Nữ Hoàng Đế Khờ Phu Quân

Chương 39: Hủy thi diệt tích

/67


Sau một lúc, trí nhớ phi thường tốt của Vũ Văn Dật Thần đã nhớ ra hai người có tên này là ai, liền hồi đáp: “Ta nhớ ra rồi! Là Tương Vân tiểu cô cô và Lãnh Diễm tiểu thúc thúc!” Thấy hai vị đệ đệ vẻ mặt như không hiểu nhìn mình, hắn lên tiếng giải thích, “Vốn chính là người nhà Mạc Gia trụ ở phủ bên. Hai người bọn họ đều rất tốt, rất quen với ta, cũng rất tốt với ta! Bất quá, từ năm ta bảy tuổi, Tương Vân tiểu cô cô bị ép tiến cung xong, ta đã không gặp lại cô cô nữa. Cô cô và Lãnh Diễm tiểu thúc thúc là một đôi yêu nhau, cô cô tiến cung làm cho tiểu thúc thúc rất thương tâm.” Hắn đã nói hắn không thích hoàng tộc mà, hoàng thượng có nhiều nữ nhân như vậy còn ngại thiếu, một mực muốn cướp người yêu của người ta, thực sự là quá phận! “Hai người bị ép phải phân ly rất đáng thương. Hai người các đệ khi ấy đều quá nhỏ, không nhớ rõ bọn họ! Về sau nghe nói hai người bọn họ bỏ trốn thành công rồi, đáng tiếc đổi lại là Mạc Gia bị lưu vong.” Ai, chính vì như vậy, bằng hữu tốt nhất của hắn Mạc Vô Ngân quay về Tùy Châu xong liền không trở lại nữa, mấy người Vô Địch chơi chung hắn cũng đều bị bắt đi. Còn chưa biết chuyện Mạc Tương Vân đã sinh hạ một tiểu hoàng tử, Vũ Văn Dật Thần vì một nhà Mạc Gia mà bất bình.

Nữ tử nhập cung cùng người bỏ trốn? Còn là nữ tử Mạc Gia! Này chẳng phải là mẫu phi của Liễn Vương sao! ? Được xưng là trùm buôn chuyện, Vũ Văn Dật Tân vừa mới liên tưởng đến Liễn Vương đã thấy đại đường ca đoạt lại mảnh giấy nhỏ từ tay hắn, xoạt xoạt vài cái, thể hiện nghệ thuật xé giấy hoàn mỹ, tức thì mảnh giấy hóa thành mảnh vụn.

“Đại đường ca, ngươi làm cái gì vậy?” Cảm thấy kinh ngạc đến tận tim.

“Tuy rằng không thể giúp gì cho hai người Lãnh Diễm tiểu thúc thúc, nhưng kéo dài chuyện mà người hạ lệnh này muốn làm thêm được bao lâu liền có thể giúp hai người bọn họ tranh thủ thời gian được bấy lâu.” Cư nhiên vẫn bị truy nã, hai người hãy còn phải chạy lánh nạn nha! Thật đáng thương! Vũ Văn Dật Thần tự động phân loại người hạ lệnh thành kẻ xấu, vì hai người Mạc Tương Vân mà bất bình, muốn làm chút chuyện giúp đỡ hai người mà mình quen.

Vũ Văn Dật Tân trong một lúc nhất thời nghĩ không thông có chổ nào không đúng, chỉ có thể sững sờ đứng nhìn đại đường ca của hắn.

Vũ Văn Dật Luân nghe đại ca hắn nói xong, linh quang chợt lóe, nhớ ra hoa văn nọ hắn đã ở nơi nào từng thấy. Hắn tỉ mĩ nhìn kỹ chiếc vòng lần nữa, xác định hoa văn là dấu hiệu đặc trưng đại biểu cho Liễn Vương, còn chưa kịp nói ra, đã nghe tiếng xé giấy vang lên, quay đầu nhìn lại, đại ca hắn đã xé nát mảnh giấy kia. Sắc mặt của hắn tức tốc biến ra vô cùng khó coi, miệng mở to há hốc, kinh hoàng đến thiếu chút nói không thành lời, ra sức dỗ dịu lại nội tâm đang chết khiếp, lại nhìn thằng đại ca của mình mà bực bội nói: “Đại ca ngươi biết ngươi làm hỏng cái gì chưa? Đây là chỉ thị của Liễn Vương truyền cho thủ hạ! Ngươi lại dám xé!”

“Cái gì ~~~! Của Liễn Vương! ?” Vừa nghe đến Liễn Vương, Vũ Văn Dật Tân óc đã dại ra, lại nhớ tới kết cuộc của đám người dám mạo phạm đến Liễn Vương, hắn sợ đến quay mòng mòng, “Đại đường ca, ngươi mới vừa rồi sao xuống tay nhanh vậy a! Xong, xong! Chúng ta chết chắc rồi! Nếu để Liễn Vương biết mà nói, hắn sao có thể buông tha bọn ta a!”

Vì thế mà, đã từng cùng Liễn Vương chinh chiến trên sa trường, Vũ Văn Dật Luân mặt tái nhợt, đã từng nghe qua đủ loại tiếng tăm của Liễn Vương, Vũ Văn Dật Tân mặt hốt hoảng, chỉ riêng Vũ Văn Dật Thần, bạn đầu sỏ gây án thì bình tĩnh vô cùng.

Đương nhiên, hắn bình tĩnh là vì hắn căn bản không hiểu rõ trọng điểm khiến cho hai vị đệ đệ phải lo lắng, đồng thời hắn còn đang suy nghĩ đến một vấn đề không trọng yếu khác. Liễn Vương, ai a? Đúng rồi, chính là vị tân chủ nhân phẩm vị hết sức quái dị của cái phủ bên cạnh kia đi! Xé đã xé rồi, cũng đâu thể ăn thịt người, cảm thấy cũng không phải người tốt gì! (Vâng, bà xã đại nhân đó anh ạ! >.<) Trái lại đã không cần phải lo lắng vì người ta không nhận được tin tức nữa, nói lời thật lòng thì hắn có thể hay không chiếm dụng chú chim xinh đẹp này làm của riêng a? Mỗ nhân thận trọng cân nhắc đến loại khả năng này.

Nếu như để hai kẻ đang sợ đến khẩn trương biết được trong bụng hắn đang nghĩ gì mà nói, hắn nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo. Đáng tiếc hai kẻ kia không biết, thành ra, chỉ thấy Vũ Văn Dật Tân giống như kiến bò trên chảo, đi tới đi lui trong phòng, Vũ Văn Dật Luân thì không thèm nhúc nhích, lặng im không lên tiếng, hai người đều đang nghĩ biện pháp làm thế nào để tránh qua một kiếp, bởi vì vị Liễn Vương kia chính là thị huyết ác ma đụng đến là toi đời a!

Đúng rồi, giết nó, hủy thi diệt tích! Mặc dù tiếc cho một con chim ưng tốt đến như vậy, nhưng để bảo trụ mạng nhỏ của bọn hắn, hy sinh một con súc sinh cũng không tính là chuyện lớn gì. Như vậy, Liễn Vương liền sẽ không biết! Ân, hắn thực sự là thiên tài!

Thiên tài vừa mới vươn tay, đã thấy có vị thiện lương nhân sĩ liều mình hộ ưng rồi.

“Dật Tân, ngươi muốn làm gì tiểu ưng! ?” Vũ Văn Dật Thần bảo vệ chú chim ưng, kinh hoảng mà hỏi vị tiểu đường đệ đang định bụng hạ độc thủ.

“Giết nó!” Rất máu me, rất bạo lực! Vũ Văn Dật Tân tàn bạo lườm lườm con chim ưng trong lòng đại đường ca của hắn, “Đại đường ca, ngươi tránh ra, đệ hôm nay không giết nó thì không xong!”

“Ta không cho, ai cũng không thể giết chết tiểu ưng của ta!” Liều mạng lắc đầu, mỗ nhân phi thường “tự giác” xem chim ưng như vật sở hữu của mình, triệt để quên đi người chủ vốn nó của nó.

Mà chủ nhân chân chính của chim ưng, lúc này đang ở địa phương cách Yến Đồ bốn ngày lộ trình, hắc xì hơi một cái. Địch Vũ Liễn nhíu mày, hộ vệ bên cạnh quan tâm hỏi xem nàng có phải đã bị cảm.

Bọn họ rời châu thổ Tỉnh Hề đã hơn nữa tháng, ái mã của mỗi người sớm đã lưu lại ở trạm dịch đầu tiên, để người sau đó chuyển về Yến Đô, mỗi lần tới một trạm dịch, bọn họ liền thay ngựa, ngày đêm gấp rút lên đường không kịp nghĩ ngơi, tính cả ba bữa cơm cùng lúc ngủ, mỗi ngày chỉ nghĩ được nữa canh giờ. Nếu đổi lại là trước đây thì không thấy có vấn đề gì, nhưng hiện tại nghĩ đến Liễn Vương một thân nữ nhi, lại sợ nàng không chịu nổi.

Địch Vũ Liễn lườm thuộc hạ một cái, không hé miệng, mở túi nước, ngẩng đầu lên, uống vài ngụm nước, sau đó hạ lệnh bữa tối đã kết thúc, cần phải lên đường.

Địch Vũ Liễn lại nhảy lên lưng ngựa rời đi trước nhất, mấy người hộ vệ lại lục tục bám theo.

Vó ngựa cuồn cuộn, gió rít gào bên tai, Địch Vũ Liễn nhưng lại đang có chuyện suy nghĩ, dọc đường đi cũng không bị ám sát như bảy ngày trước, xem ra đối phương đã thu được mẫu tin tức kia rồi, sở dĩ đang tự mình nghĩ vài biện pháp ứng phó. Không biết sau khi trở về, sẽ phải đối đầu với loại tình huống gì!

Ngoài ra, còn có việc khiến nàng phiền lòng, chính là Si Mị, chú chim ưng yêu quý của nàng đến giờ còn chưa chịu trở về bên người nàng. Nếu không phải vì không có bồ câu truyền tin, nàng mới không để cho Si Mị làm cái loại chuyện đại tài tiểu dụng này. Dựa theo tốc độ của nó hẳn đã sớm đem tin truyền đến tận tay Tiểu Phúc Tử ở trong cung rồi, hiện tại phải quay về bên người mình lâu rồi chứ. Nhưng tới hôm nay, cái bóng nó nàng còn chưa thấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Địch Vũ Liễn sầm xuống, bầu không khí chung quanh đột nhiên giảm đi mấy độ, sát khí màu đen tản mát quanh người nàng, nàng không thích loại cảm giác để cho chuyện vượt khỏi tầm tay mình như lúc này, cũng ghét nhất kế hoạch của nàng bị người đảo lộn, nếu như ai can đảm hại mệnh lệnh của nàng không thể truyền đi đúng hạn, hoặc là kẻ nào dám đánh chủ ý lên mình Si Mị của nàng, nàng tuyệt đối không buông tha!

/67