâu ngày. Tên em là Tô Tiểu Tiểu, đang trên đường đến căn cứ BJ, rồi bị lạc đường ở trong này, chị có biết đây là đâu không?

Đến BJ à? Chung Bình xì xào. Sau đó liền trả




/36