Như Một Cơn Gió Lạ

Chương 2

/19


Tôi đón ngày mới bằng nụ cười toe toét của Nguyên. Mở cửa phòng ra đã thấy cô ấy đứng đó từ bao giờ. Giật bắn cả mình. Nguyên đeo tạp dề và cầm một đôi đũa với một chiếc thìa chào tôi.

- Chúc anh Nhật một ngày vui vẻ!

- Mới sáng ra cô đã ăn nhầm phải sâu róm à?

- Dạ!

Lại còn dạ?

- Thì đi súc miệng cho trôi hết lông đi. Đứng đây làm cái gì?

- Hê hê

Điệu cười khả ố không bắt gặp ở bất cứ đâu được. Đi ra nhà tắm đánh răng. Con Nô Đen sủa lên vài tiếng khi thấy bóng tôi. Đừng có nói mày biết tin tao nhận nuôi mày rồi đó chó. Mày cứ liệu hồn đấy, khỏi bệnh nhanh đi rồi tao sẽ hành hạ mày cho mày biết tay.

Nhà vệ sinh đã được lau chùi bóng loáng và thơm phức mùi nước rửa. Nguyên dậy lau chùi từ nửa đêm à? @@ Không phải cảm ơn theo kiểu quá khích thế này chứ. Vừa đánh răng vừa tròn mắt nhìn ngắm xung quanh. Tôi sắp điên đến nơi rồi. Dán ở phòng chưa đủ, Nguyên còn đem sticky mèo chó đi dán khắp nơi. Bàn chải của tôi cũng có hai cái hình chó con mũi hồng.

- Này cái con người kia!

- Dạ!

- Cô làm gì nhà tôi thế này?

- Em… trang trí!

- Còn không?

- Còn gì ạ?

- Còn mấy thứ này này, cho tôi xin thêm mấy cái.

- Dạ còn!!!! Anh thích hả?

- Ừ mang ra đây, dán lên cả mặt tôi đi.

- Ơ….

Vừa lườm Nguyên vừa ngồi xuống bàn ăn. Nguyên im re ngồi xuống theo. Sáng nay được ăn bánh mì kẹp giò, có sữa tươi uống kèm. Mà Nguyên cũng chịu khó, không biết đi tìm ở đâu được chỗ đặt sữa tươi Ba Vì nên sáng nào tôi cũng được uống thêm cốc sữa. Chẳng bù cho ngày xưa, sáng dậy là vác xác ra ngoài ăn, chẳng biết có đảm bảo vệ sinh không mà đến nửa buổi đã đói mờ mắt

Thường thường Nguyên rất ít nói. Nếu tôi không gợi chuyện thì cô ấy có thể im lặng từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Lắm lúc cảm giác Nguyên như Robot, chỉ biết làm những công việc nhà theo một lập trình có sẵn. Chỉ vài ngày thôi tôi đã dễ nhận ra đây là một cô gái khá già dặn và cá tính. Thích làm gì là hành động luôn, mặc kệ hậu quả sau đó là gì.

- Ăn đi. Nhìn cái gì?

- Dạ!

- Đừng dùng từ “dạ” nữa được không? Không còn từ nào khác để phản ứng lại à.

- Có!

- Thế thì dùng từ khác đi!

- Kệ mẹ tôi. Tôi thích nhìn vậy đấy!

Tôi phun hết nửa cốc sữa ra bàn sau khi Nguyên vênh mặt nói câu vừa rồi. Nguyên hốt hoảng lấy khăn lau cho tôi. Vừa lau vừa rối rít.

- Em xin lỗi. Tại anh bảo em phản kháng kiểu khác. Nên…

- Bản chất của cô là vậy hả?

- Dạ!

- Đừng có dạ nữa.

- Ờ thì… Bản chất tôi thế. Có vấn đề gì không?

- Không! Ngồi xuống ăn đi. Kệ tôi. Từ sau không cần câu nệ gì nữa. Cô cứ là cô đi.

- Cảm ơn

- Không cần. Nghe cô dạ từ sáng đến tối giả dối thế tôi tổn thọ lắm.

- Sao không nói sớm. Từ hôm tới đến giờ khó chịu thấy mẹ…

Tôi trừng mắt lên nhìn Nguyên, thấy nhỏ đã kịp lấy tay bịt miệng lại.

- Nghe thấy hết rồi!

- Ờ. Nghe thấy kệ anh.

- Bản chất cô trong sáng y như giấy than ý nhỉ?

- Tại tôi hay có nhiều việc cáu bẳn nên hay buột miệng chửi thề…

- Sửa đi!

- Sao anh vừa nói cho tôi bộc lộ bản chất mà.

- Nhưng cô là con gái. Cái gì cần thiết thì phải sửa chứ.

- Ờ. Sẽ sửa.

- Sẽ là bao giờ?

- Mặc xác tôi. Anh ăn nhanh còn đi làm! Đàn ông gì mà lắm lời…

- Này cái con người kia. Từ lần sau nói bé chút!!! Tôi hay bị giật mình!

Tôi với Nguyên cãi nhau ỏm tỏi cho đến hết bữa sáng. Đến khi mở cửa đi làm rồi vẫn còn nghe giọng Nguyên oang oang phía trong.

- Đi làm về thì nhớ về ngay. Ngày nào tôi cũng phải đợi anh chán thấy mồ luôn.

- Cô là mẹ tôi chắc. Là vợ tôi chắc.

- Chẳng phải. Nhưng tôi giống họ ở chỗ đều là phụ nữ. Anh tập về nhà đúng giờ khi có một người phụ nữ đợi cơm đi.

Thật hết biết luôn. Bắt đầu hối hận khi cho ô sin được bộc lộ đúng bản chất rồi đấy. Phóng xe ra đường lớn. Hà Nội vào giờ đi làm luôn tắc cứng trên mọi ngả đường. Mưa !!!

- Này anh kia. Áo mưa tôi để trên giá giầy dép rồi mà không mang đi à ?

- Cô hét nổ cả điện thoại rồi đấy ! Kệ tôi !

Cụp máy nhét vào túi rồi tập trung lái xe. Mưa tháng Chín... Năm nay mưa đến sớm. Vậy là tôi gặp Nguyên mới gần nửa tháng thôi. Chưa biết gì về Nguyên ngoài mấy rắc rối Nguyên đem đến mấy hôm vừa rồi, ngoài những thông tin mà chỉ cần mở miệng hỏi là người ta dễ dàng nói cho mình biết. Nguyên đến từ đâu, Nguyên đang làm gì, lí do gì khiến Nguyên phải đi làm thêm trong khi với bằng Cử nhân của cô ấy đã có thể có một công việc tốt hơn. Cả buổi sáng ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rả rích, tôi không làm được gì hơn ngoài việc mò mẫm những Ghi chú, những status trên Timeline của Nguyên cả năm vừa rồi. Nghĩ ra thì tôi tự thấy tôi rảnh thật. Tự nhiên quan tâm một cô gái đến mức moi móc đủ mọi tài khoản cá nhân trên mạng để tìm hiểu cô ấy được rõ hơn. Rốt cục thì cũng chẳng tìm thêm được gì. Facebook của Nguyên như một trạm cứu hộ chó mèo thu nhỏ, hầu hết bạn bè đều là tình nguyện viên của Yeudongvat.org. Những con chó nhỏ bị đối xử tệ bạc, những con mèo con bị bỏ rơi đều được Nguyên đem về và đăng lên facebook tìm nhà cho chúng. Chẳng biết công việc này có được trả lương không. Nhưng Nguyên vẫn làm từ ngày này sang ngày khác, không có buổi sáng nào là không đăng tin tìm chủ cho chó mèo lạc. Càng đọc càng thấy chó mèo bị ruồng bỏ trên đất nước mình còn đông đúc hơn cả kiến. @@ Mọi người đều gọi Nguyên là ‘‘Nguyên Mèo’’. Còn mình thì tự thắc mắc tại sao không gọi là ‘‘Nguyên...Chó’’ ! :-|

- Anh Nhật !

- Giật bắn mình ! Anh đã nói anh bị bệnh giật mình. Sao em cứ gọi anh giật cục như thế ?

- Em xin lỗi. Nhưng anh làm xong cuốn sách sếp giao chưa ?

- Chưa ! Đi ra ngoài. Chiều khác nộp.

Ly nhăn trán nhìn tôi rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi lục đống bản thảo trên bàn tìm bản thảo mới nhất cần làm rồi căng mắt ra dịch. Khoảng nửa tiếng sau thì điện thoại reo bởi tin nhắn của Ly.

- Tối em đến nhà anh nhé !

- Không ! Tối anh đi có việc.

Cố nhắn tin trả lời một cách dứt khoát để tránh việc Ly đến nhà tôi và kéo theo một vài rắc rối không đáng có. Ly là bạn gái cũ của tôi. Nhưng chúng tôi đã chia tay nửa năm nay rồi. Lý do đơn giản là không hợp nhau. Hai bàn tay lệch lạc thì nên buông ra để chúng đi tìm một bàn tay khác vừa vặn, ấm áp hơn. Nói thế nhưng không hiểu sao thời gian gần đây Ly lại quay lại bắt chuyện và làm thân với tôi như những ngày mới yêu. Cô ấy tự tiện mở cửa phòng làm việc của tôi bất cứ lúc nào và pha cà phê cho tôi bất chấp tôi có thích hay không. Tôi vốn dĩ không thích kéo lại một mối quan hệ mà tự mình đã cho nó đi vào ngõ cụt, không kể tới việc tôi và Ly không bao giờ đủ cảm thông để nuôi dưỡng một tình yêu lâu dài.

- Vậy thôi ! Để hôm khác anh nhé !

Hôm nào ? Không hôm nào hết. Ly cứ đòi đến nhà tôi tôi sẽ ‘‘đi có việc’’ suốt ngày như vừa rồi thôi. Hoa mắt lên vì những bản dịch, tôi lại vứt chúng sang một bên và mò mẫm vào face Nguyên. Hôm nay thứ 7 nên Nguyên nghỉ học và ở nhà cả ngày. Timeline của Nguyên vừa cập nhật status vài phút trước.

"Bé mèo mướp khoảng 6-7 tháng, bé rất tội nghiệp, bị chủ đánh đập thường xuyên. Rồi trong 1 lúc nóng giận chuyện gì đó, chủ đã trút giận lên bé bằng nước sôi, làm bé tuột hết 1/2 bộ lông, rồi còn nhẫn tâm xịt sơn lên chỗ vết thương đó nữa.

Em đã đón bé về, chăm sóc vết thương lành lặn và mọc lông lên rất đẹp. Em cũng vừa mới triệt sản bé xong (bé là con gái). Nay bé đã hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, em mong tìm được một người chủ mới cho bé."

Không hiểu sao Nguyên ngồi ở nhà mà cứ có mèo lạc suốt vậy. Con mèo này khá lớn và đẹp. Lông sáng và sạch. Đôi mắt hiền như trẻ con. Định xem thêm nữa thì Ly lại nhắn tin giục làm xong cuốn sách. Áp lực công việc khiến đầu tôi lúc nào cũng trong trạng thái sôi sùng sục. Mà hà cớ gì Ly cứ phải thay sếp nhắc nhở tôi làm gì nếu không phải cô ấy kiếm cớ nói chuyện với tôi. Xem lại face Nguyên một lần nữa để tập trung vào công việc thì thấy có người bạn vừa post lên timeline Nguyên một tin ngắn.

"Sáng nay con tôi nói ở ngoài đường có 1 bé chó bị trụi lông, 2 mắt đỏ, chắc là chủ đem ra đó bỏ... Tôi có nói con tôi bắt bé chó đó về để tôi đưa đi bác sỹ, nó chạy đi bắt nhưng không được, nó bảo tôi chạy ra coi, tôi cũng không bắt được, lại gần là bé đó há miệng gừ... Hiện tại bé đang nằm trước nhà ở đường Trần Hưng Đạo (khoảng giữa đường), khu vực này đang làm đường cống. Nghe người gần đó nói bé chắc bị ai bỏ, mấy ngày nay thấy đi lang thang ở đó. Tôi có đi tìm bác sỹ thú y ở gần chỗ bé, nhưng cô ấy đã khóa cửa đi vắng.

Tôi gửi kèm hình của bé đó tôi chụp bằng điện thoại.

Tôi tên Khánh, số đt 0989 ******."

Nhìn qua ảnh thấy bé chó này thảm quá. Mắt đỏ lừ và nhiều dỉ mắt, chân và bụng đều trụi lông. Cả người xơ xác như vừa trải qua một trận thảm sát. Không biết Nguyên sẽ làm thế nào với trường hợp này nữa. Tắt trình duyệt rồi quay về với công việc. Ngoài trời vẫn hơi mưa. Tiếng mưa xen lẫn tiếng xe cộ, tiếng máy in trong phòng, lẫn lộn trong tôi những suy nghĩ không đầu không cuối.

...

Chiều tan làm tôi cố gắng về sớm theo lời dặn của Nguyên. Những đoạn đường tắc chật cứng dễ khiến người ta cảm giác bực bội sau một ngày làm việc. Mong là Nguyên đã nấu cơm xong và chỉ đợi tôi về là ăn.

Đập vào mắt tôi khi vừa mở cửa ra là hình ảnh con Nô Đen và một con mèo lạ đang ra sức gặm đôi giầy tôi thích nhất dùng mỗi khi công ty có tiệc. Mỗi con một chiếc. Nô Đen thì cắn còn con mèo lạ thì vừa xé vừa cào. Trong khi mặt tôi thộn ra vì không hiểu chuyện gì thì thấy Nguyên đang đeo găng tay đuổi theo một con chó khác quanh nhà. Tôi mệt đến mức không thể thốt nổi thành lời. Nhìn một lúc tôi nhận ra con mèo lạ chính là con mèo mướp mà Nguyên đăng tin tìm chủ sáng nay, con chó Nguyên đang đuổi là con chó đi lạc ở đường Trần Hưng Đạo.

Tháo giầy đặt lên giá cao nhất rồi lết vào nhà. Nô Đen nhìn thấy tôi về biết sợ lẩn ngay ra ban công. Con mèo vẫn tiếp tục công việc cần mẫn của nó, thậm chí giờ còn lân la cào xé chiếc giầy Nô Đen bỏ lại. Tôi thẫn thờ đứng nhìn Nguyên một lúc cô ấy mới nhận ra chủ nhà đã về. Nguyên tóm con chó trong tay rồi nhìn tôi hốt hoảng. Thật sự lúc ấy tôi chỉ muốn quẳng Nguyên ra khỏi cửa rồi dọn sạch những gì nhỏ vừa bầy ra nhà tôi thôi. Nhưng nhìn khuôn mặt mướt mồ hôi và ánh mắt nửa sợ hãi nửa cầu xin của nhỏ là tôi cố giữ bình tĩnh.

- Anh về rồi à ?

- Về sớm quá hả ?

- Dạ !

- Cô đang làm cái gì đây ?

- Em xin lỗi. Em sẽ dọn ngay bây giờ. Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm.

Ngó qua bếp thấy vẫn lạnh tanh. Bữa tối chưa nấu một chút nào. Tự vào phòng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm. Tôi suýt khóc thét vì trong nhà tắm có mùi hôi khủng khiếp, lông chó lả tả khắp nơi, chỗ thoát nước còn có chất nhờn đỏ đỏ vàng vàng. Nghe tôi gọi ầm lên, Nguyên vội chạy vào cầm chổi cọ qua nền nhà tắm và luôn miệng giải thích những gì đang diễn ra.

- Em vừa tắm cho con Lem xong thì anh về nên anh chưa kịp dọn.

- Cảm ơn ! May cho tôi là không nhìn thấy nó lúc nó chưa tắm. Như này là đủ biết lúc mới mang về nó khủng khiếp thế nào rồi.

- Em xin lỗi. Anh tắm đi !

- Cô đi ra ngoài thì tôi mới tắm được chứ ? Tính tắm cho tôi luôn à ?

Nguyên nhe răng cười rồi chạy tót ra ngoài. Tôi bấm chốt cửa rồi mở nước. Đứng dưới vòi sen tẩy trôi đi hết những mệt mỏi bực dọc trong người. Nhìn mấy cái sticky mèo Kitty Nguyên dán trên bàn chải tôi bỗng dưng bật cười. Cô gái giúp việc này khó hiểu thật. Nhưng cứ thế này thì đến phải đuổi việc mất. Không thì không biết mai cô ta còn tha cái gì về nhà nữa. Nhà tôi đâu phải chuồng thú hay trạm cứu hộ động vật đâu. Hôm nào về cũng phải chứng kiến cảnh chó mèo rụng lông ghẻ lở hắc lào nằm thoài loài ở cửa hăng hái gặm giầy dép đồ đạc thì chẳng mấy chết vì cáu tiết.

Người giúp việc sửa soạn kịp bữa cơm tối trong thời gian tôi tắm. Xem ra hôm nay vì hai vị khách mới mà tôi phải ăn bữa com tối đạm bạc và tệ hơn mọi ngày. Canh xương chưa được ninh nhừ, bắp cải xào có vẻ nhũn và đậu rán hơi cháy. Cũng không phải người khó tính và cầu toàn lắm nên tôi cũng cố gắng ăn hết những gì Nguyên nấu. Trong lòng hơi buồn cười vì điệu bộ của Nguyên. Vừa ăn vừa nhìn lén tôi, lúc tôi nhìn lại thì giật mình nhìn đi chỗ khác, thi thoảng định nói gì rồi lại thôi.

- Sao thế ? Mặt tôi dính lông chó hay sao ?

- Dạ không !

- Nói thẳng đi. Ở cùng bao lâu nay mà chưa hiểu tính tôi à.

- Em xin lỗi. Em sẽ đền giầy cho anh...

Nhắc đến đôi giầy mới nhớ ra. Ngó ra phía cửa thì thấy bé mèo Mướp đã gối đầu lên nó ngủ ngon lành. Thương xót thay cho số phận đôi giầy mà tôi thích nhất, lúc vứt bỏ nó còn không được giữ hình dạng ban đầu. Con chó gặm giỏi thật, nhai bẹt hết cả mũi.

- Ờ… Tháng này âm lương rồi. Đền bằng tiền lương tháng sau nhé

- Dạ…

- Còn mấy con vật này tính sao đây?

- Khi nào có người nhận nuôi em sẽ mang cho người ta ngay.

- Tiền thức ăn cho chúng nó cũng tính vào lương cô luôn hả?

- Dạ…

- Dạ mãi thế?

- Ừ thì chả tính vào lương tôi thì sao? Anh có lòng tốt nuôi chúng nó thì đã không hỏi tôi.

- Tiền tôi kiếm được mỗi tháng trả lương cho cô mất một nửa rồi, giờ lại nuôi chó mèo nữa thì một tháng tôi uống nước cầm hơi chắc.

- Mỗi bữa chúng nó ăn có miếng cơm. Sao anh ganh tỵ tính toán với cả chó mèo thế?

- Tôi đâu có mang nó về?

- Thì tôi mang về. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Thì đó. Tôi mới phải nhắc nhở cô mới là người chịu trách nhiệm về chúng nó.

- Anh điên à? Tôi có khiến anh nuôi đâu? Anh nghĩ lại xem? Não có vấn đề à?

- Cô…

- Cô cái bô. Ăn nốt đi cho tôi còn dọn. Cả ngày chạy tới chạy lui mệt bỏ bà luôn rồi.

Phát điên mất. Cứ châm ngòi một chút thôi là thế nào cũng nổ. Nguyên như quả bom trong nhà tôi vậy. Từ lúc cho Nguyên thoải mái trong cách cư xử là chúng tôi có thể cãi nhau ầm nhà bất cứ lúc nào, bất cứ vấn đề nào. Mỗi lần như thế là mấy con vật trong nhà cứ ngồi nghiêm trang, vểnh tai, mắt nhìn chúng tôi cãi cọ, thậm chí thỉnh thoảng Nô Đen còn sủa “ắng” một tiếng phụ họa sau mỗi câu nói của Nguyên y như kiểu tán thưởng đồng tình. Còn con mèo mướp thì kêu “méo” một tiếng sau mỗi câu phản pháo của tôi như khán giả cổ vũ đấm bốc. Con chó mới (vừa nãy Nguyên nói nó tên Lem thì phải) có lẽ do đang bệnh nên mệt, chỉ nằm bẹp ngoài ban công hếch mõm vào nhà hóng hớt chứ không có sức sủa. Mà còn chưa tính sổ Nguyên đem cái áo đồng phục bóng đá cũ của tôi ra mặc cho con chó. Trông nó không khác nào cầu thủ bóng đá vừa vào trại cải tạo do nghiện thuốc phiện quá lâu.

Bản tin thời sự hôm nay lại bị rơi rớt thông tin vì tôi mải ngó xem Nguyên đang làm gì ở bếp. Thực tình nếu như người bình thường đã đuổi Nguyên đi ngay với những rắc rối Nguyên đem đến cho nhà người ta, nhưng tôi thì vẫn trong phạm vi chấp nhận được, một phần do tôi không phải người quá khó tính, nghĩ đến cảnh Nguyên vác đồ đạc ôm mấy con chó con mèo đang bệnh lang thang ngoài đường là tôi lại không nỡ, một phần là do tôi tò mò với cuộc sống của cô gái này. Nó chắc chắn không giống với nhiều cô gái tôi đã từng gặp, chắc chắn cũng không giống tôi. Khi tôi và mọi người đâm đầu vào vòng xoáy danh vọng, địa vị, cơm, áo, gạo, tiền… Thì với Nguyên, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy những thứ ham muốn đó. Nguyên mang đến cho tôi những điều bất ngờ đến chóng mặt, những rắc rối đôi khi gần như tắc thở vì tức giận, những cảm xúc thăng giáng như đang chơi một bản nhạc khó… Tôi không biết phải gọi những thứ đó là gì. Như một bức tranh nhiều gam màu mát mắt mà người ta muốn ngắm mãi không thôi, thậm chí muốn vẽ thêm vào nó những mảng màu tối sáng của riêng mình


/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status