Nửa mặt giang hồ

Chương 36 - Chương 36

/56


Chuyện Việt Thanh Phong dỗi khiến Hề Ngọc Đường dở khóc dở cười, luôn cảm thấy từ sau khi vị thiếu chủ Việt gia vang danh thiên hạ này biết nàng, càng ngày càng không giống quân tử như ngọc, vừa bướng bỉnh vừa ngông cuồng, từ tận xương cốt đến bên ngoài đều là gai góc, không hề giống với lời đồn đãi bên ngoài.

Có thể hắn vốn là một người như vậy.

Lần moi tim mổ phổi ở Túy Hoa Lâu đã bị hai người quên bén, người lừa mình như chưa từng nghe thấy, người hạ quyết tâm làm theo ý mình, rõ ràng sau lưng đã nói phải cố vượt qua đối phương, nhưng vẫn phải cố gắng giữ vững trạng thái trung lập hiện có.

Chí ít, đồng minh thì vẫn phải làm.

Sau khi Hề Ngọc Đường ăn điểm tâm cùng Thẩm Thất thì đã thay nữ trang, lúc này đang nấp trong phòng Thẩm Thất, vừa bắt hắn bắt mạch cho mình, vừa suy nghĩ không biết nên lấy thân phận gì.

Giáo chủ Huyền Thiên giáo trên Tuyết Sơn, thân phận này cho qua.

Giang Nam đường chủ Vu Dương không nên xuất hiện tại biệt viện Việt gia, thân phận này cũng nên cho qua.

Mạnh Thập Cửu là một độc hành hiệp, qua.

Đường Tích Tích bệnh nặng trong người, qua.

... Không còn gì nữa.

Nàng bất ngờ chiếm được Trường Ẩn kiếm quyết của Mạnh Thập Tam, nếu đã quyết định muốn mưu cầu thân phận trưởng lão ở Thính Vũ Các, nhất định phải hiểu rõ loại tâm pháp này trong thời gian ngắn. Thính Vũ Các còn hoài nghi thân phận của nàng, vì thế sau khi nàng rời khỏi mới phái người đến theo dõi, nếu đã vậy, nàng phải tìm một nơi an toàn để ẩn nấp một thời gian.

Cùng lúc đó, mật báo kế hoạch trù kiến Giang Nam cũng được đưa lên, 'Vu Dương', thân phận này không thể vứt đi, nàng muốn chờ ở gần đây để đề phòng bất trắc.

Tai mắt ở Hàng Châu vô cùng đông đảo, an toàn nhất chỉ có ở biệt viện Yên Vũ Thai, vì vậy Hề Ngọc Đường quyết định đến thương lượng với Việt Thanh Phong một chút, mượn nơi này ở một thời gian ngắn.

Có điều... nên thay đổi thân phận thành gì đây?

Còn phải dặn dò Giang Thiên Đồng bên kia thế nào nữa?

Một lát sau, Thẩm Thất đã kiểm tra xong, thấy Hề Ngọc Đường lại ngẩn người, giơ tay huơ huơ trước mặt nàng, thấy nàng đã hoàn hồn, lúc này mới lên tiếng: Tạm thời không thấy có độc tính gì, hậu quả do cố sức hồi phục công lực lần trước cũng đang được khống chế, có thể yên tâm, có điều thời gian tới phải chú tâm điều dưỡng cho ổn thỏa.

Hề Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm.

Đối mặt với Thính Vũ Các, nhất định phải cẩn thận. Hề Ngọc Đường bảo Thẩm Thất kiểm tra loại thuốc ngừa chướng khí mà Tô Thập Thất cho nàng khi trước. Làm người luôn phải có lòng phòng bị kẻ khác, trên cơ thể nàng quyết không cho bất cứ kẻ nào động tay động chân.

Tự giải được độc vẫn hơn, ta không tin Thính Vũ Các. Nàng nói.

Thẩm Thất đồng ý: Công pháp của ngươi đặc thù, tình trạng phức tạp, còn mang hàn độc trong người, bất cứ lúc nào cũng không được uống thuốc lung tung, ta sẽ nghĩ các trừ độc do chướng khí.

Nàng trầm ngâm: Chờ ta học xong tâm pháp của Mạnh Thập Tam rồi sẽ trở lại sơn cốc, giữa lúc này phải cần đến hai, ba tháng, thời gian có đủ không?

Đủ. Thẩm Thất đáp: Có điều phải lấy được thuốc mẫu trước.

Hề Ngọc Đường cắn môi.

Nơi giao thiệp với bên ngoài của Thính Vũ Các là Túy Hoa Lâu, Mạnh Thập Cửu lại đến Kim Lăng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở Hàng Châu, sợ rằng lần này phải nhờ đến Thiều Quang rồi.

Lòng đã có kế hoạch, nàng không tiếp tục chần chừ ở vấn đề này, mà hỏi sang tình trạng cơ thể của Việt Thanh Phong.

Không tốt lắm. Thẩm Thất lắc đầu: Vốn là bệnh nặng kéo dài khiến thân thể dần trở nên yếu ớt, hậu quả của việc cố ý giải huyệt còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, hôm nay còn gắng gượng đứng dậy... Ta thấy hắn vốn chẳng xem thân thể mình ra gì.

Nói một tràng, còn mang theo chút tức giận. Làm đại phu, hắn hoàn toàn không hài lòng với thái độ của Việt Thanh Phong.

... Thủ pháp điểm huyệt của nhà ngươi, chắc phải nhờ ngươi nghĩ cách thôi. Hề Ngọc Đường nhìn hắn.

Thẩm Thất tức giận trừng nàng: Cũng không biết là vì ai.

Bị vây chặt, Hề Ngọc Đường chột dạ vuốt mũi đứng dậy: Ta đi thăm hắn một chút.

Phủ thêm ngoại sam của Thẩm Thất, một mạch đi tới tiểu viện của Việt Thanh Phong, Hề Ngọc Đường không thấy Thu Viễn, trái lại chỉ thấy Tư Niên canh ở cửa. Đối phương thấy là nàng, không hề ngăn cản.

Trong phòng, Việt Thanh Phong đang vùi mình trên giường đọc sách, nắng ngày hè vô cùng chói chang nhưng cả căn phòng chỉ có một khối băng, hiển nhiên vì cố kị vết thương của hắn, không dám hạ nhiệt độ quá mức. Bên cạnh giường có đặt một chén nước thuốc đen tuyền, đã lạnh, Hề Ngọc Đường tiến tới sờ chén thuốc, trực tiếp bưng ra cho Tư Niên: Hâm nóng lên cho thiếu chủ các người.

Tư Niên nhận lấy chén thuốc, nhìn thoáng qua thiếu chủ nhà mình, thấy Việt Thanh Phong còn không thèm ngẩng đầu, lại liếc sang Hề Ngọc Đường, cuối cùng nghe lời đi tới phòng bếp.

Vào lại phòng, Hề Ngọc Đường kéo ghế ngồi trước mặt hắn, vô cùng tự nhiên lấy một tách trà bằng bạch ngọc, định tự rót cho mình một ly. Nhưng thứ làm người ta kinh ngạc chính là, trong ấm trà lại chưa đầy nước, thử nhiệt, dường như đã đặt đây được một lúc, vừa lúc vào là có thể uống.

Nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía người trên giường mềm.

Biết nàng sẽ tới, còn giả vờ ra vẻ không muốn nói chuyện... Con người này đúng là...

Vì vậy nàng cũng im lặng, mãi đến khi Tư Niên bưng chén thuốc về, nàng chủ động nhận lấy chén, đi tới rút quyển sách trên tay Việt Thanh Phong, đưa thuốc tới trước mặt hắn.

Lúc này Việt Thanh Phong mới ngẩng đầu lên.

Thế nào, muốn ta tự động thủ à? Nàng nhíu mày.

... Không phải bình thường sẽ được bón sao?

Việt thiếu chủ đáng thương thấp giọng lầm bầm một câu, chậm rãi nhận lấy, nhưng không uống, chỉ đau đớn nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích.

Suýt chút nữa Hề Ngọc Đường đã phì cười, nàng nhìn bốn phía, không thấy mứt hoa quả hay đồ ăn vặt gì, suy nghĩ một chút mới lấy một bình nhỏ từ trong người, đổ ra một viên: Này, đường đấy.

Việt Thanh Phong: ...

Thuốc người trong lòng đưa tới, có đắng đến đâu cũng phải uống. 'Đường' người ta đã dâng lên, cho dù có độc cũng phải ăn. Việt thiếu chủ cân nhắc nặng nhẹ hai bên, nhận lệnh uống cạn hơn phân nửa chén nước thuốc.

Thuốc quá đắng, hắn chậm chạp, đưa tay nhận 'đường'.

Hề Ngọc Đường trực tiếp thu tay lại: Uống cho xong.

...

Lại đưa chén đến bên mép, thiếu chủ Việt gia lại ngập ngừng, bỏ cuộc: Đắng quá.

Lần này là Hề Ngọc Đường bị chọc cười: Cả người lớn lên cạnh ấm thuốc, thuốc gì mà chưa uống qua? Đừng có ở đây mà giả vờ đáng thương, nhanh lên!

Lần này thật sự rất đắng mà. Việt Thanh Phong đưa chén tới: Không tin nàng cứ nếm thử chút đi.

...

Thở hắt một hơi, Hề




/56