Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Chương 21: Mười lượng bạc

/95


Thanh Hạm cố gắng đè thấp giọng xuống cho có vẻ trầm trầm nói: "Cô nương? Sao ta lại giống cô nương được? Không phải huynh nhận sai người đấy chứ!" Bắt nàng thừa nhận nàng đi tắm bị người ta nhìn lén à? Không có cửa đâu.

Thật ra hôm đó người kia cũng không nhìn rõ diện mạo của Thanh Hạm, chỉ nhớ trên mặt nàng có một số vết xanh tím, cũng không biết là vết bớt hay vết gì. Lúc này, hắn nhìn thấy nàng ngồi bên hồ nước từ xa, dù tóc buộc cao, nhưng dáng người vô cùng mảnh mai, không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày hôm đó, khi hắn nhìn thấy nàng. Có điều, vết máu thâm tím trên mặt Thanh Hạm đã tan từ lâu, làn da dù có trắng trẻo nhưng trên khuôn mặt lại có nét khí khái nam tử. Hắn cúi đầu nhìn thấy nàng có yết hầu, vội gật đầu nói mình nhận sai người.

Người kia vái chào Thanh Hạm nói: "Ngại quá, vừa rồi nhìn dáng công tử đây rất giống với một vị cô nương ta quen trước kia, nên đã nhận sai, mong công tử thứ lỗi."

Thanh Hạm liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ gầm nhẹ: "Huynh nhìn nam tử mà nhầm thành nữ nhân, đúng là buồn cười thật, ta hận nhất là người khác nói ta giống nữ nhân. Lần sau huynh cẩn thận một chút cho ta!" Mặc dù nàng quát hắn, nhưng trong lòng cũng chột dạ, ai bảo nàng đúng là nữ nhân chứ. Nàng không kìm được mà nhớ tới Lăng Nhược Tâm giả gái, mỗi ngày đều bị người ta coi là con gái, không biết hắn có cảm giác gì.

Người kia nghĩ cũng đúng, một nam nhân mà bị người ta nhầm thành nữ nhân, đúng là một sự nhục nhã, lập tức cười làm lành: "Đúng đúng đúng, về sau ta sẽ không nhận sai nữa. Nhưng mà, ta và công tử, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Tại hạ tên là Tần Phong Dương, vừa rồi đã mạo phạm công tử, không biết là ta muốn mời công tử đi ăn bữa cơm để nhận lỗi có được không? Ý công tử thế nào?" Hắn vẫn có cảm giác hắn đã gặp nàng ở chỗ nào rồi.

Thanh Hạm đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hôm nay hắn mặc một chiếc trường bào màu trắng, chất liệu vải vừa nhìn đã biết là thượng đẳng, cổ áo và tay áo được thêu hoa văn tối màu, trên mặt lại nở ra nụ cười hiền lành, thoải mái hơn nụ cười của Lăng Nhược Tâm kia rất nhiều. Nhưng chỉ cần nghĩ hắn đã từng gặp thân phận con gái của nàng, cảm giác đối với hắn lại có một chút mâu thuẫn. Hơn nữa, dạo này kiếm bữa cơm ăn có phải quá dễ dàng không, chỉ vừa nói sai một câu đã phải mời người ta ăn cơm rồi? Nàng còn lâu mới tin trên đời này có bữa cơm miễn phí.

Thanh Hạm thản nhiên nói: "Huynh biết sai là được rồi, lần sau đừng nhận sai người là được. Ta với huynh không quen biết, chuyện mời cơm thì thôi cứ miễn đi!" Dứt lời, nàng quay đầu đi không muốn để ý đến hắn nữa, nàng sợ nói nhiều hơn lại bị lộ thân phận.

Tần Phong Dương như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nói: "Ta thấy khí chất của công tử trong sáng như ngọc, thật ra mời công tử ăn cơm cũng chỉ là lấy cớ, vốn là muốn kết bạn cùng huynh mà thôi, cũng không có ý gì khác, mong huynh đừng từ chối." Trong thiên hạ này làm gì có người nào hắn muốn quen mà không quen được?

Thanh Hạm chỉ cảm thấy phiền phức, hắn càng nói không có ý gì khác, nàng càng cảm thấy trong lòng hắn có quỷ, có điều, nàng cũng không thể xác định lúc này hắn có nhận ra mình hay không, mà trong Tầm Ẩn thành này, nàng không quyền không thế, hắn cứ mong mỏi kết bạn với nàng thế này làm gì? Nàng đứng lên đánh giá hắn một chút, ánh mắt nghịch ngợm khẽ đảo: "Huynh muốn mời ta ăn cơm, có phải là vì nhà huynh nhiều tiền quá tiêu không hết không?"

Nhất thời Tần Phong Dương không biết nàng có ý gì, nhưng cũng cười đáp: "Mặc dù nhà ta không phải rất giàu có, nhưng ta trời sinh tính thích kết giao bằng hữu, mời người khác một bữa cơm cũng không phải vấn đề gì lớn lắm." Nếu nhà hắn mà không giàu, thì thiên hạ này chẳng có người giàu nữa.

Thanh Hạm nhíu nhíu lông mày, nói: "Huynh đã muốn mời ta ăn cơm, nếu ta không đi thì tức là không nể mặt huynh rồi, nhưng ta thực sự rất bận, không thì như vậy đi, huynh trực tiếp đưa ta bạc là được rồi, coi như là huynh mời ta ăn cơm đi!" Tuy nàng không phải là nô lệ của tiền bạc, nhưng cũng không ghét bạc, còn thích nữa là khác.

Tần Phong Dương sửng sốt, hắn đã gặp vô số người, nhưng lần đầu tiên hắn gặp người như nàng. Làm gì có ai đòi tiền người khác như vậy chứ. Thanh Hạm thấy hắn sững sờ đứng đó, chép miệng nói: "Ta thấy huynh tỏ ra là người hào phóng, nhưng nhắc đến bạc lại thành quỷ hẹp hòi như vậy. May mà ta không rảnh ăn cơm cùng huynh, nếu không, chỉ e là ta còn phải trả tiền nữa ấy." Dứt lời nàng quay đầu định đi, con người ta, đôi khi cũng phải bị kích động một chút.

Tần Phong Dương giống như vừa nghe thấy đạo lý, rút một thỏi bạc từ trong ngực ra, thỏi bạc kia khoảng chừng mười lượng, đủ để mời một bàn tiệc rượu thịnh soạn, hắn cười nói: "Thỏi bạc này hẳn là cũng đủ để hai chúng ta ăn uống no say một bữa đấy!"

Hắn còn chưa nói xong, bạc đã rơi vào tay Thanh Hạm, nàng tung tung thỏi bạc thử sức nặng rồi nói: "Giờ mới thấy có thành ý một chút, được rồi, thỏi bạc này ta nhận, coi như huynh mời ta ăn cơm, chúng ta ngày sau gặp lại!" Dứt lời, nàng liền quay đầu đi. Loại bạc rơi từ trên trời xuống thế này, sao lại không thu chứ!

Tần Phong Dương lại lần nữa sửng sốt, không ngờ nàng lại thật sự cầm bạc bỏ chạy, khiến hắn dở khóc dở cười. Không phải hắn để ý chút bạc nhỏ đó, mà là cảm giác giống như bị người ta cắt cho một đao vậy, hay là tại chính hắn cam tâm tình nguyện đưa tay cho người ta cắt đây. Hắn có chút không cam lòng, nói: "Công tử, huynh còn chưa nói cho ta biết huynh tên gì, về sau ta làm sao tìm được huynh?"

Thanh Hạm cũng không quay đầu lại nói: "Tên chỉ là một cách gọi, có duyên sẽ gặp lại!" Có quỷ mới muốn gặp lại hắn, tốt nhất là từ nay về sau, cả đời cũng đừng gặp lại nữa.

Đúng lúc này, Hứa Chí Kiệt và Lăng Nhược Tâm bàn bạc xong xuôi bước ra, thấy Thanh Hạm thoải mái bước đến, lại nhìn thấy Tần Phong Dương đi sau nàng, hai người không khỏi kinh ngạc. Hứa Chí Kiệt hành lễ với Tần Phong Dương nói: "Tam… tam công tử, sao người lại đến đây?"

Tần Phong Dương vừa nhìn thấy bọn họ, mặt cũng cười tươi nói: "Chí Kiệt, đã lâu không gặp! Lăng Đại tiểu thư, mỗi lần gặp cô đều có cảm giác rất kinh diễm, không biết đề nghị lần trước của ta, cô nghĩ thế nào?"

Lăng Nhược Tâm thản nhiên nói: "Tam công tử có lòng, nhưng Nhược Tâm tự thấy mình không có đức, không có ý dám trèo cao, xin công tử thứ lỗi." Lời nói của hắn cực kỳ lãnh đạm, nhưng giọng nói rất đúng mực ấy lại tràn đầy ý cự tuyệt.

Thanh Hạm nhìn là biết ngay bọn họ có quen biết nhau, trong lòng thầm kêu, hỏng rồi. Nàng định thừa lúc bọn họ nói chuyện, lén rời đi. Tên Tần Phong Dương này chỉ sợ là cũng có lai lịch rất lớn, gần đây nàng đã gặp không ít phiền toái rồi, ít trêu vào hắn thì hơn.

Lăng Nhược Tâm thấy hành động của nàng, thản nhiên nói: "Đoàn thị vệ, đi chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta quay về Huyến Thải sơn trang." Câu nói thản nhiên của hắn lại khiến mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng.

***

/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status