Nữ Phụ Báo Thù

Chương 5 - Chương 5

/96


Tháng Tư, sau này con chính là cháu gái của Lý Vạn Sơn ông, ông nội giúp con đặt tên lại lần nữa có được hay không?

Tên mới, ông nội, có phải con là cháu gái của ông thì sẽ rời khỏi nơi này, đi với ông nội đến thành phố S hay không. Lý Vạn Sơn nhìn nước mắt trên mặt Mạn Dao, giơ khăn tay lên tự mình lau cho Mạn Dao. Lý Vạn Sơn là một thương nhân đạt tiêu chuẩn, rất hiểu bỏ ra mới có thu hoạch, vào hôm nay sẽ không tiếc rẻ một chút quan tâm và đồng tình với Mạn Dao.

Ông nội, Tháng Tư sẽ nghe lời. Ông nội, đến nhà họ Lý rồi có phải là Tháng Tư có thể ăn cơm no hay không, con sẽ cố gắng làm việc, việc gì con cũng sẽ làm, chỉ cần có thể ăn cơm no Tháng Tư đã vừa lòng rồi. Ông nội, ông tuyệt đối đừng vứt bỏ Tháng Tư nữa, Tháng Tư cũng chỉ có một mình ông là người thân, ông nội! Mạn Dao cầm tay Lý Vạn Sơn nước mắt giống như diều đứt dây, làm sao cũng không ngừng được.

Ông nội, sẽ không rời khỏi con, con là cháu gái của ông nội, là cháu gái mà ông nội coi trọng nhất, chỉ cần ông nội còn sống một ngày, ông nội sẽ cho con cuộc sống giống như công chúa. Sau này, con sẽ không còn một mình nữa, con có ông nội, ông nội sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn cùng với con. Lúc mới bắt đầu, Lý Vạn Sơn trả giá là hư tình giả ý, nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của cô bé đối diện, khát vọng trong mắt kia, lúc này trước mắt Lý Vạn Sơn xuất hiện một gương mắt khác, trong lời nói ra cũng chứa mấy phần tình nghĩa.

Lý Vạn Sơn không ngờ cuộc sống ở cô nhi viện lại sẽ khổ như vậy, đứa bé trước mắt cũng chỉ hi vọng có được một bữa cơm no. Nếu như đứa bé này hiểu chuyện thì có lẽ tương lai có thể cho đứa bé này một khoản tiền, ít nhất tương lai để cho nó không lo cơm áo.

Chủ tịch, chuyện đã làm xong, ngài có thể dẫn theo Tôn tiểu thư rời đi. Sau tiếng gõ cửa cốc cốc, hai người thư ký và viện trưởng đi vào, Tôn tiểu thư, viện trưởng nghe được người đàm phán với bà mới nãy vậy mà biểu cảm cung kính với Mạn Dao, trợn to hai mắt. Mặc dù biết lần này là Mạn Dao phất lên thành Phượng Hoàng, nhưng viện trưởng cũng cho rằng Mạn Dao chỉ là loại đi theo với con cái nhà người có tiền, làm bạn chơi cho con cái nhà người có tiền, đâu ngờ được là con nhóc này vậy mà lại trở thành cháu gái người có tiền trước mắt này, nếu sớm biết những thứ này, mới vừa rồi bà nhất định sẽ không chỉ muốn chút tiền đó.

Ông nội, vậy chúng ta sắp rời khỏi, ông nội, ông có thể đồng ý con một chuyện hay không? Mạn Dao nhớ thời gian đời trước chính là lúc này cô theo Lý Vạn Sơn rời đi, khi đó cô không dám đưa ra yêu cầu gì, chỉ sợ Lý Vạn Sơn nổi lên phản cảm đối với cô. Nhưng hôm nay, Mạn Dao đã có trí nhớ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho dù tương lai cô và Mai Lan còn có thể đi tới đối lập, nhưng cô vẫn không đành lòng hôm nay Mai Lan cứ rời khỏi trường học mà cô ấy mến yêu như vậy. Dù sao nếu không có Mai Lan chăm sóc mấy ngày nay, có lẽ cô hoàn toàn không có cơ hội gặp gỡ Lý Vạn Sơn, cũng không có câu chuyện sau đó.

Tháng Tư, làm sao con có thể nói chuyện với Lý tiên sinh như vậy. Lý tiên sinh, đứa bé Tháng Tư này chính là như vậy, ngài tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Đứa bé không hiểu chuyện, sau này ngài vẫn còn phải tốn nhiều công sức giáo dục tốt. Viện trưởng nghe thấy Mạn Dao vậy mà mở miệng đưa ra yêu cầu, hung hăng trợn mắt nhìn một cái Mạn Dao bên cạnh, Lý Vạn Sơn, tiếp theo ngẩng đầu tươi cười đầy mặt lấy lòng với Lý Vạn Sơn. Lý Vạn Sơn nhìn tuyệt kỹ trở mặt của viện trưởng biểu diễn kịch hát Tứ Xuyên hàng năm ở trước mặt ông, trên mặt thoáng qua một chút không kiên nhẫn.

Những năm gần đây lăn lộn lâu với những lão cáo già trên thương trường, Lý Vạn Sơn đã rất lâu chưa từng thấy người không hiểu vẻ mặt như trước mắt vậy. Tháng Tư đã là cháu gái của Lý Vạn Sơn ông, ngay

/96