Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 10 - Chương 9

/74


Edit: Đào Sindy

Xác định buổi tối dì Trầm không quay về, đồ ăn buổi trưa mặc dù chuẩn bị vô cùng phong phú, nhưng Khương Trì đang trong giai đoạn trưởng thành, khẩu vị rất tốt, cho nên cũng không còn thừa.

Vì thế Tô Đường chỉ có thể tự mình ra tay làm cơm tối.

Dù sao trong nhà chỉ có hai người là Tô Đường và Khương Trì, cho nên cô cũng không định làm cơm tối quá phong phú, quyết định giản lược hết thảy. Trong tủ lạnh còn có không ít trứng gà, cà chua, còn có mì sợi, cô lấy hai thứ nguyên liệu nấu ăn đơn giản này, bắt đầu làm hai bát mì.

Mặc dù nguyên liệu vô cùng đơn giản, không có gia vị canh gà, nhưng tay nghề của Tô Đường ở kiếp trước vẫn còn, cho nên mì trứng gà cà chua đơn giản hương vị cũng rất ngon.

Khương Trì ăn một miếng cái, sau đó lại uống một ngụm canh. Anh có chút ngoài ý muốn nhướng mày, nhìn Tô Đường, trong miệng tán thưởng nói: Mùi vị không tệ.

Tô Đường đang an tĩnh ăn mì, nghe được tán thưởng của Khương Trì, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Tài nấu nướng của cô mặc dù so ra kém dì Trầm, nhưng cũng coi là rất không tệ rồi. Trong tất cả các món ăn, cô am hiểu nhất, chính là nấu mì. Bởi vì ở kiếp trước, Quý Tử Khiêm cực kỳ thích ăn bánh bột, bất kể là bột rau trộn, hay là bánh tương chiên, hay là bột tam tiên bình thường, tất cả những thứ anh ta thích, là một kẻ yêu thích bánh bột chính cống. Vì thế Tô Đường bỏ công sức ra khá nhiều, cô cố gắng học nấu mì, nước canh ngon, để người ta ăn còn muốn ăn lại. Quý Tử Khiêm không chỉ tán thưởng tay nghề của cô một lần.

Chỉ đáng tiếc...

Tô Đường mấp máy môi, đuổi hồi ức ra khỏi đầu mình.

Giả bộ như không có chuyện gì tiếp tục ăn.

Ăn cơm tối xong, Tô Đường bỏ bát vào máy rửa bát, lựa những thứ cùng loại để chung, chuẩn bị đợi lát nữa ném đi, sau đó dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Mà trong thời gian này, hai tay Khương Trì cắm vào túi, tư thế thanh thản dựa vào cửa phòng bếp, ánh mắt vẫn luôn chăm chú đi theo cô.

Tô Đường bỏ vỏ trứng gà và những thứ bỏ đi vào túi nhựa, quay người, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nói với Khương Trì: Anh có thể đừng nhìn em không.

Ánh mắt Khương Trì như bóng với hình, khiến Tô Đường như có gai sau lưng. Cô không quen, chỉ có thể lên tiếng.

Tư thế của Khương Trì không thay đổi, một mực nhìn chằm chằm Tô Đường đứng trước mặt anh.

Giờ phút này, mặt cô buông xuống nhìn qua vô cùng nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn.

Đương nhiên. Ngừng lại một chút, giọng Khương Trì trêu chọc nói: Không thể.

Tại sao. Tô Đường trợn mắt, nhẹ giọng hỏi.

“Bởi vì... Anh muốn nhìn em. Khương Trì ôm cánh tay, đứng cách Tô Đường một mét, khóe môi khẽ nhếch, nửa thật nửa giả nói.

Tuy nói mấy ngày qua, Tô Đường và Khương Trì ở chung, khiến cô thành thói quen thỉnh thoảng Khương Trì sẽ trêu chọc, nhưng cô còn không hoàn toàn thích ứng.

Tô Đường biết bây giờ mình cũng không dễ nhìn, trên mặt tất cả đều bị băng gạc bọc lấy. Khương Trì nói muốn nhìn cô cô đương nhiên sẽ không coi là thật.

Hôm qua lúc cô cởi băng gạc thay thuốc, phát hiện vết thương vẫn rất rõ ràng. Qua mấy ngày nữa lại đến bệnh viện kiểm tra, đến lúc đó cũng không biết tình huống vết thương phục hồi như thế nào.

Tô Đường lo lắng trong lòng, mấy ngày gần đây ngủ không ngon giấc.

Nếu thật sự hủy dung...

Cô bối rối lắc đầu, tự an ủi trong lòng mình, sẽ không, sẽ không bị huỷ dung đâu.

Bởi vì lúc này ở kiếp trước, gương mặt này còn chưa bị hủy.

Khương Trì lấy tay sờ cằm của mình, trầm mặc mấy giây, hỏi: Ông già để em quản phí sinh hoạt của anh à?

Tô Đường nghe vậy nhẹ gật đầu, tròng mắt giải thích nói: Chú Khương cho em một tấm thẻ bạc, phí sinh hoạt của chúng ta sau này, chú ấy sẽ gửi qua thẻ này.

Khương Trì nhìn cái cổ tuyết trắng yếu ớt của người trước mắt, nhướng mày, trong miệng cười khẽ nói: Em muốn quản anh sao?

Tô Đường nghe vậy kinh hoảng ngẩng đầu, một đôi mắt hạnh trừng đến tròn trịa, lắc đầu liên tục nói: Không, em không nghĩ sẽ quản anh đâu.

Khương Trì nhíu mày, mắt hứng thú nhìn người trước mắt sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch, nhìn qua Tô Đường hốt hoảng không thôi, chỉ cảm thấy cô bây giờ như bé thỏ trắng bị doạ sợ.

Anh không chút hoang mang vươn tay về phía cô, bàn tay hướng lên trên, ngón trỏ ngoắc ngoắc với cô.

Tô Đường nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ trước mắt, nghi ngờ nhìn anh, không hiểu ý.

Khương Trì khẽ ách một tiếng: Thẻ bạc đâu?

Tô Đường mới hiểu dụng ý anh đứng đây nhìn mình nãy giờ.

Thì ra là vì tấm thẻ bạc Khương Ưng đưa cô.

Chắc hẳn lúc này anh đã phát hiện thẻ bạc của mình đã bị đóng băng.

Trong bụng cô thoáng chần chờ. Lúc Khương Ưng đưa thẻ bạc cho cô, liên tục dặn dò cô, nói cô để ý tiền, không thể giao thẻ bạc cho Khương Trì. Nhưng làm sao cô cũng không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy Khương Trì đã tìm tới cửa. Chuyện này khiến cô nhất thời không biết nên làm sao.

Tiền trong tấm thẻ này, nguyên bản Tô Đường không có ý định dùng, ăn đều ở nhà, cô bình thường gần như không cần phải hao phí, tấm thẻ này cô giúp Khương Trì giữ, nếu anh cần dùng, cô nhất định sẽ lấy tiền cho anh trước tiên.

Nhưng hiện tại anh trực tiếp đòi lấy thẻ bạc mang đi.

Rõ ràng lúc trước cô đã hứa với Khương Ưng.

Nhưng bây giờ...

Tô Đường còn đang do dự, Khương Trì cười khẽ một tiếng, anh lười biếng đứng thẳng người, sau đó lại gần sát cô hơn, gần thêm một bước, liền đụng cô, mặc dù Khương Trì còn thiếu mấy tháng mới tròn mười tám, nhưng anh đã rất cao, nhìn qua có lẽ đã một mét tám rồi, cho nên anh đứng trước mặt Tô Đường, từ trên cao nhìn chăm chú xuống Tô Đường, vẫn khiến cô cảm thấy áp lực.

Tô Đường vô ý thức lui một bước.

Nhìn thấy hành động Tô Đường lui ra phía sau, Khương Trì cũng không thèm để ý, tay anh vẫn không thu hồi, lười biếng hỏi: Thẻ đâu? Không phải nói không muốn quản anh à? Hả? Chữ hả cuối cùng của anh, âm cuối hơi lên giọng, có ý không nói nên




/74