Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 103 - Chương 78

/106


Tiến vào trong phòng thứ ba, không được trưng bày quá nhiều thứ, đơn giản vẫn như cũ là giá sách, bàn sách, giường, xem ra gian phòng này chính là nơi Lãnh Triệt sống.

Lát sau, Túc Dạ mang một thau đồng đựng nước nóng, đặt lên cái giá trên giường.

Vương gia, thỉnh rửa tay, ngâm tay trong nước một chút mới lấy ra, sau đó hoán thân xiêm y sạch sẽ. Ôn Nhu hướng Lãnh Triệt nói xong, lại hướng Túc Dạ nói, Đại quản sự, ngươi cũng y như vậy rửa tay, rồi cũng hoán xiêm y đi.

Túc Dạ rời khỏi, Ôn Nhu lại bổ sung: Phiền đại quản sự đưa Duẫn nhi đến đây, phải nhanh.

Túc Dạ lên tiếng trả lời rồi rời khỏi, đến gia cũng ngoan ngoãn nghe lời, hắn sao dám không tuân theo, tuy rằng hắn không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, để Vương phi khẩn trương như vậy.

Lãnh Triệt không có hỏi cái gì nhiều, chiếu theo như lời của Ôn Nhu đưa tay ngâm vào trong nước nóng, sau một lát, âm thanh của Duẫn nhi hành lễ vang lên bên ngoài phòng.

Duẫn nhi.

Có nô tỳ. Không biết Vương phi vội vã tìm nàng đến đây là có chuyện gì? Từ trước đến nay Tây Uyển không phải là nơi nàng có thể ra vào, hôm nay Tây Uyển này gần như một quan thự, càng không phải là nơi để một tỳ nữ nhỏ nhoi như nàng đến.

Vương gia, mượn bút mực dùng một lát. Ôn Nhu hướng chạy tới sa trướng trong phòng Lãnh Triệt nói một tiếng, liền ngồi vào trước bàn sách, lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, cầm lấy bút lông viết thật vội lên giấy, đợi mực khô, liền đem giấy Tuyên Thành gấp lại đưa cho Duẫn nhi, Đây là phương thuốc, nhanh chóng chạy ra hiệu thuốc ngoài phut mua mang vê, nhanh đi nhanh về.

Lệnh ngoại, lại hướng đại phu thủ bách lạp tô hợp hương hoàn.

(Luna: tên thuốc chịu thua =.=)

Nô tỳ đi ngay. Duẫn nhi đem phương thuốc cất xong, xin cáo lui rời khỏi.

Đợi hướng Duẫn nhi nói rõ ràng, Ôn Nhu đứng lên, chậm rãi thả bộ bên lò sưởi, nhãn thần vi vi, đang tự trầm tư.

Nàng không muốn nghĩ như vậy, nhưng iờ lại là ngày lạnh, cũng sẽ không phải là thời tiết phát sinh loại chuyện thế này, thế nhưng, chiếu theo mạch tượng cùng khí sắc và hiện tượng trên vành tai của người đến, không thể không để nàng liên tưởng đến phương diện kia.

Nếu thực như nàng nghĩ, thì lại phải thế nào?

Vương phi, người đến thân mắc trọng bệnh gì? Thanh âm của Lãnh Triệt nặng nề vang lên, chỉ thấy hắn đã hoán một thân áo bào trắng thêu vân văn, xốc sa trướng đi tới.

Mật viên còn chưa nói cho hắn biết Tào thành xảy ra chuyện gì, như vậy trong lòng của hắn mơ hồ bất an, lại là bí ẩn không thể thỉnh đại phu bên ngoàim bằng không tất nhiên sẽ không cần phiền nàng.

Hắn bị, nói không chừng không phải là bệnh. Ôn Nhu đi tới bên thau đồng, cũng đưa tay ngâm vào trong nước, hoàn hảo, vẫn là nóng, Hiện nay Ôn Nhu suy đoán, còn chưa dám kết luận, đợi Duẫn nhi thu hồi dược liệu, Ôn Nhu vì hắn hảo hảo bắt mạch, mới có thể nói được.

Hắn quan tâm bệnh tình người đến như vậy, sợ là trên người người đến chuyện gì quan trọng, như vậy nàng cần phải cứu hắn.

Lời nói của Vương phi, giải thích như thế nào? Mâu quang của Lãnh Triệt nặng nề, nếu không phải bệnh, có thể là cái gì, Vương phi suy đoán, có thể nói cho ta biết?

Nếu không phải bệnh, vì lý do gì nàng không để ở ở lại trong gian phòng lâu hơn? Đây là người của Hắc Băng các, trên người tuyệt sẽ không mang theo thứ đồ gì nguy hiểm.

Ôn Nhu suy đoán, hắn là bị lây dịch bệnh. Thanh âm ôn nhu cũng lạnh lùng, bởi vì nàng cũng đang suy tư, nếu thật là dịch bệnh, nguyên nhân ở nơi nào, nên chống thế nào?

Dịch bệnh bất cứ lúc nào cũng là sát thủ đáng sợ nhất, có thể để cho người bất ngờ không kịp đề phòng trở tay không kịp, nói nó có chứa tính hủy diệt cũng không quá đáng, huống chi là đây là cổ đại không có bất kỳ thiết bị phòng dịch nào, làm sao có thể không khiến nàng cẩn thận gấp bội, nếu không biện pháp ứng đối, sau ngày mai, toàn bộ đế đô liền rơi vào khủng hoảng!

Dịch bệnh! Lãnh Triệt chấn kinh rồi, không thể tin nhìn Ôn Nhu, hắn đương nhiên dịch bệnh là cái gì, năm mươi năm trước biên cảnh Di quốc dính dáng đến dịch bệnh bạo phát cực nhanh ở trong mấy thành trì của Viêm quốc, mặc dù hắn không có tự mình trải qua, nhưng từ sách sử ghi chép, hắn cũng có thể cảm thụ được khủng hoảng của bách tính lúc đó, bởi vì dịch bệnh như vậy, đem mấy cái thành trì phá hủy, mà bách tính chết vì dịch bệnh là càng không biết bao nhiêu, hôm nay bệnh dịch lại tập

/106