Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 50 - Chương 48

/74


Ngày hôm sau, Tô Đường nghe Địch Lộ nói, người tuyết có thể là do Phó Tiểu Nhã phá huỷ. Lúc nghe được cái tên Phó Tiểu Nhã này, Tô Đường hoảng hốt trong phút chốc, thật sự là vì đã rất lâu cô không nghe đến cô ta rồi. Hơn nữa từ sau khi Phó Tiểu Nhã chuyển lớp, hai người cũng chưa từng gặp lại.

Địch Lộ không nhịn được, nói: Phó Tiểu Nhã không dám trực tiếp đối mặt với cậu, chỉ lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng, thật khiến người khác buồn nôn.

Địch Lộ vô cùng tức giận, nhưng cô nghĩ tới tin tức nho nhỏ gần đây mình nghe ngóng được, lại nói: Nhưng mà nghe nói người nhà cố ý để cho cô ta xuất ngoại, chắc sau này chúng ta sẽ không cần thấy mặt cô ta nữa.

Nói xong, Địch Lộ giang hai tay, cười tươi như hoa.

Tô Đường nghe Địch Lộ nói xong liền im lặng hai giây. Không phải bởi vì chuyện của Phó Tiểu Nhã, mà là vì hai chữ 'xuất ngoại' kia. Sau khi sáu tháng cuối năm trôi qua, kỳ thi Đại học kết thúc, có lẽ Khương Trì sẽ xuất ngoại, còn về phần cô...

Những ngày này Tô Đường cũng một mực lo lắng về tương lai của bản thân, suy nghĩ kĩ, sau khi đọc toàn bộ thông tin du học về các trường danh giá ở Mĩ. Cô biết, nếu trúng tuyển đại học Harvard sẽ có học bổng trị giá bảy mươi nghìn đô-la, có học bổng trong tay, cô sẽ không phải lo lắng về học phí và phí sinh hoạt, nếu chương trình học không quá nặng, cô còn có thể đi làm thêm kiếm tiền. Nếu như trượt Harvard, còn có đại học Stanford và Viện Công nghệ Massachusetts, cô đều chuẩn bị để thử một lần.

Cô nhớ là đại học của Đường Vãn Thu là ở thành đô, như vậy khi đó cô đã đi Mỹ, có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của hai mẹ con Trầm Oánh rồi.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Tô Đường nhận được quà tặng là hai người tuyết. Không lâu sau trận tuyết này, Giáng sinh đến.

Đêm nay, ngoại trừ là Giáng sinh, còn là sinh nhật của Khương Trì. Qua đêm nay, anh đã thật sự trưởng thành rồi.

Quà sinh nhật dành cho Khương Trì đã được Tô Đường chuẩn bị từ sớm. Tuy rằng không quá quý giá nhưng lại là tấm lòng của cô. Cô nghĩ sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đưa món quà này cho anh.

Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Khương Trì tổ chức tại chính biệt thự nhà anh. Tiệc sinh nhật có ý nghĩa quan trọng trong đời anh đương nhiên là được tổ chức vô cùng long trọng. Đêm nay, ngoại trừ bên ông nội, cùng với ông ngoại thì toàn bộ họ hàng thân thích đều đến. Còn có Khương Ưng và những người quen thân trong quân đội và người nhà. Vì bữa tiệc tổ chức vào buổi tối, trừ dì Lục, có rất nhiều người nhà họ Khương đến giúp đỡ. Vì vậy đêm nay biệt thự họ Khương vô cùng náo nhiệt. Mà bạn học cùng lớp chỉ có Lăng Lang, Địch Lộ không đến.

Lễ phục của Tô Đường là do Khương Ưng đặc biệt chuẩn bị, một bộ váy màu trắng, kiểu dáng đơn giản nhưng từng chi tiết lại cho thấy sự tỉ mỉ vô cùng. Bộ váy này mặc trên người Tô Đường vô cùng thoát tục, kết hợp với khí chất của cô càng nổi bật. Ông trời không chỉ ban cho cô khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ nhất, còn có khí chất độc nhất vô nhị. Loại khí chất ấy, khiến cô như thiên tiên nổi bật trong đám đông.

Vốn là Tô Đường muốn đợi trong phòng mình, không tham gia tiệc sinh nhật của Khương Trì, nhưng cô vừa nói xong liền bị Khương Trì không chút do dự phản đối.

Lúc ấy mày Khương Trì nhíu lại: Ngày sinh nhật của anh, em không ở bên cạnh?

Lời nói khiến Tô Đường không thể phản bác.

Lúc này, Tô Đường đứng trong đại sảnh, trong lòng có chút không tự nhiên, xung quanh là những người mặc trên mình bộ quần áo xa xỉ, có không ít người đã hướng ánh mắt phức tạp về


/74