Nước Chảy Không Ngừng (Sắc )

CHƯƠNG 5

/315


CHƯƠNG 5 

 

Cơ thể nóng bỏng của hắn càng thêm đè chặt lấy, đầu lưỡi trơn ướt càng liếm càng đi xuống, khi liếm đến cổ áo của cô ghét bỏ nó vướng bận, vươn tay muốn kéo ra.

 

  Minh San vẫn bị che miệng lại, không giãy giụa được chỉ có thể kêu ừm ừm  “Ừm… Không… Ừm ừm…”

 

  Cúc cổ áo thật sự quá chắc, người đàn ông kéo một lúc không kéo được, giây tiếp theo hắn dùng lực lớn hơn nữa kéo.

 

  Quần áo ngày mùa hè tương đối mỏng manh, bị hắn dùng lực kéo mạnh như vậy chỉ nghe xoẹt một tiếng, cổ áo cùng với vải dệt trước ngực đều bị xé rách, ngay cả dây áo yếm bên trong cũng bị kéo đứt.

 

  Làn da trắng nõn như mỡ đông lập tức hiện rõ trước mắt người đàn ông, cùng với đôi nhũ thịt phình to, giống y như hai quả đào tiên mọng nước, run rẩy dụ dỗ người đàn ông đi hái.

 

  Cảnh đẹp trước mắt khiến người đàn ông ngây ngốc hai giây, nhưng rất nhanh hắn gấp không đợi nổi vùi mặt vào trong da thịt tuyết trắng kia.

 

  “Ừm ừm… Ừm… Ừm…”   

 

  Minh San tuyệt vọng buồn bực kêu mấy tiếng, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống dưới.

 

  Người đàn ông vội vàng dùng mặt cọ ngực cô, vươn đầu lưỡi liếm láp.

 

  Rất nhanh lại không thỏa mãn vươn tay lôi kéo vạt áo rách nát của cô, kéo nó xuống chút nữa, khiến hai bên nhũ thịt kiều nộn trắng nõn hoàn toàn lộ ra.

 

  Núm vú phấn nộn khi tiếp xúc với không khí hơi lạnh lập tức trở nên đứng thẳng, giây tiếp theo đã bị người đàn ông há miệng ngậm lấy.

 

  “Ừm…”

 

  …

 

  Chỗ tư mật cảm thấy thẹn như vậy, bình thường Minh San tắm rửa sờ đến đều cảm thấy đỏ mặt, vậy mà lúc này bị một người đàn ông cao lớn xa lạ ăn vào trong miệng, trong lòng bị đánh sâu vào, quả thực chính là trời sụp đất nứt.

 

  Sợ hãi cực hạn khiến Minh San cố gắng giãy giụa lần nữa, há miệng cắn mạnh vào tay người đàn ông.

 

  Không nghĩ tới người đàn ông bị cô cắn một cái chỉ tê một tiếng, cũng không buông tay, một tay khác xé tay áo của cô cường thế đi xuống sờ soạng.

 

  Khi sờ đến chân tâm của cô, cách vách xoa bóp mạnh âm hộ của cô mấy cái.

 

  “Ừm… Ừm ừm…” Minh San cảm thấy thẹn còn đau đớn kêu rên một tiếng, khóe mắt có từng giọt nước mắt như hạt đậu chảy xuống.

 

  Người nào có thể nghĩ tới, vậy mà cô sẽ bị người trong nhà mình cường đoạt cơ thể.

 

  Dưới tác dụng của xuân dược cực mạnh, người đàn ông đã sớm mất đi lý trí, cơ thể nhẫn nại tới mức sắp đạt đến cực hạn.

 


/315