Nữ Phụ Báo Thù

Chương 3 - Chương 3

/96


Tớ cũng không rõ ràng lắm cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, chỉ là ít ngày trước Tháng Sáu bọn họ nghe nói từ chỗ viện trưởng. Cậu cũng biết đó, Tháng Sáu được viện trưởng yêu thích nhất, Tháng Sáu nói chắc là thật.

Có rất nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện là dựa theo mùa để đặt tên. Giống như Lý Mạn Dao gọi là Tháng Tư, thời gian cô bị nhặt được chính là Tháng Tư. Có rất nhiều đứa dựa theo Mai Lan Trúc Cúc, Xuân Hạ Thu Đông để đặt tên, ví dụ như Mai Lan.

Tháng Sáu lớn hơn Lý Mạn Dao một tuổi, là một người biết làm cho viện trưởng vui vẻ nhất trong cô nhi viện, tin tức có người có tiền tới cô nhi viện lần này, mới bắt đầu chính là nghe nói từ chỗ Tháng Sáu. Cô nhi viện này nằm ở tuyến thành thị bốn năm kinh tế không phát triển, dân cư của trấn nhỏ vừa đạt tới trình độ ấm no, cũng có rất ít nhân sĩ có tình thương mà lại quan tâm cô nhi viện duy nhất trong trấn nhỏ.

Chuyện trẻ con trong cô nhi viện mong đợi nhất là có người tới nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi này, chỉ có một ngày đó, dù là người nào được người tốt bụng chọn trúng, bọn họ cũng có thể ăn xong một bữa cơm no. Thời gian đời trước, Mạn Dao cũng không có hy vọng quá lớn đối với cái gọi người có tiền tới □ lần này, tuổi của cô đã lớn hơn, người muốn □ chọn lựa đều là đứa trẻ 5, 6 tuổi, mà không phải Mạn Dao đã mười lăm tuổi.

Lần đó Mạn Dao còn nhớ rõ lúc Lý Vạn Sơn tới, thân thể của cô mới vừa vặn khá hơn một chút, với Mai Lan hai người đứng cuối cùng ở trong một đám người. Ngày đó cô từ Tháng Tư biến thành Lý Mạn Dao, từ một đứa mồ côi nho nhỏ biến thành cháu gái của Lý Vạn Sơn. Hôm nay hồi tưởng lại một màn lúc trước, trên mặt Mạn Dao nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt thương tiếc, nước mắt trên mặt Lý Vạn Sơn, hôm nay xem ra đều là buồn cười như vậy.

Ông ta biết rõ mình không phải là cháu gái của ông ta, lại là đơn độc chọn trúng mình, tiếp đó bằng mọi cách bồi thường sủng ái với cô. Khi đó lần đầu tiên mình thấy có người sẽ đối xử cô tốt như vậy, Lý Vạn Sơn mua quần áo cho cô, ăn thức ăn, thậm chí dù Mạn Dao nằm mơ cũng không mơ thấy. Cảnh trong mơ bắt nguồn từ tưởng tượng, bắt nguồn từ đồ vật đã từng thấy, lớn lên từ nhỏ ở cô nhi viện, làm sao Mạn Dao lại có thể thấy được cuộc sống xã hội thượng lưu chân chính. Mặc quần áo đắt giá, Mạn Dao thật sự tin tưởng mình chính là cháu gái để ở lại bên ngoài của Lý Vạn Sơn, Lý Vạn Sơn là người thân duy nhất của cô ở trên đời, vì cuộc sống như thế, cô nhất định không thể để cho Lý Vạn Sơn thất vọng, cô muốn làm tốt nhất, trở thành niềm tự hào của nhà họ Lý.

Nghĩ đến tất cả đã từng xảy ra, tay cầm ly trà của Mạn Dao càng ngày càng chặt. Mình thật sự rất là ngu, nhà họ Lý đó nào có đơn giản như trong tưởng tượng của mình vậy, Mạn Dao cũng không muốn nhớ lại tất cả xảy ra ở Nhà họ Lý, vì không muốn thấy vẻ mặt thất vọng của Lý Vạn Sơn, không có ai biết ở sau lưng Mạn Dao đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng, chỉ hy vọng có thể đổi lấy tán thành của Lý Vạn Sơn với cô, khẳng định của mọi

/96