Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 23 - Chương 21

/74


Edit: Đào Sindy

Sắc mặt Phó Tiểu Nhã vì xấu hổ và phẫn nộ mà một hồi xanh một hồi đỏ, trên mặt cô ta còn rưng rưng nước mắt, chung quanh rất nhiều bạn học dùng các loại ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm cô ta. Phó Tiểu Nhã hung hăng lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt mình, động tác hung ác đạp một cước ngã bàn học của mình, sau đó không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng học.

Tô Đường nhìn thấy bóng lưng Phó Tiểu Nhã ra ngoài, trong lòng có chút hoảng, Phó Tiểu Nhã không quan tâm tự mình chạy đi, không vì xúc động mà làm việc ngốc gì chứ?

Tô Đường nhịn không được hỏi: Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lăng Lang ở một bên hừ lạnh một tiếng về hướng Phó Tiểu Nhã vừa chạy đi, sau đó mới quay sang Tô Đường nói: Ai, cô ta sẽ không xảy ra chuyện đâu, yên tâm đi, không phải lớp trưởng đã đuổi theo sao?

Tô Đường lần nữa nhìn ra cửa, chỉ thấy bóng lưng một người mặc T-shirt màu vàng cũng chạy theo ra ngoài. Cô nhớ lại một chút, xác định bóng lưng này là lớp trưởng Trầm Phong. Nếu lớp trưởng đã chạy theo, vậy chắc chắn không sao.

Khương Trì mặt mày bất động, động tác dứt khoát trực tiếp cầm túi sách của Tô Đường lên, Tô Đường nhìn thấy, vô thức đưa tay đặt trên cánh tay anh, muốn ngăn anh lại.

Lát nữa còn có buổi tự học tối đấy.

Khương Trì nghe vậy, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, anh dễ như trở bàn tay đeo túi sách của Tô Đường trực tiếp lên một bên vai mình: Không phải học sinh nội trú thì có thể không cần học tự học buổi tối.

Tô Đường kinh ngạc ồ lên một tiếng, ánh mắt mang theo vô tội mờ mịt: Thế nhưng... không phải mấy ngày trước chúng ta vẫn ở trong phòng tự học buổi tối sao?

Lăng Lang cười hì hì giải thích thay Khương Trì: Tứ muội, trước đó không phải chúng ta thấy em ôn tập quá nghiêm túc sao! Nhìn em vẫn luôn ngồi tại vị trí không chịu đi, cho nên không nói với em việc này. Nhưng bây giờ đã thi xong, có thể về nhà, về nhà cũng có thể ôn tập.

Tô Đường nghe vậy mặt hơi đỏ. Cô không nghĩ tới hình tượng trước của cô là người như vậy. Cô mấp máy môi, muốn nói gì, nhưng lúc này Khương Trì đã mở ra chân dài, miệng nói: Đi.

Tô Đường chỉ có thể chạy chậm theo.

Lúc này cách tự học buổi tối còn nửa giờ, cho nên lúc hai người Tô Đường và Khương Trì đi trong sân trường, trên đường có rất nhiều học sinh, nhưng đại đa số học sinh đều có dáng vẻ vội vàng, đi quán cơm, về phòng ăn, trên đường còn không quên cầm theo một bản từ điển Anh ngữ vừa đi vừa học thuộc từ vựng.

Khương Tri một mình đeo hai túi sách, đi phía trước, Tô Đường ở phía sau đột nhiên kêu anh lại: Khương Trì.

Khương Trì thoáng thả chậm lại bước chân, quay đầu nhìn cô: Hả.

Em khi nãy, có phải khiến anh thất vọng rồi? Tô Đường lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn chăm chú Khương Trì, hỏi câu này.

Hửm? Khương Trì nhất thời không kịp phản ứng.

Âm cuối của Khương Trì có chút rung động, vốn là một âm tiết mang theo chút nghi vấn, nhưng Tô Đường hoảng hốt nghe vào tai, liền vô thức nghe thành tiếng thứ tư.

Trong lòng Tô Đường chua xót, cô cắn môi, tròng mắt không dám nhìn biểu lộ của Khương Trì: Thật xin lỗi, em khi nãy... Quá vô dụng.

Khương Trì nghe vậy có chút nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi hiện lên ý cười, miệng nói: Ừ, thật là vô dụng.

Nghe được Khương Trì trả lời, lòng Tô Đường lập tức bị ngâm vào nước đá, toàn thân đều lạnh.

Cô cũng muốn kiên cường hơn một chút, nhưng có đôi khi, kiên cường sẽ khiến cô nhận tổn thương lớn hơn.

Giống như kiếp trước Quý Tử Khiêm đùa bỡn tình cảm của cô, cô muốn đối phương cho cô một lời giải thích, nhưng đến cuối cùng mất đi sinh mệnh, lại là cô.

Nếu như kiếp này, lúc Trầm Oánh phái người huỷ dung mình, cô từng nghĩ muốn phản kháng, nhưng cô sợ mình làm gì rồi sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới đối phương càng thêm đối đãi điên cuồng.

Tô Đường nghĩ như vậy, hốc mắt không khỏi hơi đỏ lên.

Khương Trì hoàn toàn dừng bước, mấy bước đi đến trước mặt Tô Đường, đưa tay đặt trên đầu cô, thần sắc nhẹ nhõm, giọng điệu thanh thản nói: Nhưng làm bánh bao không có gì không tốt.

Câu nói kia cứ như nắng ấm đầu tiên của mùa đông, gió mát đầu xuân, khiến tứ chi Tô Đường vừa mới cứng ngắc lập tức giãn ra.

Tô Đường cắn môi dưới, không tin hỏi: Thật vậy chăng?

Khương Trì khẽ cười một tiếng, trong lòng nghĩ, bánh bao, mềm nhũn, thơm ngào ngạt, trắng trắng mềm mềm, thật không có gì không tốt, mà lại... Nhìn thấy Tô Đường trước mắt đại đa số thời điểm đều im lặng, ngoan ngoãn khéo léo, Khương Trì thật tâm không cảm thấy Tô Đường thế này không tốt.

Khương Trì chép một tiếng, hơi cong môi, giọng nói mát lạnh: Thật sự.

Trước đó nhịp tim Tô Đường chợt cao chợt thấp, giờ khắc này, rốt cục bình phục chậm rãi mà đập.

Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt mờ mịt mất mát: Nhưng làm bánh bao sẽ bị sỉ nhục.

Đã từng, cô muốn thay đổi, nhưng cuối cùng lại không thành công.

Khương Trì đặt tay lên đầu Tô Đường nhẹ




/74