Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Chương 8: Quà vặt

/29


Thật thê thảm cho số phận Thế Bảo...

Hôm qua vừa trực nhật đến đau cả lưng thì hôm nay vừa vào lớp thì mấy tiếng nói lảnh lót vang lên :

- Thế Bảo yêu quý, ra căn tin mua giùm mình đồ ăn nhé!

Sáng nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, thoáng đãng, nắng ban mai chiếu qua tán lá xanh, chim chóc ca hát,... Thật là một ngày tuyệt vời nhưng đáng tiếc nó chẳng hề hợp với tâm trạng buồn như con chuồn chuồn của Thế Bảo.

Trông cậu bây giờ như một nông nô, còn lũ kia đương nhiên sẽ là lãnh chúa phong kiến. Chắc chắn lãnh chũa sẽ bóc lột sức lao động của nông nô rồi.

Đời thật buồn...

Mua đồ ăn xong, cậu ba chân bốn cẳng lập tức chạy về lớp, phân phát "lương thực cứu đói" cho "đồng bào".

Cả bọn bắt đầu lao vào ngốm, ngốm và ngốm thức ăn. Lâu lâu lại có tiếng nói đầy sự trách móc :

- Bánh này của tớ mà! Ai cho cậu lấy?

15 phút sau...

Khi đã xử lý đồ ăn một cách nhanh gọn, bọn nó lần lượt nhìn lại đôi bàn tay xinh xắn, ngọc ngà của mình. Ôi hỡi, " đôi bàn tay của em, em múa cho mẹ xem" bây giờ đã thành " đôi bàn tay của em, em múa cho ma quỷ xem" thật rồi.

Bẩn- là một từ ngắn gọn và xúc tích để miêu tả.

Nhân khi sự chú ý của lớp trưởng đang bay bổng trong cuốn truyện mới mua thì bọn nó cười gian xảo... Oh my god, không biết bọn nó lại nghĩ ra trò gì đây.

Tiết 1...

Cô giáo bước vào, sững sờ, nhìn cái rèm cửa sổ không chớp mắt.

Tiết 2...

Cô giáo bước vào, cũng nhìn cái rèm cửa sổ, đánh rơi luôn cái cặp.

Tiết 3...

Thầy giáo bước vào, nhìn cái rèm cửa sổ, đi vấp phải cái bàn.

Tiết 4...

Cô giáo bước vào, nhìn cái rèm cửa sổ nốt, đơ người.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cái RÈM CỬA SỔ.

Wow, cái rèm cửa sổ đã được trang trí bằng vô sô "màu sắc khác nhau". Ví dụ màu đỏ của tương ớt, màu vàng của xoài, màu.... nói chung là vân vân và mây mây.

Cuối tiết, một tiếng hét kinh thiên động địa của lớp trưởng vang lên :

- MẤY CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÁI RÈM CỬA VẬY HẢ???


/29