Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Chương 92: Sóng gió lại nổi lên

/95


Vừa nghe giọng nói này, bàn tay kia của Lăng Nhược Tâm không cách nào hạ xuống được nữa, bên tai còn truyền tới tiếng khóc rung trời chuyển đất của Vô Ưu khiến hắn ngẩn người, hắn còn chưa động thủ, Vô Ưu khóc cái gì chứ? Chờ đến khi Thanh Hạm giận dữ giật Vô Ưu ra khỏi tay hắn, hai mắt trừng trừng nhìn hắn, cuối cùng hắn mới hiểu được rốt cuộc vì sao Vô Ưu khóc. Tiểu nha đầu này, mới lớn có nhiêu đó mà đã biết tính kế hắn rồi. Vừa nghe thấy tiếng khóc của Vô Ưu, Thanh Hạm tức giận nói: “Hay cho Lăng Nhược Tâm chàng, còn dám đánh Vô Ưu!!!” Cho tới bây giờ nàng còn chưa từng dám đánh Vô Ưu, vậy mà hắn vừa gặp Vô Ưu đã dám đánh con bé, trên đời này làm gì có người cha nào như thế chứ! Lăng Nhược Tâm thanh mính nói: “Ta không đánh con bé mà!” Hắn còn chưa đánh Vô Ưu, chỉ là tay đã giơ lên rồi thôi. Hắn biết Thanh Hạm sẽ không tin hắn, nhưng giải thích thì vẫn phải giải thích, bị thua trên tay con gái ruột của mình có tính là mất thể diện không?! Vô Ưu khóc òa lên rất đúng lúc: “Cha, người đó đánh con!” Giọng nói ngây thơ đầy vẻ ấm ức. Nghe thấy tiếng khóc của Vô Ưu, Lăng Nhược Tâm chỉ biết thở dài, cô nhóc này còn gian trá hơn hắn năm đó, diễn trò như thật vậy. Thanh Hạm hừ giọng nói: “Chàng không đánh con bé thì sao con bé lại khóc? Hơn nữa, lúc ta vừa bước vào đây, rõ ràng nhìn thấy chàng giơ tay định đánh con bé!” Lúc này, Lăng Nhược Tâm dù có mười cái miệng cũng không thể thanh minh nổi, hắn hằm hằm nhìn Vô Ưu, tuy Vô Ưu gào khóc thê thảm, nhưng mắt không có giọt lệ nào. Hắn đành phải chấp nhận số phận, hít sâu một hơi. Cuộc đời này của hắn, e rằng thua bại trong tay hai nữ nhân này rồi. Có điều, thua trên tay Thanh Hạm thì hắn cũng chấp nhận đi, nhưng ngay cả cô nhóc con thế này mà cũng dám ức hiếp hắn, hắn tốt xấu gì cũng là cha con bé mà! Trong lòng hắn có chút không cam lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Vô Ưu. Nhìn thấy Lăng Nhược Tâm trừng trừng nhìn mình, trong lòng Vô Ưu bất giác thấy sợ hãi, lập tức nghẹn ngào nói với Thanh Hạm: “Cha, cha bỏ người đó đi, con không cần mẹ ruột như vậy đâu. Vừa gặp đã đánh con rồi!” Bộ dạng đó của con bé, nhìn rất yếu đuối, đáng yêu. Nghe thấy những lời của Vô Ưu, lại nhìn dáng vẻ ấm ức của con bé, Lăng Nhược Tâm chỉ hận không thể thực sự đét một cái vừa rồi xuống mông con bé. Trong thiên hạ này, chỉ e có một mình con gái bảo bối của hắn là đi chia rẽ cha mẹ mình thôi. Nhớ tới nguyên nhân của chuyện này, hắn lại giận dữ trừng mắt nhìn Tô Tích Hàn, không ngoài dự kiến, nhìn thấy ngay bộ mặt hưng phấn khi thấy người khác gặp họa của nàng ta. Lăng Nhược Tâm thầm than thở, cuối cùng cũng hiểu được, câu nói ‘chỉ có phụ nữ và trẻ con là khó nuôi’ thực sự rất chính xác, nhất là phụ nữ và trẻ con cũng lại là nữ!!! Nghe Vô Ưu nói vậy, Thanh Hạm cũng hơi nhíu mày, “mẹ ruột à?” Ai nói cho Vô Ưu như thế? Nàng quay đầu, nhìn thấy ngay vẻ mặt hưng phấn khi người khác gặp họa của Tô Tích Hàn, nàng ta hơi mím môi, nhìn có vẻ như đang cố nhịn cười. Thanh Hạm trừng mắt lườm Tô Tích Hàn một cái, không cần đoán cũng biết đây là kiệt tác của ai. Nàng mỉm cười nói với Tô Tích Hàn: “Nương tử, khoảng thời gian này thật vất vả cho ‘nàng’ quá, để ‘nàng’ phải chịu khổ rồi. Xem ra vi phu phải chú ý yêu thương ‘nàng’ thật cẩn thận rồi!” Còn về chuyện phải thương nàng ta như thế nào thì khó mà nói rõ được. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thanh Hạm, trong lòng Tô Tích Hàn không khỏi sợ hãi, vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa cũng biến mất hẳn, cười ha ha nói với Thanh Hạm: “Ta không khổ cực chút nào hết. Khó có được lúc cả nhà cô đoàn tụ với nhau, thật đáng mừng!” Thanh Hạm thản nhiên nói: “Nhưng mà, sao trong mắt cô, ta lại không thấy một chút vẻ vui mừng thật tâm nào thế. Chỉ thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa thôi.” Sống cùng Tô Tích Hàn một thời gian dài, Thanh Hạm hiểu quá rõ nàng ta là người như thế nào. Tô Tích Hàn nghẹn lời, a a ơ ơ cả nửa ngày cũng không nói được câu nào rõ ràng. Lúc này Vô Ưu mới ngừng khóc lóc, kéo tay áo Thanh Hạm nói: “Cha, cha đừng nổi nóng với mẹ!” Dứt lời, con bé lại chỉ tay về phía Lăng Nhược Tâm nói: “Đều là tại người đó không tốt, vừa tới đã hung dữ rồi.” Lăng Nhược Tâm thực sự muốn ngất xỉu luôn cho xong. Hắn vừa tới đã hung dữ với Vô Ưu lúc nào chứ? Rõ ràng là cô nhóc con này bắt nạt hắn mà! Thanh Hạm không biết rõ lắm đầu đuôi sự việc thế nào, vẻ mặt dịu dàng hỏi: “Con có biết người đó là ai không?” Vô Ưu đáp: “Mẹ nói người đó là mẹ ruột của con. Nhưng mà người đó vừa tới đã hung dữ với con rồi, còn quát cả mẹ nữa!” Thanh Hạm trừng mắt lườm Tô Tích Hàn một cái, rồi hỏi tiếp: “Vậy còn có biết vì sao người đó phải quát mẹ con không?” Vô Ưu gọi Lăng Nhược Tâm là mẹ khiến trong lòng nàng thầm nở hoa: Lăng Nhược Tâm à Lăng Nhược Tâm, chàng cũng có ngày hôm nay! Xem ra lúc trước nàng cưới Lăng Nhược Tâm thật không uổng công mà. Vô Ưu trả lời cực kỳ già dặn nói: “Đó là vì sau khi người đó sinh con ra thì không thèm… quan tâm đến con nữa. Mẹ vất vả nuôi con lớn lên, giờ người đó lại muốn quay về cướp cha lại. Cha, người ngàn vạn lần đừng vứt bỏ mẹ mà!” Dứt lời, con bé còn trừng mắt lườm Lăng Nhược Tâm, rồi lại dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Thanh Hạm. Lăng Nhược Tâm không khỏi hít sâu một hơi, hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ trở thành ‘tình địch’ với một nữ tử… Nghe Vô Ưu nói vậy, Thanh Hạm không khỏi sững sờ, Tô Tích Hàn thật biết cách dạy Vô Ưu, rốt cuộc nàng cũng biết vì sao Lăng Nhược Tâm lại giận dữ như vậy. Nàng vốn định trêu đùa Lăng Nhược Tâm một chút nữa, nhưng chợt nhớ ra Vô Ưu vẫn còn là một đứa trẻ, nếu không phân rõ đúng sai, cứ để mặc Tô Tích Hàn nói linh tinh trước mặt Vô Ưu, thì e rằng Lăng Nhược Tâm sẽ rất thảm. Thanh Hạm ôm Vô Ưu vào lòng nói: “Vô Ưu còn nhỏ, chuyện này vẫn chưa hiểu hết. Không phải người đó đến để cướp cha!” Nàng kéo Lăng Nhược Tâm lại gần nói: “Con nhìn dáng vẻ của người này xem, hắn là nam nhân, không giống chúng ta, ở chỗ này của hắn, có hầu kết này, con sờ thử xem.” Dứt lời, nàng trừng mắt liếc Lăng Nhược Tâm một cái, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Sau khi Lăng Nhược Tâm ngồi xổm xuống, Thanh Hạm liền kéo bàn tay nhỏ bé của Vô Ưu xoa lên hầu kết của Lăng Nhược Tâm. Vô Ưu ngạc nhiên sờ soạng hầu kết của Lăng Nhược Tâm, rồi nhanh chóng rụt bàn tay nhỏ bé về, mở to hai mắt nhìn Thanh Hạm nói: “Cha, hắn thật sự không quá giống chúng ta!” Lăng Nhược Tâm không nhịn được nói: “Ta vốn không giống mấy người mà.” Thanh Hạm nhìn Vô Ưu nói tiếp: “Trên đời này, chỉ nam nhân có hầu kết thôi, ví dụ như Thanh Sơn thúc thúc của con vậy. Còn chúng ta không có hầu kết, cho nên đều là nữ nhân. Con hiểu ý của ta không?” Nghe Thanh Hạm giải thích như vậy, Lăng Nhược Tâm cũng thấy buồn cười. Vô Ưu chỉ là một đứa bé hơn bốn tuổi, làm sao có thể hiểu được ý nàng chứ. Không ngờ, Vô Ưu nhìn Lăng Nhược Tâm, lại nhìn Tô Tích Hàn và Thanh Hạm, rồi nói rất kiên định: “Con hiểu ạ!” Lăng Nhược Tâm thầm kinh hãi, Vô Ưu của hắn thật quá thông minh mà, nói vậy mà cũng hiểu được sao? Thanh Hạm vui vẻ nói: “Vô Ưu hiểu gì nào?” Vô Ưu nói: “Con hiểu người đó không giống với chúng ta, mà mẹ với chúng ta đều giống nhau, nên người đó không phải là người nhà chúng ta!” Nghe Vô Ưu nói mấy lời này, Lăng Nhược Tâm thực sự muốn ngã xuống ngất ngay tại chỗ. Nhất định là kiếp trước hắn tạo nghiệt, cho nên kiếp này mới sinh được một cô con gái ‘thiên tài’ như thế. Tô Tích Hàn vừa nghe xong mấy lời của Vô Ưu, rốt cuộc không nhịn được nữa, liền lăn ra cười như điên. Thanh Hạm giận dữ nói: “Cô còn cười cái gì, không phải do cô quậy phá gây rối lên sao?” Nghe nàng quát, Tô Tích Hàn vội vàng ngừng cười, có điều mắt miệng lại cong lên, mặt đầy ý cười. Thanh Hạm trừng mắt lườm nàng ta một cái, ôm Vô Ưu vào lòng, quyết định không quanh co lòng vòng nữa, lập tức nghiêm túc nói với Vô Ưu: “Có lẽ ta nên nói với con thế này mới đúng. Trên đời này, chỉ có nam nhân ở cùng với nữ nhân thì mới có thể sinh con được.” Nàng chỉ Lăng Nhược Tâm nói: “Hắn là nam nhân, còn chúng ta là nữ nhân, cho nên, hắn mới là cha ruột của con, còn ta là mẹ ruột của con. Nàng ta thì…” Nàng chỉ Tô Tích Hàn nói tiếp: “Nàng ta chỉ có thể coi là mẹ nuôi của con thôi, thật ra không có quan hệ huyết thống.” Thanh Hạm nói một hơi cho hết lời, rồi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Năm đó nàng để Vô Ưu gọi Tô Tích Hàn là mẹ, đúng là tự mình mua việc vào người mà! Nghe Thanh Hạm nói vậy, trong đôi mắt to của Vô Ưu đầy vẻ nghi hoặc, Thanh Hạm lại không kìm được, liền hỏi tiếp: “Con có nghe rõ không?” Vô Ưu mở to hai mắt, rất không giữ thể diện, lắc lắc đầu. Thanh Hạm không khỏi tức giận, hung dữ nói: “Đổi câu khác vậy. Hắn là cha con, mẹ mới là mẹ con. Hiểu chưa?” Những lời này Vô Ưu nghe rõ ràng, nhưng càng nghe càng thấy mơ hồ, liền rụt rè hỏi: “Nhưng mà… cha, rõ ràng cha mới là cha con mà!” Lăng Nhược Tâm vốn vẫn đang lửa giận bốc tận trời, giờ nghe Thanh Hạm và Vô Ưu nói chuyện với nhau, hắn lại không khỏi buồn cười. Đây có lẽ chính là ‘tự làm tự chịu’ trong truyền thuyết chăng?! Trong lòng Thanh Hạm cảm thấy vô cùng buồn bực, trừng mắt nói với Vô Ưu: “Trước kia ta là cha con, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ta không còn là cha con nữa, mà là mẹ của con. Kia là cha con! Nhớ kỹ chưa?” Nhìn dáng vẻ tức giận của Thanh Hạm, Vô Ưu nhất thời không biết làm sao, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Cha, vì sao đột nhiên cha lại biến thành mẹ con?” Tô Tích Hàn nghe Thanh Hạm với Vô Ưu nói chuyện với nhau, rốt cuộc lại không nhịn được nữa, cười to thành tiếng. Nghe mấy lời này của Vô Ưu, Thanh Hạm thực sự muốn phát cuồng, nhìn Vô Ưu, quát nhẹ: “Con đừng có hỏi nữa, chỉ cần nhớ như vậy là được rồi.” Nghe thấy tiếng cười khoa trương của Tô Tích Hàn, nàng lại chỉ tay vào nàng ta nói: “Về sau cũng không cho con gọi nàng ta là mẹ nữa!” Vô Ưu hỏi: “Vậy con gọi người là gì?” Khóe miệng Thanh Hạm thoáng nhếch lên nụ cười xấu xa nói: “Sau này con gọi nàng là bà vú đi!” Xem Tô Tích Hàn còn cười được nữa không! Sau khi nghe rõ Thanh Hạm nói gì, Tô Tích Hàn không nhịn được nói: “Ta rõ ràng là cô nương chưa xuất giá, sao có thể là bà vú của Vô Ưu được chứ?” Cách xưng hô này thật quá khoa trương mà! Thanh Hạm khẽ cười nói: “Nếu cô cảm thấy chuyện cô chưa xuất giá là vấn đề lớn như vậy, hay là thế này đi, ngày mai ta sẽ tìm giúp cô một nhà chồng để gả là được chứ gì? Sao hả?” Tô Tích Hàn vội khoát tay nói: “Thôi đi, thôi đi. Cô muốn bắt Vô Ưu gọi thế nào thì gọi thế đó. Không sao cả!” Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng nàng không vui chút nào, có điều, dù có bất mãn hơn nữa cũng không dám phát tiết ra. Nàng ta chỉ dám thầm mắng trong lòng: “Đoàn Thanh Hạm, cô đúng là cái đồ gặp sắc quên bạn!” Nhìn bộ dạng của Tô Tích Hàn, Lăng Nhược Tâm như được trút giận vậy. Vô Ưu lại vẫn mở to mắt, lúc thì nhìn Tô Tích Hàn, lúc nhìn Lăng Nhược Tâm, một lúc lại quay sang Thanh Hạm. Con bé vẫn không hiểu nổi, sao bỗng dưng con bé lại có thêm một người cha, mà người vốn là cha con bé từ trước tới giờ thì thành mẹ, người vốn là mẹ giờ lại thành bà vú. Trong lòng con bé có biết bao nhiêu vấn đề cần hỏi, nhưng nhìn thấy sắc mặt rất xấu của Thanh Hạm, con bé cũng không dám hỏi thêm nữa. Nhìn thấy Trang Võ đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất, Thanh Hạm nhìn Lăng Nhược Tâm hỏi: “Hắn ta sao vậy?” Lúc này, tâm trạng Lăng Nhược Tâm đang rất tốt, chỉ thản nhiên nói: “Không có gì, chắc nàng cũng nhận ra hắn. Hắn chính là Trang Võ, thị vệ của Tần Phong Ảnh. Ngày đó, người ám sát chúng ta ở Thúy Liễu quán cũng là hắn, vừa rồi, người giấu Vô Ưu đi cũng là hắn.” Nhìn thấy đầu Trang Võ ướt đẫm mồ hôi, có vẻ không giống như bị điểm huyệt thông thường, Thanh Hạm lại không nhịn được hỏi tiếp: “Chàng làm gì hắn rồi?” Lăng Nhược Tâm đáp: “Ta cũng chẳng làm gì hắn cả, ta chỉ tẩm loại độc mà năm năm trước Tần Phong Ảnh hạ trên người ta vào châm, rồi đưa vào trong cơ thể hắn thôi. Ta cũng dùng châm điểm các huyệt đạo trên người hắn, làm tăng tốc độ tuần hoàn máu, khiến độc phát tác nhanh hơn một chút. Vì độc tố trên châm cũng không nhiều lắm, cho nên hắn nhất thời chưa chết ngay được, nhưng mà cũng rất thống khổ.” Thanh Hạm nghe vậy cũng hơi kinh hãi, hỏi: “Năm đó khi chàng giải độc, cũng thống khổ như hắn sao?” Lăng Nhược Tâm thở dài, khẽ gật đầu. Thanh Hạm thở dài nói: “Ta biết chàng cũng không có giải dược, đừng tra tấn hắn nữa.” Vì có Vô Ưu ở đây, nàng cũng không thể nói quá rõ ràng được. Nhưng Lăng Nhược Tâm hiểu ý của nàng, hắn khẽ cười, rồi rút một cây châm ra, nhẹ nhàng vung lên, cây châm kia liền chui vào mạch của Trang Võ. Năm năm trước, khi bọn họ vào hoàng cung, nàng cũng từng nhìn thấy Lăng Nhược Tâm sử dụng chiêu thức này. Bây giờ nhìn thấy động tác của hắn, nàng biết ngay hắn nghe hiểu lời nói của nàng, Trang Võ không thể sống nổi. Thanh Hạm khẽ hít một hơi, những năm gần đây, tính cách của nàng khác năm năm trước rất nhiều. Nàng hiểu rõ, những người này, nếu nàng không giết hắn, thì nhất định hắn cũng sẽ giết nàng. Mà nàng thì hiển nhiên chưa muốn chết. Bốn người đang định rời khỏi hoàng cung, đã thấy một tiểu thái giám đi tới nói: “Lăng tiên sinh, Lăng phu nhân, Hoàng thượng cho mời!” Lăng Nhược Tâm khẽ nhíu mày, bọn họ đã tìm được Vô Ưu rồi, hắn còn tìm họ làm gì? Hắn liếc mắt nhìn Thanh Hạm một cái, đều nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Nhưng tiếng Lăng phu nhân của tay thái giám kia gọi, lọt vào tai Lăng Nhược Tâm lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Tần Phong Dương có thể để hạ nhân gọi Thanh Hạm như vậy, đã nói rõ cho hắn biết, Tần Phong Dương sẽ không còn mơ tưởng gì với Thanh Hạm nữa. Thanh Hạm đã tìm thấy Vô Ưu, tâm trạng cũng rất tốt, liền hỏi: “Xin hỏi công công, Hoàng thượng tìm chúng ta có việc gì?” Tay thái giám kia nói: “Nô tài không biết, mời Lăng phu nhân đi sẽ biết.” Bốn người đi tới tẩm cung của Tần Phong Dương. Hắn đang dựa trên ghế nghỉ ngơi, Niệm Du đầu đã được băng lại, ở bên cạnh hầu hạ hắn. Vừa nhìn thấy bọn họ bế Vô Ưu bước vào, Tần Phong Dương liền mỉm cười, hắn nhìn Vô Ưu rồi nói với Lăng Nhược Tâm: “Dáng vẻ của tiểu thư thật giống bộ dạng mặc nữ trang của ngươi năm đó. Sau này lớn lên, e sẽ lại là một giai nhân tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành.” Lăng Nhược Tâm lạnh nhạt nói: “Ta cũng không mong muốn Vô Ưu sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ta chỉ hy vọng con bé lớn lên bình thường một chút, như vậy sẽ bớt đi ưu phiền. Bây giờ ta đã tìm được Vô Ưu rồi, không biết nửa đêm ngươi còn muốn tìm chúng ta đến làm gì?” Hắn không nghĩ Tần Phong Dương sẽ đơn thuần muốn tìm bọn họ để trò chuyện, hoặc là để khen ngợi Vô Ưu sau này sẽ nghiêng nước nghiêng thành thế nào. Tần Phong Dương thở dài nói: “Ta tìm hai người, chỉ là muốn nhờ hai người giúp ta một chuyện thôi.” Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Nói cho cùng, hình như giữa hai chúng ta, ta cũng không thiếu nợ ngươi điều gì. Hơn nữa, chuyện lần này của Vô Ưu cũng vì ngươi mà ra, chúng ta mất bao nhiêu công sức mới tìm được con bé về, vất vả thế nào hẳn ngươi cũng hiểu chứ?” Ý tứ của hắn rất rõ ràng, muốn hắn giúp Tần Phong Dương à? Không có cửa đâu. Còn nói đến ân oán thì lại có thể kể ra rất nhiều thứ đấy. Tần Phong Dương khẽ cười nói: “Chuyện của Vô Ưu, ta thực sự xin lỗi.” Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Ngươi biết ngươi có lỗi là tốt rồi. Ta vốn còn muốn tìm ngươi tính toán hận cũ thù mới một lần cho xong, nhưng giờ tìm thấy Vô Ưu, tâm tình ta cũng tốt. Dù sao ngươi cũng đã biết sai, chuyện của Vô Ưu cứ chấm dứt như vậy là được rồi. Còn ân oán trước kia của chúng ta, chờ khi nào rảnh, ta sẽ lại tính tiếp với ngươi. Thanh Hạm, chúng ta đi.” Nghe Tần Phong Dương nói, hắn biết hắn ta còn có câu sau nữa, nhưng hắn cũng không muốn nghe những lời tiếp theo của Tần Phong Dương. Lăng Nhược Tâm vừa dứt lời, liền kéo Thanh Hạm định rời khỏi tẩm cung của Tần Phong Dương. Tần Phong Dương chỉ thản nhiên nói với theo: “Thật ra, chuyện ta muốn hai người hỗ trợ, cũng không hoàn toàn là chuyện của ta. Thanh Hạm, ta nghĩ nàng sẽ không thể bỏ mặc Đại sư huynh của mình không thèm để ý đâu nhỉ?” Nghe Tần Phong Dương nói vậy, Thanh Hạm liền dừng bước hỏi: “Đại sư huynh của ta thế nào?” Đối với nàng, Tống Vấn Chi như một người huynh trưởng, nếu thực sự huynh ấy có chuyện gì, thì nàng không thể bỏ mặc được. Tần Phong Dương thở dài nói: “Nói ra, chuyện này cũng do ta lo liệu không chu toàn. Thời gian trước, ta mời hắn tới giúp ta đối phó với Tần Phong Ảnh. Không biết tại sao hắn lại trúng gian kế của Tần Phong Ảnh, bị Tần Phong Ảnh bắt được. Nếu không phải Dương Tiến vẫn phái người theo sau hắn, thì ta cũng sẽ không biết hắn gặp nguy hiểm.” Thanh Hạm nhíu mày nói: “Nếu ngươi phái huynh ấy đi làm việc, thì hẳn là phải có năng lực bảo vệ cho sự an toàn của huynh ấy chứ. Bây giờ ngươi nói với ta điều này, bảo chúng ta đi cứu huynh ấy, có phải hơi buồn cười không?” Ý cười trên mặt Tần Phong Dương càng đậm thêm, nói: “Thật ra, chuyện này thực sự không hề buồn cười chút nào cả. Ở bên ta, ngoài Dương Tiến ra, căn bản không có nhiều văn thần võ tướng có thể dùng được. Tuy ta và Đại sư huynh nàng có hiềm khích, nhưng ta vẫn cực kỳ khâm phục nhân cách của hắn, cũng không muốn hắn xảy ra bất cứ chuyện gì.” Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Với sự hiểu biết của ngươi đối với Tống Vấn Chi trong mấy năm qua, e rằng ngươi đã hiểu quá rõ nhân cách của hắn rồi. Việc lần này ngươi để Tống Vấn Chi đi lo liệu, chắc hẳn cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không lấy chuyện giải dược ra để uy hiếp hắn. Hơn nữa, nếu là chuyện nguy hiểm như vậy, thì chắc chắn Tần Phong Ảnh đã sớm có phòng bị trước. Tần Phong Ảnh hẳn cũng biết quá rõ quan hệ giữa ngươi và Tống Vấn Chi, bây giờ ngươi lại nhân cơ hội này muốn chúng ta đi cứu hắn, ta nghĩ đây là cái bẫy của ngươi thì đúng hơn.” Tần Phong Dương cười khổ nói: “Ta biết trước kia ta làm rất nhiều chuyện sai lầm, ngươi nghĩ ta như vậy cũng đúng thôi. Nhưng ta cũng đâu quá xấu xa như ngươi nói chứ.” Lăng Nhược Tâm lạnh lùng nói: “Ta không cần biết ngươi tốt hay xấu. Ta chỉ biết ngươi rất giỏi lợi dụng nhược điểm của người khác. Ngươi biết rõ ràng giữa Thanh Hạm và Tống Vấn Chi tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng lại thân nhau như huynh muội ruột thịt. Lần này ngươi nói cho chúng ta biết hắn đang gặp nguy hiểm, với tính cách của Thanh Hạm, thì dù nàng biết rõ đó là đầm rồng, hang hổ, nàng cũng sẽ lao vào. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ còn không đủ đê tiện sao?” Thanh Hạm nao lòng, những lời Lăng Nhược Tâm vừa nói thực sự đã nói ra suy nghĩ từ đáy lòng nàng. Đúng thế, nàng không thể nào để mặc Tống Vấn Chi gặp nguy hiểm mà không thèm để ý. Thì ra, hắn hiểu rõ nàng hơn nàng nghĩ rất nhiều, trong lòng nàng tuy có lo lắng cho Tống Vấn Chi, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nghe Lăng Nhược Tâm nói vậy, Tần Phong Dương á khẩu không trả lời được, cười khổ nói: “Trước khi tìm hai người đến đây, ta quả thật không nghĩ nhiều như vậy.” Lăng Nhược Tâm hừ lạnh nói: “Ngươi muốn nói thế nào cũng được. Nhưng ta có thể nói chính xác cho ngươi biết, chuyện của ngươi và Tần Phong Ảnh, ta sẽ không nhúng tay vào nữa. Lần này nếu ngươi muốn mượn tay chúng ta để trừ khử Tần Phong Ảnh, thì ta khuyên ngươi nên sớm bỏ suy nghĩ đó đi là hơn. Có lẽ chúng ta sẽ đi cứu Tống Vấn Chi, nhưng cũng sẽ không giết Tần Phong Ảnh. Nếu ta muốn giết hắn, thì năm đó đã sớm giết hắn rồi. Ân oán giữa hai huynh đệ các ngươi, tự các ngươi từ từ hóa giải đi!” Sau khi nghe hắn nói những lời này, rốt cuộc mặt Tần Phong Dương cũng biến sắc. Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng nói: “Chẳng lẽ ngươi đã quên cây kiếm tẩm độc dược ngày ấy?” Vừa dứt lời, hắn lập tức thấy hối hận, đúng là càng nói nhiều càng dại. Trong mắt Lăng Nhược Tâm thoáng hiện lên sát ý nói: “Ta không quên nhát kiếm độc đó, nhưng ta càng nhớ rõ hơn chính ai đã ép ta tới đường cùng, đẩy ra xuống vách đá!” Hắn vừa dứt lời, không khí nhất thời trở nên vô cùng căng thẳng. Niệm Du cũng thoáng sợ hãi, vội vàng dùng thân thể của mình che trước mặt Tần Phong Dương, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Nhược Tâm. Sau khi nhìn thấy hành động của Niệm Du, Thanh Hạm thầm thở dài, nếu nữ tử đã động tình, sẽ trở nên vô cùng ngốc nghếch. Chẳng lẽ Niệm Du không biết, nếu Lăng Nhược Tâm thật sự muốn lấy mạng Tần Phong Ảnh, thì dù một trăm Niệm Du cũng không ngăn cản được công kích của hắn hay sao? Tần Phong Dương khẽ ho một tiếng hỏi: “Ngươi muốn gì?” Khóe miệng Lăng Nhược Tâm thoáng xẹt qua nụ cười lạnh, mặt đầy ý cười nhưng mắt lại phủ sương lạnh nói: “Ta không muốn gì cả. Ngươi cứ yên tâm, ta cũng không định giết ngươi.” Hắn dừng một chút lại nói: “Nguyên nhân không giết ngươi cũng giống với nguyên nhân ta không giết Tần Phong Ảnh. Ta muốn nhìn thấy các ngươi đấu đá nhau đến ngươi chết ta sống!” Nghe hắn nói vậy, Tần Phong Dương lại càng ho khan nhiều hơn. Mặt Niệm Du đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn. Hắn trầm giọng nói: “Cho nên ngươi đã bán binh khí cho Tần Phong Ảnh, để giúp hắn đối phó ta?” Lăng Nhược Tâm lạnh lùng cười nói: “Cho nên, ta cũng sẽ nghĩ cách cứu Tống Vấn Chi ra như ngươi mong muốn, giúp ngươi đối phó hắn.” Dứt lời, hắn kéo tay Thanh Hạm, không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài cung. Sau khi thấy bọn họ rời đi, Tần Phong Dương thở dài thật dài. Niệm Du đứng cạnh nói: “Hoàng thượng, bây giờ nên làm thế nào?” Tần Phong Dương trầm giọng nói: “Có lẽ Lăng Nhược Tâm nói đúng, ân oán giữa ta và Tần Phong Ảnh cũng nên sớm chấm dứt rồi. Giữa ta và hắn, chỉ có thể có một người sống sót.” Mắt Niệm Du đầy vẻ thê lương nói: “Nhưng thế này thật sự quá nguy hiểm, với tính cách của Tần Phong Ảnh, tuyệt đối sẽ không đánh khi không chắc chắn. Nếu hắn đã dám hành động, e rằng hắn muốn một chiêu phá thành. Nếu thực sự như vậy, Hoàng thượng, chúng ta có thể ngăn cản được sao? Tần Phong Dương khẽ cười nói: “Niệm Du cũng đừng quá lo lắng, ngăn được hay không thì cũng phải cố giữ vững, không phải đã có câu, dù ngăn được hay không, cố giữ vững cũng có thể kết thúc sao. Hơn nữa, chẳng lẽ vừa rồi nàng không nghe thấy Lăng Nhược Tâm nói à. Hắn còn muốn nhìn thấy huynh đệ chúng ta đấu đến ngươi chết ta sống, cho nên, trận đấu này ta cũng không thể thua cuộc dễ dàng được.” Niệm Du mở to đôi mắt đẹp, đầy vẻ nghi hoặc hỏi: “Niệm Du ngu dốt, không hiểu rõ ý những lời này của Hoàng thượng.” Tần Phong Dương nghiêm mặt nói: “Nếu tính chi li ra, thì Lăng Nhược Tâm hận Tần Phong Ảnh nhiều hơn hận ta. Tuy vì ta vì Thanh Hạm nên đã đuổi cùng giết tận hắn, nhưng ta cũng không thiết kế quá nhiều âm mưu để hại hắn. Tuy ta không dám nói rằng mình hiểu rõ tính cách của hắn, nhưng cũng biết hắn không quá ghi hận những người công khai đối đầu hắn, chỉ cực kỳ chán ghét những kẻ âm thầm thiết kế âm mưu hại hắn. Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra, vừa rồi khi ta vừa mới nhắc đến chuyện của Tống Vấn Chi, trong mắt hắn đầy lửa giận sao?” Niệm Du gật đầu nói: “Ta hiểu rồi, vừa rồi Hoàng thượng nói với hắn chuyện của Tống Vấn Chi, chẳng qua là muốn thử hắn mà thôi.” Tần Phong Dương cười nói: “Đúng thế, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc giữa ta và Tần Phong Ảnh, hắn hận ai nhiều hơn, như vậy cũng sẽ quyết định việc hắn sẽ giúp ai nhiều hơn. Trong chuyện này, thế lực ta và Tần Phong Ảnh vốn là ngang nhau, nhưng thực lực của Lăng Nhược Tâm rốt cuộc nông sâu thế nào thì ta lại không biết, nhưng cũng có thể dựa vào việc hắn cứu Tống Vấn Chi để đoán ra một chút manh mối. Nếu hắn chỉ hơi nghiêng về phía ta một chút thôi, thì lần này ta sẽ có thể đẩy Tần Phong Ảnh vào chỗ chết.” Hắn và Tần Phong Ảnh đấu đá nhau nhiều năm như vậy, chuyện của bọn họ cũng nên chấm dứt rồi. Trong mắt Tần Phong Dương hiện lên một chút thâm trầm, nắm tay hơi siết chặt lại. Nhưng trong thoáng chốc lại hơi ảm đảm, hắn và Tần Phong Ảnh đấu với nhau nhiều năm như vậy, bây giờ dù hắn có thắng Tần Phong Ảnh, thì với thân thể này có hắn, dù thắng được thì cũng có thể làm được gì? Vừa ra khỏi hoàng cung, Thanh Hạm liền không nhịn được hỏi Lăng Nhược Tâm: “Chàng thực sự quyết định muốn giúp ta cứu Đại sư huynh sao?” Lăng Nhược Tâm nhìn nàng nói: “Nếu ta nói rằng không thể cứu Tống Vấn Chi được, nàng sẽ nghe theo ta sao?” Thanh Hạm khẽ lắc đầu, Lăng Nhược Tâm cười nói: “Nếu nàng đã không chịu nghe theo ta, thì ngoài việc lựa chọn giúp nàng cứu Tống Vấn Chi ra, ta còn lựa chọn nào khác nữa chứ?” Nghe hắn nói vậy, Thanh Hạm cảm thấy vô cùng ấm áp, mỉm cười nói với hắn: “Thực sự là không có lựa chọn nào khác.” Thấy nàng mỉm cười, Lăng Nhược Tâm cũng hé miệng cười, nụ cười đó như gió xuân tháng ba, vô cùng ấm áp. Đằng trước đột nhiên có bóng người đi tới, nhìn kỹ lại thì hóa ra là Thanh Sơn. Vừa nhìn thấy bọn họ, Thanh Sơn mừng rỡ nói: “Trang chủ, môn chủ, mọi người bình an đi ra là tốt rồi, làm ta lo quá.” Nói rồi hắn bế Vô Ưu từ tay Thanh Hạm hỏi: “Vô Ưu, có nhớ Thanh Sơn thúc thúc không?” Vô Ưu bĩu môi nói: “Nhớ thì cũng nhớ đấy ạ, nhưng Thanh Sơn thúc thúc ngốc chết đi được. Hôm ấy rõ ràng đã ngăn xe ngựa lại, mà lại dám không nhận ra con và mẫu thân. Làm hại hai mẹ con con vô duyên vô cớ chịu bao nhiêu khổ sở.” Dứt lời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ khinh thường. Nghe Vô Ưu nói những lời này, Thanh Hạm không nhịn được muốn cười phì ra. Dáng vẻ Vô Ưu nhỏ tuổi mà giáo huấn người khác thật sự là cũng ra dáng lắm, giống hệt dáng vẻ của Lăng Nhược Tâm. Mặt Thanh Sơn thoáng đỏ rồi thoáng trắng bệch, nhỏ giọng nói: “Đúng là ta ngốc thật!” Vừa dứt lời, lại không kìm được, liếc mắt nhìn về phía Tô Tích Hàn. Tô Tích Hàn vì vừa nghe đến chuyện Tống Vấn Chi, tâm trạng cũng không được tốt, đang đứng ngẩn người một mình, nhìn mà như không thấy ánh mắt của Thanh Sơn. Nhìn dáng vẻ của Thanh Sơn và Tô Tích Hàn, Thanh Hạm không khỏi thở dài, xem ra, giữa Thanh Sơn và Tô Tích Hàn cũng chỉ có thể nói là tùy duyên thôi. Lăng Nhược Tâm hỏi: “Thanh Sơn, ngươi vội vàng chạy tới đây làm gì? Xảy ra chuyện gì à?” Thanh Sơn đáp: “Đúng vậy, ta vừa nhận được tin báo, Tần Phong Ảnh đã tập kết quân đội xong, e rằng vài ngày nữa sẽ có chính biến.” Vừa dứt lời, Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm cùng kinh hãi, Thanh Hạm hỏi: “Tin tức của huynh có nhầm không? Bây giờ chỉ mới qua một tháng, hắn làm sao có thể hành động nhanh thế được?” Thanh Sơn thở dài nói: “Tính ra, thì lần này hắn phát động chính biến cũng có chút liên quan đến chúng ta, lần trước, lúc hắn yêu cầu bồi thường binh khí, chúng ta vốn phải cần hai tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng theo kế sách trang chủ đặt ra, trong vòng một tháng chúng ta đã giao xong binh khí rồi. Vừa có binh khí, hắn liền phát động chính biến luôn.” Lăng Nhược Tâm nghe Thanh Sơn nói xong, liền nhìn Thanh Hạm, khẽ cười nói: “Không ngờ là nàng còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Xem ra Tần Phong Ảnh thực sự cho rằng đã mua chuộc được nàng rồi, nếu không, hắn cũng sẽ không khinh suất như vậy.” Phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể giao được số lượng binh khí như vậy, Lăng Nhược Tâm hiểu rất rõ ràng, cho nên, vừa nghe Thanh Sơn nói xong, hắn đã biết chắc chắn Thanh Hạm dùng số binh khí bị phá hỏng lần trước, để trộn lẫn vào số binh khí giao cho Tần Phong Ảnh. “Lá gan của nàng cũng quá to rồi, đi nước cờ hiểm thế này, nhưng lại cực kỳ hữu dụng.” Thanh Hạm cười nhạt nói: “Ta đâu có bản lĩnh gì cao như vậy, chỉ là do Tần Phong Ảnh quá đề cao ta thôi.” Nhưng chỉ trong giây lát, sắc mặt của nàng chợt biến đổi nói: “Nếu Đại sư huynh ta thực sự ở trong tay Tần Phong Ảnh như Tần Phong Dương đã nói, lần này Tần Phong Ảnh phát động chính biến, chỉ e Đại sư huynh sẽ gặp nguy hiểm!” Lăng Nhược Tâm khẽ kéo tay nàng nói: “Nàng cũng đừng quá lo lắng, Đại sư huynh của nàng đã không còn là Tống Vấn Chi của ngày xưa nữa rồi. Trước hết chúng ta còn chưa rõ hắn có thực sự rơi vào tay Tần Phong Ảnh hay không. Cho dù thực sự rơi vào tay hắn ta, thì ta nghĩ Đại sư huynh nàng cũng có thể có bản lĩnh tự cứu mình.” Thanh Hạm nhíu mày nói: “Ta biết Đại sư huynh đã không còn giống năm năm trước nữa. Có điều Tần Phong Ảnh âm hiểm như vậy, chỉ e huynh ấy vẫn không phải là đối thủ của Tần Phong Ảnh. Cho nên, chúng ta vẫn mau chóng tìm ra huynh ấy thì hơn.” Lăng Nhược Tâm thở dài, lại gật đầu nói: “Nếu nói vậy, đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, ngày mai sẽ đi tới hang ổ của Tần Phong Ảnh.”

/95

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status