Nữ Vương Hắc Đạo Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 1: Nữ vương trọng sinh

/263


Từ trong hôn mê tỉnh lại, Lãnh Tâm Nhiên ôm cái đầu đang đau không dứt từ từ ngồi dậy.

Đợi đến khi thấy rõ tình huốn xung quanh, cho dù là người lạnh lùng như cô, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.

Đây là một nơi xa lạ, không phải 'Diêm môn', cũng không phải nhà cô, càng không phải là bất kỳ nơi nào mà cô biết.

Căn phòng nhỏ hẹp, một mảnh tối đen, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ cách mặt đất khoảng hai thước.

Đợi đến khi đã làm quen được với bóng tối, cô phát hiện trên người mình có một đoạn dây thừng. Chuyện này không lạ, lạ ở chỗ trên mặt dây dính đầy máu, mà cô cũng cảm thấy cánh tay vô cùng đau đớn, nhìn đến phía trước, mới phát hiện trên cổ tay đầy vết dây xanh tím, thậm chí còn tứa ra máu.

Rất hiển nhiên, những vết này làm cho sợi dây trói cô bị đứt.

Vừa tháo sợi dây trên chân vừa hồi tưởng lại sự việc xảy ra trước khi hôn mê. Vốn là, đêm đó phải đi đàm phán với người của Thanh môn, lại không nghĩ đến cuối cùng lại nhận được mẩu tin nhắn, lúc cô đang bảo hộ cho môn chủ trở về xe, nhạy bén nhận ra được xe có điểm không bình thường. Thời gian quá gấp, cô vừa kịp đẩy môn chủ sang bên cạnh, xe liền nổ tung.

Ký ức cuối cùng, chính là cô xoay người đè trên người môn chủ thay anh cản trở ngọn lửa nóng rực kia.

Không nghĩ tới, trải qua vụ nổ nghiêm trọng như vậy mà Lãnh Tâm Nhiên cô vẫn còn sống. Như vậy, có nghĩa là môn chủ cũng không sao đúng không? Nghĩ như vậy, tâm trạng vẫn luôn treo ngược của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng mà, rất nhanh, cô liền cảm giác được có gì đó không đúng, nhanh chóng đưa tay lên trước mặt, chờ thấy rõ cái tay nhỏ bé gầy như que củi này, cô thiếu chút nữa la thất thanh thành tiếng.

Cái này, căn bản không phải là tay của cô!

Bởi vì quanh năm trải qua huấn luyện cầm súng, trên tay cô có rất nhiều vết chai. Trên mu bàn tay cũng có nhiều vết sẹo, đều là trong lúc huấn luyện và thực chiến lưu lại. Nhưng mà đôi tay trước mắt này, mặc dù xương thịt giống như móng vuốt gà và que củi, nhưng mà, mu bàn tay và lòng bàn tay, lại không có bất kỳ vết sẹo nào, thậm chí, ngay cả vết chai cũng không có.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cúi đầu nhìn trên người lần nữa, mới phát hiện quần áo trên người tất cả đều rách nát, chỉ còn vài mảnh dính trên người, tùy tiện đi vài bước cũng sẽ rớt không còn một mảnh.

Không thể nào!

Đến khi nhìn đến vải rách trước ngực không che được cảnh xuân, Lãnh Tâm Nhiên không dám tín tiếp tục trợn to hai mắt, sau đó nhanh chóng sờ hai khối thịt mềm mềm trước ngực. Không đúng, đây không phải là cô! Cô tuy bên ngoài có biệt danh là "Huyết sư" (Sư tử máu), tàn khốc vô tình nhất. Nhưng mà, nổi danh cùng với sự tàn khốc, chính là vẻ ngoài và dáng người của cô. Cô nó dáng người nóng bỏng, trước ngực lại càng như sóng lớn tuôn trào, khiến cho bao người hâm mộ không thôi. Bình thường lúc làm việc, cô luôn dùng vải quấn quanh ngực để tránh ảnh hưởng đến hành động, nhưng mà hiện tại, thân thể này, tuyệt đối không phải là cô!

Cảm giác lúc này, so với thân thể trước kia của cô ít nhất cũng phải nhỏ đến hai size!

Đáng tiếc trong phòng không có gương, cô rất muốn xem một chút thân thể của mình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cái thân thể này, không chỉ nhỏ gầy hơn dự đoán, hơn nữa, cả người bủn rủn không có lực, khiến cho cô có một cảm giác rất kỳ quái.

Cô không phải là nữ sinh nhỏ không biết chuyện đời, cũng đã trải qua rất nhiều, chuyện nam nữ lại càng thuộc như cháo. Thân thể hiện tại này cho cô cảm giác, giống như là trải qua phóng túng quá độ. Nhưng mà, trong căn phòng mờ tối này, mặc dù quần áo của cô xốc xếch, nhưng trên người lại không có mùi vị của loại chuyện đó. Như vậy, rốt cuốc là chuyện là xảy ra đây?

Không hổ danh là 'huyết sư' vang danh khắp nơi, mặc dù ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lãnh Tâm Nhiên biết, xe đến núi ắt có đường, hiện tại tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng suy đoán lung tung cũng chỉ làm lãng phí thời gian. Nếu là như thế, còn không bằng tỉnh táo lại trước, nhìn xem rõ ràng rồi nói.

Đang lúc cô còn đang do dự không biết có nên chui ra từ cửa số nhỏ kia không, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, là một trận âm thanh huyên náo, cửa bị lực từ bên ngoài đẩy mạnh ra.

Ánh nắng chói mắt từ cửa lớn chiếu vào, khiến cho Lãnh Tâm Nhiên đang quen với bóng tối theo bản năng đưa tay lên che mắt.

"Thế nào, thuốc kia mùi vị không tệ đúng không?"

Người đi vào là một nam một nữ, vóc dáng người nữ coi như là xinh đẹp, nam cũng rất tuấn tú. Chỉ là tuổi của bọn họ, dường như là không quá mười bảy mười tám tuổi. Hơn nữa, Lãnh Tâm Nhiên rất khẳng định, hai người kia, mình tuyệt đối không biết, hơn nữa cũng không phải là người của Thanh bang kia. Bởi vì trên người bọn họ, đều mặc đồng phục học sinh.

"Các người là ai?" Để cách tay che mắt xuống, Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng hỏi.

"Giả bộ cái gì? ‘Nhiên háo sắc’, lại muốn bỏ thuốc anh trai tao, thật là không biết xấu hổ? Như thế nào, mang tảng đá đập vào chân của mình, nếm thử thuốc của chính mình có cảm giác thế nào? Thật ngại quá, ngày hôm qua tao chỉ nhớ phải giam mày lại, quên cho mày một thằng đàn ông, một mình mày chống cự dược tính kia, chắc là vô cùng cực khổ đúng không? Bất quá, tao nhớ có để lại mấy quả dưa chuột. Nhìn mày như thế, cũng không cần phải cảm ơn tao."

Nữ sinh ôm ngực, cười nhạo bộ dạng chật vật không chịu nổi của Lãnh Tâm Nhiên.

Lãnh Tâm Nhiên cuối cùng cũng biết tại sao mình cảm thấy bủn rủn vô lực, thì ra là bị bỏ thuốc. Nhưng theo lời nói của nữ sinh này, là mình muốn bỏ thuốc cho nam sinh nhưng ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, hơn nữa còn là bỏ xuân dược. Nhưng mà tại sao cô lại không nhớ rõ những chuyện này?

"Nhận lầm người rồi, ta không biết các ngươi."

Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng cười, thân thể bây giờ vô cùng suy yếu, nếu như không có tự tôn cao ngạo của cô chống đỡ, đoán chừng sẽ không chịu được mà ngã xuống.

"Ha ha, thật là buồn cười. Lãnh Tâm Nhiên, mày lại đang diễn trò gì thế? Mày không biết bọn tao? Thật là buồn cười, chẳng lẽ ngay cả người bên cạnh tao mày cũng không biết? Phải nhớ là ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mày liền trực tiếp nhào tới muốn hôn anh ấy nha?"

Cô gái chỉ tay về phía nam sinh đẹp trai bên cạnh.

Nghe được cô gái nói như vậy, nam sinh cũng mở miệng: "‘Nhiên háo sắc’, lần này mày thật quá đáng. Lại muốn bỏ thuốc Hàn, bất quá, Hàn là người lớn không chấp nhất tiểu nhân, chẳng qua chỉ để chúng tao bắt giam mày một đêm rồi bỏ qua cho mày. Nhưng mà, mày phải nhớ cho kỹ, nếu sau này còn phát sin chuyện như vậy nữa, cũng không cần trách chúng tao không khách khí."

Lãnh Tâm Nhiên đứng ở phía đối diện, dùng ánh mắt giống như xem cuộc vui nhìn hai người kẻ xướng người họa, hồi lâu sau cô mới khinh thường nói: "Ta đếm tới ba, cút!"

Cô gái bị tức liền muốn xông lên tát cô. Có lẽ do ánh mắt của cô bây giờ quá lạnh, trạng thái bây giờ của cô cũng quá khác thường, nam sinh lúc trước chê cười cô lúc này lại ngăn cản người bên cạnh, nhưng lại không quên mở miệng uy hiếp: "Sau này không cần xuất hiện trước mặt chúng tao nữa!"

"Yên tâm, Lãnh Tâm Nhiên ta thích đàn ông, chứ không phải mấy đứa nhóc chưa đủ lông đủ cách."

Khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên hơn nhếch lên, tóc mái trên trán che lại ánh mắt sắc lạnh của cô, nhưng khóe miệng nhếch lên và thanh âm khinh miệt, lại khiến cho hai người kia có cảm giác kỳ quái. Một đứa háo sắc tối ngày chỉ biết bổ nhào vào người đàn ông, trải qua một đêm, thế nào lại giống như trở thành người khác?

Chính là cảm giác kỳ quái này, khiến cho bọn họ quên phản bác lại lời giễu cợt của Lãnh Tâm Nhiên, mãi cho đến khi bóng dáng gầy yếu đi xa mới phục hồi lại tinh thần, nhưng mà đã trễ!

Mặc dù toàn thân vô lực, nhưng bước đi của Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất vững vàng.

Sống trong hắc đạo mười mấy năm, cô đã sớm quen với việc đem tất cả yếu ớt biến thành vũ khí. Trải qua khúc nhạc đệm vừa rồi, cô kết luận được, mình đã sống lại, hơn nữa còn trọng sinh trên một người hoàn toàn xa lạ. Bất qua, tên của người này hình như giống mình, cũng là Lãnh Tâm Nhiên. Còn cổ thân thể này, thì tối hôm qua bị bỏ thuốc hại khiến cho hương tiêu ngọc vẫn! Chuyện như vậy, đến bây giờ vẫn là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải cô đủ tĩnh táo để tổng hợp hết thảy suy nghĩ và tình huống xung quanh, cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng chuyện này!

Không nghĩ tới, cô vẫn chết! Cảm giác vui sướng khi được sống lại sau khi biết được sự thật đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, là buồn bã và lo lắng vô tận. Lúc ấy cô và môn chủ ở chung một chỗ, nếu cô chết, vậy môn chủ thế nào? Môn chủ không sao chứ, môn chủ là trụ cột của Diêm môn, nếu môn chủ mà xảy ra chuyện gì, hậu quả kia, cô căn bản không dám tưởng tượng đến!

Bất quá bây giờ, chuyện quan trọng nhất, chính là làm rõ tình huống của cỗ thân thể này, sau đó xem qua một chút thời gian và không gian hiện tại của mình có giống nhau hay không. Bình thường lúc không có gì làm cũng có xem qua mấy tiểu thuyết xuyên không, trọng sinh đang lưu hành để tiêu khiển, chẳng qua là không nghĩ đến, loại chuyện hoang đường này mình cũng đụng phải!

Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy tư khác nhau, nhưng trên mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, hoặc là nói, chính là vô cùng lạnh nhạt. Từ nơi bị giam đi ra, vẫn đi tiếp, không có mục đích, nhìn từ bóng lưng, có chút mất hồn lạc phách.

Bắc Âu Hàn đứng dưới tàng cây, nhìn bóng dáng gầy yếu từ từ đến gần, khuôn mặt tuấn mỹ không che dấu được vẻ chán ghét. Nhưng mà, khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt như băng của người nọ, lại có chút kinh ngạc. Hắn học chung với Lãnh Tâm Nhiên mấy năm, trong ấn tượng đều là dáng vẻ chảy nước miếng chạy theo đuôi nam sinh, nhưng lúc này lại không giống.

Đặc biệt khi nhìn đến vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi bước qua mặt mình, giống như không nhìn thấy mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nhỏ háo sắc đó nghĩ thông suốt được chuyện gì? Trước kia luôn cảm thấy nhỏ háo sắc quá đáng, nhưng không nghĩ nhỏ lại có thể sử dụng thủ đoạn dơ bẩn đó đối với mình, nghĩ là sau khi phát sinh quan hệ có thể chiếm được mình sao? Thật quá ngây thơ! Bất quá, cũng rất ghê tởm!

Nghĩ đến ‘Nhiên háo sắc’ làm những chuyện kia, Bắc Âu Hàn không có ý định tiếp tục nhìn. Thấy bóng dáng của em gái và Trần Phong ở đằng xa, liền quay đầu đi tới.

Bắc Âu Hàn, em gái của hắn Bắc Âu Hân, và bạn tốt Trần Phong, mặc dù cảm thấy ‘Nhiên háo sắc’ có chút không giống với bình thường, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ đến, cái gọi là không giống nhau này, không phải là vì chuyện cô gặp tối hôm qua khiến cho cô thay đổi, mà là bởi vì, trong thân thể gầy yếu kia, đã đổi một linh hồn hoàn toàn mới, lại còn là 'huyết sư' vang danh khắp nơi, là nữ vương hắc đạo máu lạnh vô tình Lãnh Tâm Nhiên!

/263

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status