Nữ Phụ Báo Thù

Chương 81 - Chương 81

/96


Từ sau ngày đó đi ra ngoài làm một ít chuyện, người đàn ông lại chưa từng trở về nữa, lúc đầu gọi điện thoại cho đối phương vào buổi tối, trong điện thoại chỉ nghe được đối phương nói có một số việc phải bận rộn, trên chuyện buôn bán xuất hiện một vài vấn đề, bây giờ sẽ lập tức phải ngồi máy bay, chắc phải bận rộn thêm ba bốn ngày mới trở về.

Lúc Như Tuyết nghe được tin này, tuy trong lòng có chút bất mãn uất ức, nhưng rốt cuộc làm ăn quan trọng, cũng không nói thêm gì nữa. Ai biết từ ngày đó về sau, điện thoại gọi qua nhắc nhở đều là giọng nữ lạnh lẽo. Một ngày không có tin tức, hai ngày, vào lúc ngày thứ ba, chính là Như Tuyết ngu ngốc nữa cũng phát hiện chuyện trở nên không đúng, bắt đầu lo lắng có phải là đối phương xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không.

Tiểu thư Như Tuyết, việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Tôi cũng là một người làm công, cô thân là bạn gái cũng liên lạc không được, một người ngoài như tôi thì có thể liên lạc như thế nào được. Trong ngày thường, quản gia tươi cười đầy mặt, bây giờ đối mặt lời hỏi thăm của Như Tuyết, thái độ cũng lộ ra mấy phần không kiên nhẫn.

Thân làm công, không phải là ông theo bên cạnh anh ấy rất nhiều năm, làm sao những chuyện này có thể không rõ ràng lắm? Đối với thái độ quản gia đột nhiên thay đổi, Như Tuyết rất khó tiếp nhận loại chuyển biến này.

Lý tiểu thư, có một số việc sợ rằng cô nghĩ sai rồi. Tôi và Hạ tiên sinh chỉ là quan hệ của chủ thuê và người làm. Tôi ở bên cạnh Hạ tiên sinh cũng mới hơn một năm, cũng không hiểu rõ đối với chuyện của Hạ tiên sinh. Lại nói, tiền công tháng này của Hạ tiên sinh lập tức sẽ sắp đến kỳ hạn. Nếu như đến lúc đó Hạ tiên sinh không về nữa, thì phần này tiền công, có phải Lý tiểu thư ứng tạm thay Hạ tiên sinh một chút trước hay không? Dù sao làm công giống như chúng tôi không sánh bằng những người có tiền như các cô cậu, cần phần tiền công này nuôi sống người một nhà chúng tôi. Lý tiểu thư cũng sẽ không keo kiệt con số nhỏ này nhỉ.

Người đàn ông thay đổi xưng hô với Như Tuyết. Lại nói, quản gia tương tự cũng là một người bị lừa gạt, chỉ là so với Như Tuyết, ngược lại ông không tổn thất gì cả. Sau khi Ngân Hồ nhận được cuộc trao đổi này từ trong tay Lý Kiến Nghiệp, bèn thuê lại căn hộ này, đồng thời mời người quản gia trước mắt này. Tuy người quản gia này có thể được Ngân Hồ nhìn trúng, chính là xem ở bề ngoài khó có thể gần gũi của ông, tính tình trầm mặc ít nói, có một người như vậy ở đây, Lý Như Tuyết rất khó biết được một chút chuyện không nên biết từ trong miệng ông. Dù sao người giống như là Ngân Hồ, muốn tính toán một người tự nhiên sẽ không để cho người ta dễ dàng nhìn ra đầu mối, cũng nhờ người quản gia này giúp che giấu biệt thự tràn đầy ấm áp này, Như Tuyết chưa từng hoài nghi thân phận của đối phương.

Thật xin lỗi, Lý tiểu thư, thời gian tuần trước ông chủ đã chấm dứt hợp đồng căn phòng làm việc này, chúng tôi cũng không có liên lạc địa chỉ của anh ta. Không thể tin được sự thật này, Như Tuyết xông ra ngoài từ bên trong biệt thự, trực tiếp lái xe đến chỗ công ty người đàn ông làm việc. Có điều chờ đợi cô cũng là một thực tế lạnh lẽo, mấy ngày trước đây còn là văn phòng náo nhiệt ở trong mắt cô, nhưng bây giờ thì người đi phòng trống, dụng cụ làm việc lụn bại cứ tùy tiện ném xuống đất như vậy, rõ ràng nhìn ra đối phương đi rất đột ngột.

Ông nói tuần lễ trước bọn họ đã chấm dứt hợp đồng, không phải bọn họ đã mua tầng này rồi à, tại sao có thể có hợp đồng? Nhìn người gác cổng cao ốc, dù như thế nào Như Tuyết cũng không muốn tiếp nhận tất cả mình nghe được.

Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi. Tầng lầu này vẫn luôn cho thuê, quyền sở hữu cao ốc này của chúng tôi đều thuộc về công ty chúng tôi, không có tầng nào là bán đi. Tầng này là mậu dịch Hướng Vinh thuê lại hơn nửa năm trước, nghe nói là muốn phát triển mậu dịch, mới cao giá thuê lại nơi này của chúng tôi, lúc ấy đã ký hợp đồng nửa năm, hiện tại hợp đồng đến kỳ hạn, tự nhiên phải rời đi. Vị tiểu thư này, có phải cô tới nơi này tìm bạn hay không, không bằng cô gọi một cú điện thoại cho anh ta, cô nhất định là có hiểu lầm gì đó.

Tiểu thư, tiểu thư, cô làm sao vậy? Lời người gác cổng nói, Như Tuyết đã nghe không rõ đối phương đang nói cái gì, chỉ nhìn miệng đối phương không ngừng nhúc nhích, tất cả trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, người trước mặt kia làm sao từ một biến thành hai ba người, sau đó thì cô không còn biết được gì nữa.

Tiểu thư, cô khỏe chút nào chưa? Có chuyện gì cũng đừng gấp, nếu như cô bị lừa gạt thì có thể báo cảnh sát, nếu không tôi giúp cô gọi điện thoại. Người gác cổng thấy Như Tuyết tỉnh táo lại, thở dài một hơi. Tuy rằng nói không biết đối phương xảy ra chuyện gì, nhưng gặp chuyện không may ở trong cao ốc bọn họ, cho dù người gác cổng như ông đây không có trách nhiệm, rốt cuộc cũng là không tốt.

Cho nên vừa thấy Như Tuyết té xỉu, ông vội liên lạc đồng nghiệp trực giống vậy, hai người bàn bạc một chút mới dìu Như Tuyết đến trong phòng nghỉ của bọn họ nghỉ ngơi tạm thời. Hiện tại, Như Tuyết tỉnh táo lại, nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của cô, mới có lòng tốt chủ động nhắc tới báo cảnh sát.

Báo cảnh sát, nếu để cho người bên ngoài biết mình lại bị một tên lừa đảo như vậy lừa, không được, Như Tuyết tuyệt đối không mất mặt như vậy. Tất cả đều không phải là thật, có lẽ những thứ này cũng chỉ là một bất ngờ, bây giờ trở lại biệt thự, anh đã đợi ở nơi đó. Suy ngẫm lại hồi ức ấm áp quá khứ, những hình ảnh dịu dàng mập mờ kia, Như Tuyết gắng gượng chống thân thể đứng lên, đẩy người gác cổng còn muốn tiếp tục nói gì đó ra, xông ra ngoài từ trong phòng nghỉ.

Được rồi, lão Trương, cô ta đi rồi, chuyện còn lại chúng ta cũng không cần quan tâm. Chỉ cần không xảy ra vấn đề ở chỗ chúng ta, chúng ta cũng không cần biết những chuyện khác. Một người gác cổng không yên lòng

/96