Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta

Chương 4.2: Sự thật chết người, nguyên lai ta là nữ phụ

/43


“Tiểu thư? Tiểu thư tỉnh lại rồi!”

Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bên cánh mũi, khói nhang nghi ngút đầy phòng, vừa tỉnh lại đập vào mắt ta là cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, không chân thực chút nào.

“Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi…”, giọng nói reo vui mà run rẩy.

Nhẹ lắc đầu, Huỳnh Nhã Như phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng gỗ đàn hương được chạm trổ tinh tế.Chiếc móc rèm treo bên thành giường bay phất phơ trong gió dưới ánh năng ban mai còng trở nên tinh khôi. Ở một góc ba mươi lăm độ tính từ chỗ cô nằm chính là một chiếc bàn gỗ được chạm khắc sang trọng đặt ở góc phòng, bên cạnh là một chiếc đôn quý giá, trên đôn đặt một bình tráng men cao sang, những thứ này cô thấy rất nhiều chỉ là chúng điều là trong phim cổ trang, tiếp xúc gần như vậy cũng là lần đầu tiên. Chính giữa căn phòng lại đặt một đôi tranh gỗ khắc hình bát tiên quá hải.

Huỳnh Nhã Như chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu nếu không cả người cô đau đớn không thôi thì chắc chắc cô sẽ cho là mình đang nằm mơ.

“Tiểu thư, người tỉnh lại rồi…”, Một cô gái nhìn rất thanh tú nói với Huỳnh Nhã Như, tay cô ta đang nắm chặt lấy tay cô.

Huỳnh Nhã Như rất muốn hỏi, cô gái này là ai thì một người phụ nữ ăn mặc trang điểm giống ma ma, mặt mày nhăn nhúm châu đầu lại gần. Huỳnh Nhã Như hít thở khó khăn, ha ha, không sợ, không sợ, chẳng qua là xuyên không thôi… Vừa tự nói với bản thân mình.

"Tiểu thư, người chờ một lát lão gia sẽ mang đại phu đến!" Vị ma ma kia nói.

Huỳnh Nhã Như định nở nụ cười an ủi vị phụ nhân mắt đỏ hoe muốn khi thì cơn đau dữ dội ập đến ngay sau đó cô liền ngất đi.

Khi mở mắt tỉnh thì hai người đứng trái phải trước mặt, cả hai nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Bị bốn tia laser bắn thẳng vào khiến Huỳnh Nhã Như không kìm được lạnh cả sống lưng.

“Đồ nhi ngoan, cuối cùng con đã tỉnh”, Kẻ áo trắng tức là người sau này cô gọi là đại sư phụ Y Tiên.

Mắt Huỳnh Nhã Như trợn tròn lên, hai gã này là ai? Còn nữa rõ ràng ban nãy cô còn ngốc trong một căn phòng sang trọng, nếu đoán không sai lệch ách hẳn là phòng của một vị thiên kim tiểu thư của gia đình quyền quý nào đó, cảnh vật lại thay đổi xem cách nói năng, ăn mặc của hai lão già, cùng với khung cảnh xung quanh và căn nhà cỏ tồi tàn mất cả mái này.

Đừng nói là nguyên chủ bị nóc ao cho nên cô bị xuyên thêm lần nữa?

“Đồ nhi ngoan, con không sao chứ?”, Người còn lại cũng vội lên tiếng.

Mắt Huỳnh Nhã Như càng trợn to hơn.

“Đồ nhi ngoan, mau theo chúng ta học nghệ”, Cả hai người cùng đồng thanh nói.

Hai cánh tay đồng thời bị hai lão già nọ kéo, Huỳnh Nhã Như chỉ cảm thấy cả người như muốn rời ra từng mảnh, mỗi một khớp xương đều rên rỉ biểu tình.

Cuổi cùng Huỳnh Nhã Như đưa ra một kết luận, quản đây là nơi nào cô chỉ biết cô sắp bị hai người này xé làm đôi.

Bắt đầu từ đó cuộc sống ở trên núi Vân Sương Ẩn của cô bắt đầu, để tránh sản sinh rắt rối Huỳnh Nhã Như bắt chức như bao tiểu thuyết xuyên không vờ mất trí đối với lý do này hai người cũng không nghi ngờ cho là do độc tính tồn trong cơ thể của cô quá lâu cho nên dẫn đến mất trí, hơn nữa việc cô không nhớ gì càng hợp ý hai lão.

Huỳnh Nhã Như sau khi biết nguyên chủ tên là Lạc Thanh Linh đồ đệ của hai vị này, do một lần không may ăn nhằm độc dược thành thuốc trị cảm cho nên mới trúng độc may mà hai người kịp thời phát hiện cho nên mới cứu được.

Cũng bởi vì thế Lạc Thanh Linh bị hai người nghiêm khắc vô cùng khi học y dược cùng độc dược.

Lạc Thanh Linh cứ đinh ninh rằng mình là trẻ mồ côi, mãi cho đến hai năm trước mới biết nguyên lai là mình có cho phụ mẫu mà thân phận cô chính là đích nữ của phủ Thừa tướng, cả năm nay cô bị hai người họ hố rồi chỉ là khi nhìn thấy tên cho người trong gia đình cô liền phát hiện sự thật chết người, hèn chi cô thấy Ngạo Thiên Quốc, Lạc Thanh Linh có chút quen thuộc giờ thêm những thứ mà nhị vị sư phụ đưa cho cô về thông tin gia đình thì cô mới biết.

A, nguyên lai ta xuyên thành nữ phụ, còn nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết của Cố Tinh Hải.

Lạc Thanh Linh rút chân lí đẫm máu, trên đời này không gì không thể xảy ra, chỉ không ngờ nguyên nhân của nó mà thôi. Trong lòng Lạc Thanh Linh không khỏi nguyền rủa ông Trời cả hàng ngàn hàng vạn lần, cô rốt cuộc đã làm chuyện gì thất đức để đến nổi này

/43