Nữ Phụ Báo Thù

Chương 19 - Chương 19

/96


Cuộc sống ở thành phố S một năm này, Mai Lan đã không còn là cô bé trấn nhỏ không có bất kỳ kiến thức nào trước đó, thành phố lớn phồn hoa rất dễ dàng làm cho người ta mê muội, trong lúc vô tình mất đi thứ quan trọng nhất. Làm bạn với Lý Như Tuyết, Mai Lan biết thì ra là còn có một loại cuộc sống như vậy. Nếu như lúc ấy không phải Tháng Tư mà là mình được vị phú hào kia chọn trúng, có phải mình cũng có thể giống với Lý Như Tuyết, mặc quần áo nhãn hiệu xinh đẹp cao cấp nhất, học tập nhạc cụ ở đó hay không.

Tháng Tư, thật sự là cậu, tớ cho rằng tớ nhận lầm người. Tớ rất nhớ cậu. Mạn Dao nhìn Mai Lan xúc động đầy mặt kéo tay của cô, không để lại dấu vết rút tay ra.

Mai Lan, cậu đến nơi này tại sao không liên lạc với tớ. Nếu không phải là hôm nay gặp phải, có phải là cậu vĩnh viễn sẽ không liên lạc với tớ, không nhận người bạn là tớ hay không? Mạn Dao quen thuộc cá tính của Mai Lan, sau khi xúc động, bèn giả bộ tủi thân đầy mặt.

Việc này, sau này tớ sẽ giải thích với cậu. Đây là điện thoại của tớ, chờ tan học chúng ta lại sum vầy thật tốt. Mai Lan nghe được chất vấn của Mạn Dao, cũng không tiện giải thích ẩn tình trong này với Mạn Dao ở ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, mà là trao đổi điện thoại với Mạn Dao trước, định đợi đến lúc hai người một chỗ sẽ kể với Mạn Dao một chút chuyện đã xảy ra một năm qua.

Tháng Tư, không ngờ cậu còn có một cái tên như vậy. Nhìn bóng dáng Mai Lan rời đi, vẫn ở bên cạnh làm cảnh nền, Tử Tô mở miệng nói, mờ ám của Mạn Dao không lừa gạt được ánh mắt của cô, đồng hương này của Mạn Dao quan hệ với Mạn Dao cũng không có biểu hiện ra bạn thân như vậy.

Từng là tên ở cô nhi viện, loại đứa bé ở cô nhi viện như chúng tớ, tên đều là viện trưởng tùy tiện lấy, lúc ấy thời gian nhặt được tớ là tháng tư, tên của tớ cũng liền kêu Tháng Tư. Mai Lan đó và tớ là cùng một cô nhi viện, vốn cho là đời này cũng không gặp gỡ, có điều không ngờ ông trời chính là như vậy, rốt cuộc lại để cho chúng tớ lại gặp gỡ cùng nhau nữa.

Mạn Dao nghĩ đến một màn kế đó của Mai Lan ở đời trước, số mạng thật khó mà thay đổi như vậy, cho dù cô không đi làm, nhưng ông trời vẫn để cho cô lại lần nữa trở về trên quỹ đạo đó.

Cái gì? Cậu gặp Tháng Tư kia, cậu ta cũng ở trường học này, chờ lúc các cậu gặp mặt, tớ cùng đi với cậu có được hay không, cũng đi gặp một chút bạn tốt cậu vẫn giắt mép. Bởi vì là chuyển trường mới, Lý Như Tuyết cũng không đến lớp chọn, mà là được Lý Vạn Sơn nhờ quan hệ phân tới trong một lớp với Mai Lan. Vừa đến phòng học, thì nghe thấy Mai Lan lại gặp được bạn tốt nhớ mãi không quên đó, trong mắt Lý Như Tuyết lóe lên một chút buồn bực, kéo tay Mai Lan, bắt đầu vui mừng thay Mai Lan.

Lần trước cậu nói với tớ, lúc trước người kia đồng ý dẫn cậu tới đây, điều kiện chính là không lui tới với Tháng Tư, nếu như Tháng Tư nói ra chuyện gặp phải cậu, hoặc là để cho người ta thấy, có tính là làm trái giao hẹn hay không. Sau khi vui mừng, Lý Như Tuyết giống như nhớ ra gì đó, trên mặt xuất hiện một tý ngượng nghịu.

Mới bắt đầu gặp Tháng Tư quá vui mừng, Mai Lan mới phát hiện ra mình lại lơ là việc này, cũng may mà Như Tuyết nhắc nhở mình, nếu để cho người kia biết được, vậy cô có thể sẽ phải rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại trong cô nhi viện kia. Không, không được, thật vất vả mới ra khỏi nơi đó, chính là đánh chết Mai Lan cũng không muốn trở lại chỗ đó nữa. Hôm nay, quen biết nhau với Tháng Tư có lẽ chính là một sai lầm của mình, nhìn một chút số điện thoại trên điện thoại di động, tay Mai Lan nâng lên lại trả về, sau khi giãy dụa bốn năm lần, nhấn mấy cái ở trên điện thoại di động.

Sau khi tan lớp nhìn dãy số trên điện thoại di động, Mạn Dao ấn xuống, chỉ nghe được đầu kia vang lên mấy tiếng tút tút, nhưng vẫn không có người nghe.

Từ lần trước gặp nhau với Mai Lan tới hôm nay, chỉ chớp mắt đã qua hai tháng, có lẽ là trùng


/96