Nước Chảy Không Ngừng (Sắc )

CHƯƠNG 3

/315


CHƯƠNG 3 

 

Chương 3  Ôm chặt

 

  Khi ngồi trong bồn tắm to, cô nghĩ một lát vẫn không cam lòng, lập tức dặn dò Tiểu Thanh đến đằng trước thám thính, nhìn xem lúc này đại soái đang ở đâu.

 

  Mãi đến khi Minh San mặc xong quần áo lau khô tóc, Tiểu Thanh mới vội vàng trở về, đi tới trước mặt Minh San nhỏ giọng nói với cô

 

  “Lúc trước đại soái có xã giao, uống một ít rượu, hình như đang ở phòng làm việc nghỉ ngơi.”

 

  Minh San nghĩ tới người mẹ mình ốm yếu, lại nghĩ tới dì hai vênh mặt hất hàm sai khiến, thở sâu, bảo Tiểu Thanh thay quần áo ra ngoài cho cô.

 

  Nếu không đòi được thứ tốt từ chỗ dì hai, vậy cô trực tiếp đi đòi cha, cô không tin mình không đòi được.

 

  Thân là đại tiểu thư của phủ đại soái, ít nhiều gì đám tôi tớ vẫn tôn kính cô.

 

  Minh San một đường đi đến phòng làm việc ở sân trước, không có ai dám ngăn cản cô, mãi đến khi tới cửa phòng làm việc, cô mới cảm thấy kỳ lạ.

 

  Trong ngày thường cha đi đến đâu đều có cảnh vệ đi theo, nếu như hắn thật sự ở trong phòng làm việc, ngoài cửa cũng có người gác mới đúng.

 

  Nhưng mà lúc này ngoài cửa phòng làm việc không có một bóng người, an tĩnh khác thường.

 

  Minh San ôm ngực, có chút khẩn trương nuốt nước bọt, chậm rãi đi tới trước cửa, vươn tay đẩy cửa gỗ khắc hoa khép hờ.

 

  Trong phòng có ánh đèn, cô cẩn thận đi qua thềm cửa tiến vào, nhẹ giọng gọi  “Cha?”

 

  Một giây sau Minh San bị người ta nắm lấy cổ tay, dùng lực kéo vào.

 

  Không đợi cô lấy lại tinh thần, người đã bị kéo vào trong l ng ngực rộng lớn, hơi thở xa lạ của người đàn ông lập tức bao trùm lấy cô…

 

  …

 

  Chỉ trong nháy mắt trong đầu Minh San trống rỗng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng tiếp xúc với đàn ông, càng đừng nói bị kéo vào trong lòng ôm chặt như vậy.

 

  Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, gương mặt cũng đỏ bừng lên, muốn giãy giụa phản kháng theo bản năng.

 

  Nhưng mà người đàn ông này thật sự cao lớn cường tráng, đối với Minh San mà nói giống y như ngọn núi to, cho dù cô vặn đánh giãy giụa kiểu gì ngọn núi to này vẫn đứng yên không dịch chuyển.

 

  Trong lúc vặn vẹo Minh San bị người đàn ông ôm đến vách tường bên cạnh, chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn, người đàn ông ôm cô giống như đang ôm một đứa bé.

 

  Khi cúi đầu xuống hôn cô, hơi thở nóng bỏng dồn dập cũng phả lên mặt Minh San.

 

 


/315