Nửa mặt giang hồ

Chương 29 - Chương 29

/56


Xe ngựa mà Việt thiếu chủ chuẩn bị sẵn vô cùng rộng rãi thoải mái, bề ngoài đơn giản nhưng bên trong lại vô cùng xa xỉ, không chỉ đầy đủ mọi thứ mà ba bốn người ngồi bên trong cũng không thấy chật, tốt hơn xe ngựa của lúc trước của đám người Hề Ngọc Đường gấp trăm lần, ngay cả mắt Giang Thiên Đồng cũng phải sáng rực cả lên.

Thoải mái quá! Giang Thiên Đồng vừa lên xe ngựa đã leo lên trên đệm mềm: Việt thiếu chủ thật hào hóng, loại xe ngựa này còn tốt hơn của Ly Tuyết Cung chúng ta gấp mấy lần, a, còn có cờ bằng bạch ngọc... bàn cờ còn bằng gỗ tử đàn! Trời ơi, đồ ăn cũng nhiều này, tri kỉ TAT.

Nhìn Giang cô nương biến thân thành một tiểu hài tử trong chốc lát, Thẩm Thất im lặng nhếch môi, rút một quyển sách cổ từ trong hộc ra xem, chưa đọc được hai trang đã thấy Giang Thiên Đồng đứng bậy dậy: A! Thẩm đại phu, ngài xem ta phát hiện ra cái gì này? Cầm! Ồ, còn giống hệt như cầm của danh gia chế tạo... Trời ạ, là cầm của Tạ Ngạn!!!

Trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Thiên Đồng không biết từ đâu lại rút ra một cây cầm, đột nhiên Thẩm Thất có cảm giác như bản thân đang phải đối mặt với một vị tiểu hài tử có lòng hiếu kì rất nặng, lại vô cùng thích thám hiểm, còn chưa kịp mở miệng đã nghe một tiếng 'tinh' vô cùng trong trẻo, tiếng đàn xa xăm trống trải mà lạnh lẽo vọng lại, vọng vào trong tai khiến người ta cảm thấy toàn thân thoải mái.

Tạ Ngạn sao? Cuối cùng lòng hiếu kì của Thẩm Thất cũng bị gợi lên: Là cầm của vị danh sĩ Tạ gia tiền triều ấy phải không?

Ừ! Mắt Giang Thiên Đồng sáng đến dọa người: Chính là ông ấy! Cả đời Tạ Ngạn chỉ làm một cây cầm, lại dùng nó để vang danh thiên hạ, nhưng từ lúc Tạ gia xuống dốc, Tư gia... Nói tóm lại, đã rất lâu rồi cây cầm này vẫn chưa từng xuất hiện, còn tưởng rằng nó vẫn ở trong hoàng cung, không ngờ lại ở chỗ của Việt thiếu chủ, quả thật là quá, quá...

Giàu? Lữ Chính bên kia mở miệng đoán.

Đúng! Giang Thiên Đồng chắp tay: Việt gia đúng là quá giàu!

Từ nhỏ đến lớn tâm tư của Thẩm Thất đều dồn cả vào y thuật, hoàn toàn không hiểu những thứ này, lúc này nghe được vài lời khen, bắt đầu có hứng thú: Giang cô nương biết đánh đàn không?

Giang Thiên Đồng: ... Không.

... Ta còn tưởng ngươi biết đấy.

Thẩm đại phu thì sao?

Ta cũng không...

...

Ba người không có một kẻ biết đánh đàn, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng Giang Thiên Đồng có chút nuối tiếc đặt cầm về chỗ cũ.

Vậy đi đánh cờ thôi. Giang Thiên Đồng không đành lòng với không khí hiu quạnh trong xe, lại đề nghị lần nữa.

Thẩm Thất nâng sách lên che mặt, hắn chỉ biết chơi ngũ tử kì (như ca rô ở hiện đại mình) thôi.

Lữ Chính: Khụ, tại hạ giỏi đánh nhau hơn.

Giang Thiên Đồng: ...

Vì vậy, Thẩm Thất lại bắt đầu nổi hứng dạy Giang Thiên Đồng cách chơi ngũ tử kì.

Lữ đường chủ im lặng nhìn bàn cờ bằng tử đàn cũng những quân cờ bằng bạch ngọc kia, chẳng biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác như đang phung phí của trời.

Ở một chiếc xe ngựa khác, Hề Ngọc Đường đang đánh cờ cùng Việt Thanh Phong.

Bên Lăng Tiêu Các, Du Phi có dùng được không? Hề tiểu giáo chủ lười biếng ngồi trên nệm mềm, tay trái là trà thảo mộc còn lượn lờ hơi nóng, tay phải là quân cờ bằng ngọc, mắt đảo qua bàn cờ phức tạp, lúc nói chuyện còn có chút cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt.

Du Phi là đại để tử Tiêu Thừa mang đến Lạc Dương, chính thức mà nói thì cũng coi như là sư huynh của Tiêu Vân Hàm, sau khi Tiêu Thừa chết, lúc nhi tử chưa đến, là Du Phi đã đốt giấy thủ linh đường cho Tiêu Thừa tại Vũ Sơn. Hề Ngọc Đường từng sang đó một lần, tất cả mọi người đều ra vẻ sẵn sàng nghênh đón quân địch với nàng, chỉ có Du Phi thoải mái hành lễ vấn an. Trong lúc võ lâm đại hội cũng là Du Phi bay lên kéo Tiêu Vân Hàm, theo lời hồi báo của Lữ Chính, trong Lăng Tiêu Các có người của Việt Thanh Phong, hẳn là y.

Phải. Việt Thanh Phong chậm rãi buông một quân cờ: Ta có ân với y.

Từ trước đến nay nếu không nắm chắc trận chiến, Việt Thanh Phong sẽ không ra tay, nếu như Du Phi có thể dùng, vậy cứ để y quan sát Tiêu Vân Hàm thì không còn gì tốt hơn, sử dụng người trong nội bộ Các còn tốt hơn nhiều so với việc gài người từ bên ngoài vào.

Chuyện của Tang Niệm, y nói thế nào? Hề Ngọc Đường cân nhắc một lát, lại buông một quân cờ.

Không khác những gì ta và nàng biết... Khụ, Tang Niệm vào Lăng Tiêu Các sau chuyện Tiêu Vân Hàm lên Tuyết Sơn lúc trước, nghe nói sau đại hội võ lâm sẽ tiến hành đính ước, ai ngờ lại xảy ra chuyện không may. Việt Thanh Phong ho hai tiếng, nói tiếp: Hôm nay Tang Niệm mất tích, thật sự là một đả kích lớn đối với Tiêu Vân Hàm, lúc trước có nghe, vị thiếu chủ này tin tưởng nàng ta không chút nghi ngờ, lúc trước cũng chưa bao giờ truy xét thân phận của nàng ta.

Hề Ngọc Đường phì cười: Thâm tình thật.

Nàng ngẩng đầu, nhìn nam tử trước mặt: Hôm nay ngươi đồng hành cùng ta, Âu Dương Huyền có biết không?

Trước khi xuống núi, nàng đã sai Tiểu Ngũ đi đưa cho Việt Thanh Phong một phong thư, nói hôm nay sẽ đến trấn Hưng Long, nàng muốn đi cùng đội ngũ của Việt gia đến Giang Nam, lấy Ly Hỏa Thảo, cũng coi như tiện đường. Chuyện Việt Thanh Phong sẽ đồng ý nàng đã biết từ trước, về phần nguyên nhân vì sao... theo bản năng, Hề Ngọc Đường không muốn nghĩ nhiều.

Việt Thanh Phong lại ho hai tiếng, hời hợt nói: Kết minh hợp tác không phải là chuyện đùa... Vả lại, theo cách nàng nói, có vẻ như chúng ta đang phải lén lút vậy.

Hề Ngọc Đường: ...

Được rồi, là ta nói nhầm.

Khụ... Nàng nghiêm túc nói: Tóm lại, trước khi ta bắt được liên lạc với ca ca, ngươi không thể rời khỏi tầm mắt của ta.

Lập tức Việt Thanh Phong cười tươi như một đóa hoa: Được.

Thật sự không thể nhìn nổi dáng vẻ này của hắn, Hề Ngọc Đường nhanh chóng cúi đầu, chuyên chú nhìn bàn cờ, ai ngờ... Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, thì ra chẳng biết từ lúc nào, hắn đã thắng.

... Chẳng lẽ loại ngũ


/56