Nữ Phụ Vs Tác Giả

Q.1 - Chương 17 - Chương 17

/64


“Tiểu Chiêu, có thể ngưng mua được không?” Thất Thất nhìn túi tiền dần vơi, tức tưởi nhìn Đệ Ngũ Chiêu nói, “Em xem, bạc của chị sắp bị em tiêu hết rồi.”

“Sao? Lại định nuốt lời hả?” Đệ Ngũ Chiêu xoay đầu lại, liếc nhìn khinh thường, “Ta biết ngay! Tiện nhân thì biết cái gì gọi là ‘lời quân tử hứa, đáng giá ngàn vàng’?!”

Thất Thất cười mỉa, “Đâu có đâu có, em cứ việc mua, thích cái gì cứ nói.”

Tiểu Chiêu ngẩng đầu kiêu căng hừ một tiếng, tiếp đó lại cúi đầu, mắt hiếu kỳ chọn lựa đường nhân*.

(Đường nhân: đồ chơi làm từ đường.)

Tiếp tục đi dạo trên đường, nhìn trên tay tiểu Chiêu, một tay kẹo hồ lô, một tay cầm đường nhân, bên trái nhai nhai, bên phải liếm liếm. Thất Thất buồn bực, “Tiểu Chiêu, sao em thích ăn đồ ngọt vậy?”

Tiểu Chiêu liếm liếm đường nhân bên tay phải, mắt chợt đảo tròn liếc về phía bên đây, “Có ý kiến sao?”

Thất Thất lắc đầu, đưa tay, ở trên đầu được chải chuốt gọn gàng của thằng bé, xoa mạnh, nhìn nó bất mãn lắc đầu quầy quậy, cười cợt, “Làm sao chị dám có ý kiến?”

“Tiện nhân! Không cho sờ vào đầu ta!” Tiểu Chiêu phát điên, cầm kẹo hồ lô trong tay, vào tư thế, nhanh như cắt nhét vào trong miệng cô. Nhìn Thất Thất bị nghẹn, khom lưng ho khan, thằng bé nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ lạnh, “Ai bảo ngươi sờ loạn! Hừ!”

Hai mắt Thất Thất đẫm lệ, lắc đầu thầm than, “Thật chẳng đáng yêu tí nào!”

Quanh đi quẩn lại, không biết tại sao lại tới Nguyệt Nguyệt Hồng. Nhìn các cô nương trang điểm xinh đẹp cùng tiểu quan tuấn tú trước cửa. Đột nhiên Thất Thất nghĩ tới, những ngày gần đây luôn xôn xao bàn tán về Vũ tiên tử ---- Lạc Nhan Cơ, chẳng biết, có khuynh quốc khuynh thành giống như trong lời đồn không?

Giật lại Đệ Ngũ Chiêu đang đi thẳng về phía trước, hai mắt tỏa sáng nhìn ba chữ lớn ‘Nguyệt Nguyệt Hồng’ trên đầu, “Tiểu Chiêu, đều đã tới, chi bằng chúng ta vào xem một chút?”

Đệ Ngũ Chiêu ngẩng đầu, nhìn mấy nam tử mặc hở hang trên lầu, sắc mặt xanh một mảng, “Không đi! Địa phương bẩn thỉu này thì có gì hay để xem chứ!” Dứt lời liền kéo Thất Thất đi về phía trước.

“Chúng ta không làm gì khác, chỉ đi vào lấp bụng thôi, hơn nữa, chị đói đến không đi nổi, tiểu Chiêu em nhìn mà xem.” Thất Thất ôm chặt cây đa ven đường, nhất định không chịu buông tay. Cô chạy không bằng thằng nhóc, không tin sức lực của nó có thể lớn hơn cô?!

“Mấy đồ kia khó ăn chết, lần trước không phải đã ăn rồi sao? Cho chó ăn, chó còn chê!” Đệ Ngũ Chiêu phát điên, “Ngươi còn không nhúc nhích, ta kéo ngươi đi.”

“Tiểu Chiêu đừng kéo, tay chị sắp gãy rồi!”

Đệ Ngũ Chiêu nghe vậy, tuy không buông tay, nhưng cũng nới lỏng ít nhiều, một đôi mắt to nhìn chẳm chằm, rầu rĩ nói, “Không cho phép vào!”

Thất Thất nhìn sang Nguyệt Nguyệt Hồng, xoay đầu lại, nhịn đau nói, “Về sau mỗi ngày một xâu kẹo. Được không?”

“Ngươi cho rằng dùng chút dụ dỗ là được sao? Ta nói không là không!” Đệ Ngũ Chiêu kiên quyết lắc đầu, không chịu buông tay.

“Hai xâu!” Thất Thất cắn răng, cô không tin kẹo hồ lô không dụ dỗ được thằng nhóc.

Đệ Ngũ Chiêu rõ ràng trừng mắt nhìn, có chút xao động. Những vẫn lắc đầu, “Không được!”

Ba xâu! Không thể nhiều hơn nữa!

Đệ Ngũ Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Được, ba xâu thì ba xâu.” Dứt lời, nó buông lỏng tay ra, chớp mắt, rất mong đợi nhìn Thất Thất, “Nhớ! Mỗi ngày ba xâu kẹo hồ lô, nếu quên ta nhất định sẽ nói cho ca ca biết chuyện ngươi dạo thanh lâu.”

Thất Thất xoa xoa cổ tay bị kéo đau, u oán nhìn Đệ Ngũ Chiêu, đồ gấu con, nhìn gầy bé tong teo, sức thật không nhỏ. Khẳng định là do chưa uống sữa bột hai con hươu*!

(Tên một dạng sữa bột bên trung quốc. Mình tra chỉ có sữa bột ba con hươu, có thể tác giả đánh sai số ba thành số hai.)

. . . . . .

Vừa vào Nguyệt Nguyệt Hồng đã bắt gặp bộ mặt bôi trét dọa người của tú bà đang tiến tới tiếp đón, quạt tròn nhỏ vỗ đập vô cùng kiểu cách, “Ôi! Khách quý! Tiểu thư công tử mời lên lầu hai!”

Thất Thất gật đầu, đi về phía trước, Đệ Ngũ Chiêu tự vào cửa, bộ dạng cảnh giác nhìn xung quanh.

“Thả lỏng, sẽ không ai ăn thịt em đâu.” Thất Thất kéo tay Đệ Ngũ Chiêu, nhìn bộ dạng nhỏ bé khó chịu của nó, càng nắm chặt.

Lại tới gian phòng lần trước, mới vừa ngồi xuống, Thất Thất điểm chọn một đống lớn đồ ăn. Lúc mụ ta đứng dậy muốn đi ra thì Thất Thất gọi mụ lại, “Đợi chút, còn có việc.”

Tiểu thư cứ việc nói.

“Nghe nói… nơi này của các ngươi có nữ tử có vũ tư khuynh thành, phải không?” Thất Thất chống cằm tò mò nhìn mụ.

Tú bà cười nịnh nọt, khóe mắt nheo lại đắc ý, “Người tiểu thư nhắc đến chắc là Lạc Nhan Cơ, thật sự có người này, vũ tư có thể xưng là độc nhất vô nhị. Chỉ là…” Mụ chuyển mắt, nhìn Thất Thất từ trên xuống dưới, “Nếu muốn mời Nhan Cơ của chúng ta khiêu vũ, có thể phải đặt bạc ra trước mới được.”

Thất Thất cắn răng, xem ra, hôm nay là cái ngày cô chảy rất nhiều máu, từ trong tay áo lấy ra một hà bao, móc ra một khối bạch ngọc lớn, “Cái này đủ chưa.”

Hai mắt tú bà tỏa sáng, lại cố ngăn tay không vươn tới cướp đoạt, “Khụ khụ… Tuy là không ít, nhưng muốn mời Nhan Cơ của chúng ta, vẫn còn kém tí chút.”

Vậy chúng ta không gặp nữa. Thất Thất quơ tay vơ lấy bạch ngọc, định thả lại vào hà bao.

Tú bà nhìn thấy liền luống cuống, vội vã đổi giọng, “Ấy ấy… Tiểu thư chớ vội, ta vẫn chưa nói xong! Tuy rằng còn thiếu chút ít nữa để mời được Nhan Cơ của chúng ta, nhưng thấy tiểu thư là khách quen, cho nên đồng ý.”

Thật Thất cười, ‘cạch’ một tiếng đặt bạch ngọc lại lên trên bàn, “Được, mau mời Lạc Nhan Cơ đến đây đi.”

Tú bà tham lam xoa vuốt bạch ngọc, cười không khép nổi miệng, “Tiểu thư chờ. Ta sẽ cho người mời.”

Nhìn tú bà đẩy cửa tính rời đi, Thất Thất vội nói với theo, “Nhớ bỏ bớt muối mấy đồ ăn kia đi!”

Hai mắt tú bà lóe lên hàn quang, “Không thành vấn đề.”

Vừa rời khỏi gian phòng, tú bà kéo lại gã sai vặt bên ngoài, “Tới phòng bếp, đồ ăn gian phòng này không bỏ muối. Còn nữa, nhanh đi bẩm báo công tử, người ngài ấy chờ đã tới.”

Gã sai vặt thật thà gật đầu, liền chạy nhanh.

Trong phòng.

Đệ Ngũ Chiêu rót một ly trà, đẩy tới trước mặt Thất Thất, “Không phải ngươi nói ngươi không còn nhiều bạc sao?”

Thất Thất cười, lấy ra từ trong tay áo một hà bao khác, mở ra, chỉ còn vài lạng bạc vụn, “Quả thật chị không còn nhiều bạc

/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status