Nhìn Lén

Chương 17 - Chương 7.2

/24


Loại cảm giác bị người khác nhìn thấu này từ từ dâng lên từ cảm giác xấu hổ thành giận dữ ngày càng mạnh.

Thê thảm hơn chính là, Nguyên Ngưỡng thậm chí không hiểu mình làm sao mà lại bị nhìn thấu tâm sự .

Anh phiền não phất tay, đứng lên. “Anh phải đi rồi, em xem một chút có muốn trở về ngủ bù hay không?”

“Thôi, em cũng đã đến đây rồi đi một bước lại tính một bước thôi.” Nguyên Dã đắc ý nói, chỉ có điều trong câu nói mang theo cả ngụ ý sâu xa.

“Em còn tới làm luôn mấy cái pizza để bày trước quầy đi, không thể để đợt này đi không được.”

Nguyên Ngưỡng nặng nề trừng mắt nhìn anh ta.

“Gặp lại.”

Anh đang đi ra cửa thì sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của em họ anh.

“Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự bản thân một mình cũng có thể sống rất khá.”

Nguyên Ngưỡng hơi dừng bước chân, quay đầu lại.

“Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự bản thân một mình cũng có thể sống rất khá.” Nguyên Dã nhắc lại. “Nếu như ngày nào đó anh chết, thay lòng, chia tay, cô sẽ ở trước mộ phần của anh khóc xong, hoặc phun một ngụm nước miếng, quay đầu không cần anh cũng có thể sống rất tốt ___ Cô ây không giống mẹ anh.”

Cô ấy không giống mẹ anh.

Nguyên Ngưỡng hạ khóe môi, không nói gì nhiều, phất tay một cái rời đi.

Sau khi về nhà, Xuyến Hi càng nghĩ càng phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Là như vậy, ban đầu thầy giáo đã đồng ý, của hàng ở sườn núi bao sửa chữa.

Đã như vậy, cô hiện tại lại duy trì không cần dịch vụ bảo dưỡng này , cuois cùng là đang cùng ai giả bộ chí khí đây? Còn đem chính mình đi bán ra “tiền lương” trả tiền! Khư!

Ỷ vào nhất thời tỉnh táo, lấy ra dung cảm,cô nhanh tay tìm điện thoại ra, đè xuống một dãy số.

“Hello?”

“Thầy ơi, điện trong lò đốt của em bị hỏng rồi.” Không đợi bên kia nổi trận nôi đình, cô giành trước mở miệng.

Không ngờ phản ứng của thầy giáo rất bình tĩnh, có thể là gần đây công việc thuận lợi, nếu không chính là cô giáo gần đây chưa cho thầy ăn.

“Hỏng thì sửa đi.”

Tảng đá lớn trong lòng Xuyến Hi nhất thời để xuống.

“Đó là em liên lạc sớm với thầy, còn là…” Cô lấy lòng hỏi.

“Nói nhảm! Tôi là thiên lí nhãn hay là thuận phong nhĩ? Tôi biết điện của em hỏng chỗ nào sao?” Thầy giáo cô mắng to.

Ô, quả nhiên vẫn nổ tung.

“Được rồi.” Cô tội nghiệp cúi đầu.

“Las vegas chỉ còn bốn tháng? Tiến độ của em thế nào?” thầy giáo hỏi.

“Hai ngày nay nhanh chóng sửa xong lò đốt thì sẽ kịp.”

“Vậy còn không đi gọi điện thoại đi. Ở đây loãng phí thời gian làm gì? Nếu triểm lãm cá nhân này không thành công, đi ra ngoài không được nói em là học trò của tôi đâu đấy, mắc cỡ chết người.”

Phanh! Cắt đứt quan hệ.

“Hắc …Ha ha… Quả nhiên còn không phải không rõ ràng thầy giáo lạnh lùng quen dùng mắng chửi để thể hiện tình thương.” Cô cười khổ.

Tiếp theo thông suốt, gọi điện thoại liên lạc với Nguyên Hán ở nước ngoài .

Đầu tiên cô xuống tầng, khổ cực mở điện hầm lò, tìm được danh thiếp mang tên Nguyên Hán, trở lên lầu, dùng đường lưới kiểm tra một cái sửa chữa điện quốc tế, gọi đi.

Nhà máy hiệu buôn này chính là chuyên nghiệp dứt khoát, sau khi Xuyến Hi khai báo tên khách hàng là tên thầy giáo, bởi vì lúc đầu mua dụng cụ người ghi tên là thầy. Nhân viên phục vụ vừa nghe cô báo tên, giọng nói càng thêm nhiệt tình, đảm bảo ngày mai nhất định sẽ có nhân viên tới sửa chữa. Xuyến Hi liền tắt máy.

Theo cô biết, Tòa sửa chữa điện hầm lò không có căn cứ ở Đài Loan, gần đây nhất cũng là Singapore, cô chỉ có thể nói, người có danh thiếp thật tốt, nhân viên sửa chữa nhận điện thoại liền nói sẽ nhanh chóng giúp cô tới sửa.

Giải quyết xong chuyện lớn, cô vỗ vỗ bụng cảm thấy có chút đói.

Ghê tởm! Mới vừa rồi ở cửa hàng Điền Dã cũng không biết ăn xong cơm rồi hãy về.

….. Khoan đã. Thủ tiêu ngay ý nghĩ này đi.

Nếu vừa rồi ăn cơm ở Điền Dã thì có lẽ hiện tại mình đang nằm trong bệnh viện đi.

Mấy ngày nữa chuyện chìm xuống, chắc sẽ không ai nghĩ đến quá khứ, lúc đấy lại gọi đồ ăn đi.

“Thật đói…” Cô tìm trong tủ lạnh, chỉ tìm thấy một hộp sữa tươi và nửa cái củ cải hỏng.

Cô đem củ cải ném vào sọt rác, đổ một cốc sữa tươi uống cạn.

Ừ. Uống Ngon. No bụng, đầu óc bắt đầu mơ màng.

Nguyên Ngưỡng vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy trên ghế salon có một thân hình co lại thành một đoàn, trên bàn trà có một chiếc cốc để không.

Anh cầm cái cốc lên nhìn, mi tâm liền nhíu lại, đi về phía tủ lạnh kiểm tra.

“Này.” Sau khi xem xong anh vội vã chạy ra gọi cô. “Xuyến Xuyến?




/24