Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 70 - Chương 66

/107


Bóng đêm lặng lẽ tiến đến, sau khi thay đồ thì Đường Yên lập tức đi đến trung tâm nghiên cứu sinh hóa, cô vừa mới ra khỏi con đường bí mật thì thấy một bóng đen chạy tới với tốc độ rất nhanh đến mức Đường Yên chưa kịp tránh đi thì đã bị bóng đen đó bắt gặp rồi, cô lui về phía sau hai bước, giật mình nhìn cục lông xù đen đen trong lòng ngực.

Buster! Đường Yên kinh ngạc kêu lên. Sau khi thấy rõ bóng đen trong ngực thì Đường Yên nhận ra cái cục lông xù xù này chính là Buster đã hơn hai mươi ngày không gặp, thân hình bé nhỏ vẫn không thay đổi, tuy nhiên lại lên nặng không ít. Chắc là trong khoảng thời gian đã được ông cho ăn khá nhiều nên nhìn từ xa cả người nó giống như một quả cầu lông đang ngọ nguậy vậy.

Meo! Meo! Buster làm nũng kêu vài tiếng, cái đuôi vung vẩy nhẹ nhàng, nó há mồm hung hăng cắn ngón trỏ Đường Yên, mắt mèo mở trừng trừng giống như đang trách cứ Đường Yên bỏ lại nó một mình để lén đi ra ngoài chơi đùa.

Đường Yên bị Buster nhìn chằm chằm nên có chút chột dạ, khi Buster nhả ngón tay cô ra thì ngón tay đã bị cắn đến chảy máu đồng thời truyền đến cảm giác đau đớn. Đường Yên khẽ cười nói: Giận hả? Chị không đi chơi mà là đi làm nhiệm vụ. Nhả ra có được không? Sau này chị sẽ chuẩn bị cho em rất nhiều đồ ăn ngon nha!

Thấy chiêu dùng đồ ăn ngon dể dụ dỗ không thành công nên Đường Yên đành phải xuất ra đòn sát thủ cuối cùng.... sữa pha bằng nước trong không gian, đây chính là thứ mà Buster thích nhất. Trong khoảng thời gian cô không ở đây chắc hẳn Buster đã rất nhớ thương thứ này. Quả nhiên khi Đường Yên mới mở miệng nhắc đến từ sữa thì lập tức lực cắn của Buster giảm đi hai phần.

Hai chén! Đường Yên nói. Lực lại giảm đi một chút nữa! Tuy nhiên Buster vẫn còn ngậm ngón trỏ Đường Yên không chịu nhả ra, Đường Yên bất đắc dĩ nói: Ba chén, không thể nhiều hơn được nữa ! Nếu không phải thì lần sau không được uống nữa.

Meo... Nghe Đường Yên nói vậy, Buster lập tức nhả ngón tay cô ra, meo meo làm nũng, dựa vào ngực Đường Yên. Dáng vẻ giống như ăn vụng thành công khiến khóe miệng Đường Yên giật giật. Có mèo nhà ai vừa được cưng chiều vừa hiểu ý người như Buster khong nhỉ, biết cò kè mặc cả lại còn biết làm nũng, giả bộ đáng yêu...

Đường Yên ôm lấy Buster, một người một nhanh chóng đi vào trung tâm nghiên cứu. Đường Yên không dẫn theo đám người Miêu Trạch vì ngày mai đám người Hình Liệt Phong sẽ về đến căn cứ nên lúc này cô giao cho Miêu Trạch và Hạ Dĩnh bắt đầu sắp xếp còn cô thì đi đến trung tâm nghiên cứu sinh hóa trao đổi với bác sĩ Đường rồi quay trở lại, dù sao chuyện Trương Tùng chuyện vẫn chưa được giải quyết nên bây giờ thả lỏng vẫn còn quá sớm.

Ông! Sau khi tiến vào trung tâm nghiên cứu sinh hóa thì quả nhiên bác sĩ Đường và mấy người La Hồng Bân đều ở đây.

Bác sĩ Đường lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy Đường Yên, sau khi quan sát cô một hồi lâu mới chịu buông tay, hai mắt ông đỏ bừng, nói khẽ: Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi... Quả nhiên Buster ở chỗ con, vừa rồi Bác Dương khẳng định là Buster chạy đi tim con, không ngờ nó thật sự đoán đúng!

Nó đúng là đồ ma mãnh! Đường Yên nhéo lỗ tai Buster sau đó cười chào hỏi La Hồng Bân và Bác Dương, Bác Dương đứng dậy ôm chầm lấy Đường Yên, giọng nói khàn khàn: Em không có việc gì là tốt rồi! Lúc Hình Liệt Phong truyền tin nói Đường Yên và Hạ Dĩnh đã xảy ra chuyện thì bác sĩ Đường lập tức ngất xỉu, La Hồng Bân bận rộn chăm sóc bác sĩ Đường còn anh thì lại không làm gì được, bây giờ nhớ lại cảm giác bất lực, tuyệt vọng lúc đó thì anh không muốn trải qua một lần nào nữa.

Lúc trước Đường Yên chưa đến căn cứ Thanh Long thì anh còn có thể tự an ủi mình rằng Đường Yên còn sống, cô chỉ đang ở chỗ mà anh không thấy được thôi. Về sau Đường Yên còn sống đi đến căn cứ Thanh Long khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Cô còn sống... Thật sự sống, không có tin tức nào tốt hơn chuyện này cả. Lần này Hình Liệt Phong lại nói Đường Yên đã xảy ra chuyện, có khả năng đã chết ở bên ngoài, nhất thời cảm giác đau xót giống như trời đất sụp đổ này gần như hoàn toàn bao phủ lấy anh. Cô bé mà anh che chở hai mươi mấy năm bé đã chết, làm sao anh có thể tin điều này được. Anh hận, hận mình bất lực, hận mình không thể làm được gì cả.

Bây giờ ôm cô khiến anh cảm thấy trong lòng rất ấm áp, thật tốt, cô bé của anh còn sống.

Anh Bác Dương, anh làm em đau. Nhìn thấy vBác Dương không đúng nên Đường Yên không nhịn được lên tiếng nói.

Đường Yên kêu đau khiến Bác Dương nhanh chóng lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu thì toàn bộ suy nghĩ trong đáy mắt đã bị anh che dấu, anh cười nói: Yên Nhi thật là hư! Dọa anh sợ đến phát khiếp .

Mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau, Đường Yên kể lại một cách đơn giản những chuyện đã phát sinh trên đường đến Thanh Hải một lần, cô cũng kể về chuyện trái tim kì lạ ở tầng hầm ngầm của tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 kia cho bác sĩ Đường biết. Sắc mặt bác sĩ Đường xanh mét, không nói gì nhưng lát sau lại lên tiếng nhắc nhở Đường Yên không được chạm vào thứ đó. Kỳ thực bác sĩ Đường cũng đã có nghe qua cái gọi là kế hoạch Nữ Bạt tuy nhiên ông sáng suốt không nhúng tay vào mà lựa chọn đứng ở một bên quan sát.

Yên Nhi, cháu định làm như thế nào? Tóc mai hai bên của bác sĩ Đường đã điểm bạc, đáy mắt đầy tối tăm, ông cực kì giận Lưu Thấm Nhã, những năm này nhà họ Đường đối xử với cô ta không tệ, không nghĩ tới kết quả lại là nuôi một con sói mắt trắng.

Con đã đạt thành hiệp nghị với Thượng tướng Hạ của căn cứ, sau này căn cứ sẽ không nhúng tay can thiệp vào bất cứ chuyện gì của trung tâm nghiên cứu sinh hóa đổi lại là con sẽ ra mặt trợ giúp khi nhà họ Hình hành động. Đường Yên chậm rãi mơ hai lòng bàn tay ra, dị năng lôi điện lập tức hiện lên: “Con đã thăng cấp trở thành dị năng giả cấp năm thành công, Miêu Trạch cũng là dị năng giả cấp năm, Giang Ly, Mạnh Lộ, Hoàng Mô đều là cấp bốn cao nhất, nếu chỉ xét về dị năng giả thì sức chiến đấu phía bên ta không yếu hơn bất cứ thế lực nào của căn cứ. Đương nhiên là chỉ giới hạn ở căn cứ bên này, nếu là quân khu trung tâm bên kia thì rất khó nói. Thực lực của vài người trong nhóm Việt Kỳ đã là không yếu rồi. Cũng may hai nhà Hình, Lưu vẫn còn kiêng kị quân khu trung tâm bên kia nên không dám ở sắp xếp quá nhiều dị năng giả thực lực mạnh mẽ nằm vùng ở căn cứ Thanh Long, nếu không thì căn cứ đã sớm bị nhà họ Hình tiếp quản rồi. Làm gì còn đến phiên cô nhúng tay nữa?

Con đã thăng cấp thành dị năng giả cấp cao sao? Bác sĩ Đường vui vẻ nói.

Đường Yên gật đầu, nói tiếp: Không chỉ có như thế, con cũng đã thức tỉnh dị năng không gian, hiện tại con là dị năng giả cấp năm song hệ, cho dù là Thượng tướng Hạ thì cũng không thể không dè chừng con được.

Song hệ! Nhất thời hô hấp của ba người trong phòng trở nên dồn dập. Bọn họ không nghĩ tới Đường Yên lại thức tỉnh dị năng song hệ, chuyện này giống như là bánh thịt trên trời rơi xuống vậy.

Đúng vậy, ngày mai đám người Hình Liệt Phong sẽ trở về căn cứ. Lúc trước con cũng đã nói là bọn họ muốn đoạt quyền sau khi trở về. Đường Yên nhàn nhạt nói, thuận tiện nói chuyện nhà họ Lưu lợi dụng sáo dọc khống chế Ba Hành Giả cho bác sĩ Đường nghe sau đó là kế hoạch nhà họ Hạ bên kia và làm như thế nào để khống chế Trương Tùng. Sau khi nói xong tất cả mọi chuyện thì Đường Yên liếc nhìn bóng đêm bên ngoài: “Ông, hiện giờ con phải đến tòa nhà quân đội, những ngày này mọi người nên cẩn thận một chút! Giữ lại Triệu Thiên Lâm là mối họa, nhanh chóng loại bỏ hắn đi!

Tuy khuôn mặt của bác sĩ Đường rất hiền hòa nhưng không phải là người không có thủ đoạn. Ông gật đầu, nói: Việc này Hồng Bân đã làm cho người đi làm, hẳn là giờ này Triệu Thiên Lâm đã tắt thở rồi!

Sau khi Đường Yên rời đi thì Triệu Thiên Lâm liên tục lui tới với mấy người trong quân đội. Điều này làm cho trái tim bác sĩ Đường băng giá, một Lưu Thấm Nhã, một Triệu Thiên Lâm khiến sự thiện lương trong đáy lòng bác sĩ Đường bị giết chết. Hai người này chịu không ít ân huệ của nhà họ Đường nhưng cuối cùng lại cầm dao đâm về phía ông và Yên Nhi. Loại người lòng muông dạ thú này cần gì phải giữ lại.

Vậy là tốt rồi, con đi trước nha. Đường Yên đứng dậy, chào hỏi rồi xoay người rời đi.

Sau khi Đường Yên tiến vào tòa nhà quân đội thì lập tức Trương Tùng đã bị khống chế. Hoàng Mô ngồi ngay ngắn ở chính giữ, bàn tay vuốt ve một con dao ngắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Tùng.

Đường Yên đi đến nhìn Hạ Dĩnh rồi hỏi: Đã hỏi được gì rồi?

Trương Tùng cũng đã khai ra hết, chỉ thiếu chuyện cây sáo dọc của nhà họ Lưu mà thôi. Sắc mặt Hạ Dĩnh lạnh như băng, dù thế nào cô cũng không thể tưởng được nhà họ Hình đã nhìn chằm chằm nhà họ Hạ vào mười năm trước. Lần này nếu không phải Đường Yên chìa tay giúp đỡ thì nói không chừng cô thật sự sẽ chết ở Thanh Hải. Trương Tùng lại là tư binh nhà họ Hạ nên cô không thể tưởng được chuyện Trương Tùng là người nhà họ Hình đồng thời cô không thể tưởng được trong nhà họ Hạ còn có bao nhiêu người thật sự trung thành với nhà họ Hạ mà không phải gián điệp của nhà họ Hình?

Đường Yên không lên tiếng, chuyện này là chuyện của nhà họ Hạ nên cô không cần thiết phải tham gia vào. Sau khi Hoàng Mô hỏi xong xuôi thì Đường Yên tiến lên triển khai tinh thần lực hóa thành ảo thuật tẩy sạch trí nhớ Trương Tùng sau đó sắp xếp lại như cũ, chờ đám người Hình Liệt Phong ra tay. (Cứ tưởng Đường Yên dùng ảo thuật lừa HLP, vậy tác giả quá YY rồi vì HLP làm gì dễ lừa vậy, giờ mới biết là lừa qua Trương Tùng, mấy chế thông cảm, tui đọc lâu quá rồi nên quên :v, nhưng dù sao tui cũng edit đúng nha)

Đường Yên đứng ở trên tòa nhà cao nhất của căn cứ ngắm nhìn toàn bộ căn cứ Thanh Long. Bây giờ đã gần hoàng hôn nên sắc trời có chút tối, đám người Hình Liệt Phong cũng đã trở về căn cứ được ba ngày rồi, theo tin tức thu được từ chỗ Trương Tùng thì Hình Liệt đêm nay Phong sẽ ra tay. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất là không ngờ Lưu Thấm Nhã lại khôi phục tốt như vậy, thật không hổ boss nữ chính có hào quang, hai kiếm đó của cô đâm xuyên xương tỳ bà hai vai của Lưu Thấm Nhã, thân kiếm còn được dị năng bao phủ, không nghĩ tới chưa đến mấy ngày mà Lưu Thấm Nhã đã vui vẻ lại.

Cô nghĩ đến những ngày này Lưu Thấm Nhã cứ như đang vẽ một khuôn mặt thánh nữ cứu tai cứu nạn ở căn cứ khiến cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Mèo khóc chuột giả từ bi, chẳng lẽ Lưu Thấm Nhã không cảm thấy ghê tởm khi làm như vậy sao.

Bóng đêm đã bao trùm tất cả mọi nơi, đột nhiên có vài bóng đen xuất hiện từ những góc hẻo lánh trong căn cứ sau đó tản ra bốn phía. Đường Yên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửi cảm giác khẩn trương truyền đến trong gió, khóe miệng dần dần hiện ra nụ cười khát máu: “Tiệc tối bắt đầu! Mọi người hành động theo kế hoạch!

Dứt lời những người khác đang đứng ở bên cạnh cô nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Đường Yên lẳng lặng đứng ở trên mái nhà, cô biết nhất định sẽ Lưu Thấm Nhã xuất hiện, đừng quên chỗ này là căn cứ địa của nhà họ Hạ, dựa vào sự khôn khéo của Lưu Thấm Nhã thì nhất đinh cô ta sẽ không thể nào buông tha chỗ này.

Thời gian dần dần trôi qua, thỉnh thoảng trong gió truyền đến mấy tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó ở trong căn cứ vang lên tiếng sáo dọc kì lạ, từ lúc tiếng sáo dọc vang lên thì tang thi biến dị trở nên hưng phấn, tiếng gào thét phá vỡ sự yên lặng của ban đêm.

Không bao lâu có một bóng đen chạy thẳng đến tòa nhà mà Đường Yên đang đứng. Đường Yên nhấc tay lên, lập tức có một tia sét bổ thẳng xuống người mới vừa đến, cô lạnh lùng nói: Lưu Thấm Nhã, mày tới chậm hơn so với tưởng tượng của tao rất nhiều!

Đường Yên, tại sao mày lại ở này? Không đúng, mày trở lại căn cứ lúc nào? Tại sao tao lại thu được bất cứ tin tức gì. Lưu Thấm Nhã ngừng lại một chút, kinh ngạc nhìn Đường Yên đang đứng ở trên mái nhà. Trên mặt cô ta hiện lên một chút kinh hoảng. Đêm nay, khi kế hoạch đoạt quyền được tiến hành thì Lưu Thấm Nhã định thừa dịp hỗn loạn xâm nhâọ vào căn cứ địa của nhà họ Hạ, cướp đoạt tài nguyên của nhà họ Hạ để làm cánh tay trợ lực cho cô ta sau này nhưng không nghĩ lại đụng phải Đường Yên chờ đợi đã lâu.

Tại sao tao lại không thể ở đây? Đường Yên nhíu mày, nắm chặt thanh kiếm trên tay, cô vung tay lên, trên thân kiếm phủ đầy dị năng sau đó chém thẳng về phía Lưu Thấm Nhã chém đi qu: “Ầm rầm .... Uy lực của lôi điện rất mạnh, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho chỗ Lưu Thấm Nhã đứng biến thành một cái hố sau mấy mét. Đêm nay những người nằm vùng xung quanh đây đã sớm bị nhà họ Hạ thanh toán hết rồi .

Bẫy! Sắc mặt Lưu Thấm Nhã trầm xuống, rất nhanh cô ta đã suy nghĩ một cách cặn kẽ. Nhờ vết thương lần trước nên Lưu Thấm Nhã trực tiếp thăng cấp trở thành dị năng giả cấp năm, hạn chế của dị năng chữa khỏi cũng biến mất. Cô ta biết hành động đêm nay đã để lộ tất cả bí mật nên Lưu Thấm Nhã hiểu được trận chiến này chỉ có thể thắng không thể thua, người thua sẽ khồn được sống yên ổn.

Ngay lập tức cô ta dùng dị năng hệ thủy tấn công Đường Yên, lần trước Đường Yên đã đưa dị năng lôi điện xâm nhập vào bên trong kinh mạch của Lưu Thấm Nhã, dị năng lôi điện vô cùng bá đạo, có thể phá hủy cả kinh mạch và đan điền nhưng không biết Hình Liệt Phong đã dùng phương pháp gì mà có thể khiến cho Lưu Thấm Nhã khôi phục lại hoàn toàn hơn nữa không chỉ có khôi phục mà còn tiến bộ hơn không ít, điều này làm cho Đường Yên tức giận đến hộc máu.

Sức mạnh của hai người ngang nhau nên trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân cao thấp. Nhiều chỗ trên người Đường Yên bị lưỡi dao nước cắt qua nhưng Lưu Thấm Nhã cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, cô ta cứng rắn chống đỡ mấy tia sét nên chỉ sợ lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động hoặc nát bét rồi. Đường Yên dẫm chân lấy đà, dùng kiếm đâm thẳng về phía Lưu Thấm Nhã, Lưu Thấm Nhã lập tức né tránh sau đó dùng dị năng giữ hai chân Đường Yên lại, tiếp đó nhanh chóng phóng lưỡi dao nước về phía Đường Yên.

Hai người đều dốc toàn lực ra tay, mấy tòa nhà gần đó đã bị dị năng phá hủy nên kiến trúc bị thay đổi hoàn toàn.

A…! Đột nhiên bị một năng lượng cực kì bá đạo đánh trúng nên cả người Đường Yên khựng lại hai giây, chỉ trong một chốc lát sơ sẩy đã khiến cô ngã xuống. Không thể, nơi này là lầu ba mươi... cho dù cô là dị năng giả nhưng nếu ngã xuống từ đây thì không chết cũng sẽ bị thương không nhẹ. Đường Yên lập tức xoay người, mượn lực đánh về phía Lưu Thấm Nhã, cô há miệng thuận theo sự thèm khát bên trong cơ thể sau đó cắn lên cổ Lưu Thấm Nhã, tham lam hấp thu mùi vị ngai ngái trong miệng... Bỗng nhiên có một nguồn năng lượng khác thường từ trong miệng ào ạt tràn vào kinh mạch và đan điền.

A... Lưu Thấm Nhã phát cuồng kêu to, dị năng hoàn toàn bùng nổ, chỉ trong phút chốc đã đẩy Đường Yên văng ra ngoài.

Yên Nhi, cẩn thận! Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền đến ngay sau đó là một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Đường Yên dùng tay bắt lấy cửa sổ mái hiên, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy

/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status