Nịch Sủng: Chí Tôn Cuồng Phi

Chương 90 - Thùy Đích Ôn Nhu 3

/106


** Ôn Nhu của ai **

Lãnh Triệt cũng bất động, Ôn Nhu không nhìn hắn, trực tiếp đưa tay thả vào trong nước, cầm lên tay trái của hắn, cảm giác lạnh lẽo khiến Ôn Nhu nhịn không được hơi nhíu mi tâm.

Thân thể của hắn, ngâm mình ở trong nước nóng, cư nhiên, lạnh như vậy?

Mà ở thời gian Ôn Nhu nắm cổ tay của Lãnh Triệt, Lãnh Triệt tự nhiên muốn thu hồi tay, lại bị Ôn Nhu cố sức nắm không cho hắn thu hồi, một đôi đồng tử lại ánh mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn hắn, âm thanh Ôn Nhu xuất ra miệng ngay cả mình cũng không có dự liệu đến, phảng phất lộ ra thương yêu quan tâm: Đừng nhúc nhích, nhịn một chút là tốt rồi.

Bởi vì đầu ngón tay của Ôn Nhu truyền đến cảm giác mát trong nháy mắt, trong nước nóng đồng thời cảm thụ được cảm giác nóng lạnh hai loại giao thoa, không khỏi nhớ lại lời của Lãnh Hạo.

Bởi vì tẩu tẩu là người đầu tiên đối tốt với đại ca...

Thân thể bị tàn phá như vậy, cũng không có người đối tốt với hắn, thật là một loại tư vị thế nào, nàng biết cảm giác không người quan tâm là một loại cô độc thế nào, cho nên thời gian nghĩ đến câu nói này, nàng cảm giác được hắn cùng với nàng tương tự, bất tri bất giác liền muốn quan tâm hắn nhiều hơn một chút.

Mà lời của Ôn Nhu, phảng phất như có dùng cổ ma lực, để Lãnh Triệt không chống cự được, liền tùy ý nàng giơ tay của mình, sau đó hướng hắn ôn nhu bảo hắn nhịn một chút là tốt rồi.

Nhưng mà, vẻn vẹn cử động vi bất túc đạo cùng câu lơ đãng này nói như vậy, trong lòng Lãnh Triệt tạo thành trước nay chưa có rung chuyển, hắn phảng phất có thể nghe được thanh âm của lòng mình.

Tay đứt ruột xót, khi Ôn Nhu dùng ngân châm trong tay đâm vào đầu ngón tay của Lãnh Triệt, hắn vốn nên đau đớn khó nhịn, thế nhưng hắn mặt không đổi sắc, đó là nháy mắt một chút cũng không có.

Đợi kh Ôn Nhu đem mười cây ngân châm đều đâm vào mười ngón của Lãnh Triệt, đem tay hắn khẽ đặt ở trên thành thùng tắm, rút ra chủy thủ trong ngực, nhìntrên cổ tay trái của mình đã có một vết , không chút do dự rạch ra một vết thứ hai.

Uống. Ôn Nhu đem máu ở cổ tay đưa đến trước mặt Lãnh Triệt, thấy Lãnh Triệt chỉ là nhìn vệt máu trên cổ tay nàng, không hề có ý động, Ôn Nhu liền lạnh lùng giọng ra lệnh: Uống, không nên lãng phí máu của ta.

Khi giọt máu từ cổ tay của Ôn Nhu chảy xuống, rơi vào trong nước tắm, Lãnh Triệt há mồm ngậm vào cổ tay trắng noản của Ôn Nhu, để mùi tanh của máu tràn ngập trong cổ họng của mình.

Vương gia, khẩu hạ lưu tình, chớ đem máu của ta hút cạn. Mâu quang của Ôn Nhu không đổi sắc, cực kỳ không nể tình nói, nam nhân này, không uống liền sẽ không uống, muốn uống dĩ nhiên uống lợi hại như vậy, cũng không biết nhả ra.

Dứt lời, Ôn Nhu đem cổ tay của mình từ trong miệng Lãnh Triệt kéo ra ngoài, còn có thể thấy dấu răng nhợt nhạt trên cổ tay, quả thực có chút dở khóc dở cười, nam nhân này, thật đúng là trong ngoài không đồng nhất.

Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt Ôn Nhu cũng lạnh lùng, không nhìn nữa vết máu máu trên tay mình, đem ngân châm đâm trong mười đầu ngón tay của Lãnh Triệt không chút nào nhu tình rút ra, máu không ngừng ở mười đầu ngón tay chảy ra, sau đó mới gỡ những ngân châm trên người của hắn xuống, dùng tay phải ấn vệt máu trên cổ tay trái, ôn hoà nói: Thỉnh vương gia chuẩn bị đứng lên, Ôn Nhu phải gọi hắc y tiến đến hoán nước nóng.

Lãnh Triệt cũng đầu ngón tay của bản thân, mâu quang lạnh lùng, độc tố trong cơ thể của hắn, lại trầm trọng hơn rồi?

Ôn Nhu dứt lời, đi tới cửa, hướng ra ngoài kêu một tiếng Hắc y , sau một lát liền có hai hắc y nam tử mang thùng nước nóng to tiến đến, đến thúng tắm trước mặt Lãnh Triệt buông xuống, sau đó khom người lui ra ngoài.

Tuy rằng hai người từ đâu đến cuối đều là cúi đầu, thế nhưng Ôn Nhu vẫn là tinh tường thấy trên mặt thấy bọn họ, ám nâu sắc hiện ra chữ, Ôn Nhu có chút kinh hãi, bởi vì, trong trí nhớ, chữ trên mặt của bọn họ, cũng không phải là văn tự Di quốc, mà là văn tự Hải quốc!

Phong chi đại lục, vẫn như cũ tồn tại nô lệ, mà tiêu chí của nô lệ, là trên mặt bọn họ có khắc chữ, hai người kia, rõ ràng cho thấy là nô lệ của Hải quốc! Trong Bạch vương phủ lại có nô lệ của Hải quốc?

Ôn Nhu phỏng đoán không ra, tâm tư của Bạch vương rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu? Dĩ nhiên nuôi dưỡng nô lệ Hải quốc, nguyên nhân cùng mục đích là cái gì?

Đứng ở ngoài sa trướng Ôn Nhu lại lần nữa nghe được thanh âm của nước, xuyên thấu qua sa trướng nhìn đến Lãnh Triệt ngồi xuống trong một thùng nước khác, lại xốc sa trướng đi vào, kéo một cái ghế tròn ngồi bên thùng tắm, đem tay trái của mình đặt vào trong nước tắm.

Huyết sắc, dần dần hiện ra trong nước trong suốt.

Lãnh Triệt cúi đầu nhìn nước nóng dần dần bị huyết sắc dính vào, tim đập dị dạng, mở miệng thản nhiên nói: Da của Vương phi mềm mại như vậy, bị hủy như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao? Thời gian nàng rạch ra cổ tay mình, hắn rõ ràng nhìn thấy tay nàng còn lưu lại dấu vết, những thứ này, đều là vì hắn mà lưu lại trên da thịt trắng noãn của nàng, có vẻ cực kỳ xấu xí, hôm nay, không ngờ lại vì hắn mà rạch thêm vết thứ ba vì hắn trừ độc.

Vương gia là phu của Ôn Nhu, chỉ cần vương gia không ngại, Ôn Nhu liền không cảm thấy xấu xí. Ôn Nhu nhẹ nhàng cười, từ bên biên gò má nhìn Lãnh Triệt, nói xong vân đạm phong khinh.

Trong lòng cũng không khỏi lại lần nữa cảm thán, nam nhân này thật là đẹp đến cực hạn, thế nào là chưa từng được người quan tâm?

Ta tự nhiên sẽ không ghét bỏ, Vương phi lấy phương thức như vậy cứu ta, không cảm thấy làm tổn thương bản thân? Vì cứu hắn mà tổn thương bản thân, đến nay hắn chưa từng gặp phải một người như vậy, nàng, dĩ nhiên là người đầu tiên.

Nghe giọng của vương gia, đây là đang quan tâm Ôn Nhu sao? Ôn Nhu không trả lời vấn đề của Lãnh Triệt, mà là dùng tay phải cố sức đè xuống máu trên cổ tay trái, buông ra, chỉ thấy máu chảy ra, lại chậm rãi nói, Nếu vương gia biết Ôn Nhu cứu vương gia không dễ dàng, như vậy thì thỉnh vương gia sau này không nên đem bản thân xem không ra gì, như vậy cứ cho là thay Ôn Nhu tiết kiệm chút máu, bằng không, cho dù có Ôn Nhu, cũng không đủ máu cho vương gia dùng.

Hắn cũng biết nàng vì mỗi lần giúp hắn trừ độc phải mất nhiều máu như vậy. Hai ngày trước vì cứu hắn, nàng đã mất rất nhiều máu, bất quá chỉ mới hai ngày, không ngờ nàng lại phí thêm nhiều máu như vậy, nàng còn chưa mạnh mẻ như vậy có công năng tạo máu, nếu là hắn lại không biết sống chết như thế, chỉ sợ hắn còn chưa có chết, máu của nàng đã chảy khô.

Lời nói của Vương phi, ta nhớ kỹ, sau này nhất định không làm khó Vương phi. Lãnh Triệt nhìn thân thể của chính mình đã hoàn toàn ngâm trong dịch thể đỏ, mi tâm cau lại, nguyên lai một lần vì hắn trừ độc, nàng lại lãng phí máu của mình, như vậy lần trước, lúc hắn hôn mê, nàng cũng là cứu hắn như vậy? Mới hai ngày mà thôi, thân thể của nàng có thể chịu nổi không? Được rồi, vương gia ngâm thêm một khắc nữa là có thể đứng dậy được rồi. Ôn Nhuởuts tay khỏi nước nóng, bởi vì lo lắng đến thân thể lạnh như băng của Lãnh Triệt là thể nội độc tố cấp tốc chả, nhất thiết phải dùng máu đi qua lông mao trong cơ thể nhiều hơn, áp chế độc trong cơ thể hắn, cho nên nàng lần này nàng thả lượng máu nhiều gấp đôi, trên cổ tay của nàng bị nước nóng ngâm đến trắng bệch.

Nhưng mà, lần này không có Túc Dạ ở bên, Ôn Nhu nhất thời lại cũng quên chuẩn bị kim sang cùng băng gạc, liền thùng nước tắm thành thùng tắm đứng lên muốn hắc y vì nàng lấy một lọ kim sang cùng băng gạc đến, thế nhưng mới đứng lên, dưới chân có chút vô lực, đứng vững liền hướng Lãnh Triệt thẳng tắp ngã xuống!


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status