Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 1: Ngoài ý muốn bắt kẻ gian dâm

/1905


Chương 1: Ngoài ý muốn bắt kẻ gian dâm

Buổi chiều ở Hải Thành, ánh nắng chói chang.

An Noãn Noãn xuống taxi liền vội vàng tiến vào thang máy, đi thẳng đến trước cửa chung cư của Lục Tĩnh Vũ.

Nhìn thấy cánh cửa khép hờ, An Noãn Noãn nhếch khoé miệng, đẩy cửa đi vào.

Do vướng phải vật gì đó dưới chân nên người cô có chút lảo đảo, cô cúi đầu xuống nhìn. Hả? Tại sao lại có một đôi cao gót đỏ ở đây?

An Noãn Noãn cố gắng nuốt nước bọt một cái, sẽ không phải là đi nhầm phòng rồi chứ! Nhưng mà tầng lầu này và cách bài trí trong phòng rõ ràng là phòng của Lục Tĩnh Vũ mà!

Trong lòng An Noãn Noãn vẫn còn đang hồi hộp, nhanh chóng đi đến phòng làm việc.

Bỗng nhiên, trong phòng ngủ lại truyền đến giọng nói lẳng lơ của phụ nữ cùng với âm thanh vui sướng của người đàn ông.

An Noãn Noãn lập tức nổi hết da gà, cứng người đứng tại chỗ.

"Tĩnh Vũ, anh thật đáng ghét, mỗi lần đều giày vò người ta đến chết đi sống lại..."

"Haha..." Lục Tĩnh Vũ thoả mãn cười to: "Tiểu yêu tinh, anh thật sự muốn chỉnh chết em..."

Người phụ nữ nũng nịu nói: "Anh đáng ghét..."

An Noãn Noãn như bị sét đánh, đầu ong lên, thiếu chút nữa té xỉu.

Cô tiến lên đẩy cửa phòng ngủ để tìm kiếm chủ nhân của hai giọng nói ám muội kia thì thấy trên giường có hai thân thể trần truồng đang uốn éo làm một tư thế có độ khó cao, An Noãn Noãn che miệng cố gắng khống chế một trận buồn nôn.

Lúc này, ngoài việc Lục Tĩnh Vũ đưa lưng hứng về phía cửa đang ra sức vận động một cách mạnh mẽ thì điều càng làm cô phát điên chính là người phụ nữ đang đặt cằm trên hõm vai của Lục Tĩnh Vũ lại cười cười nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Mục Hiểu Hiểu?

Hoa hậu giảng đường của Hải Thành.

Mục Hiểu Hiểu nhìn An Noãn Noãn, giọng nói như mèo kêu vang lên bên tai Lục Tĩnh Vũ: "Tĩnh Vũ... Noãn Noãn, cô ấy..."

Lục Tĩnh Vũ đang lên đỉnh càng dùng sức gắt gao ôm người phụ nữ trong ngực: "Đừng nhắc đến nữ nhân giả vờ thanh cao kia..."

Mục Hiểu Hiểu khẽ cong khóe miệng nở một nụ cười: "Ừm... Tĩnh Vũ, vậy anh nói cho em biết... Em và Noãn Noãn, anh yêu ai?..."

Lục Tĩnh Vũ dùng sức thúc vài cái, khiến cho Mục Hiểu Hiểu hét lên: "Tiểu yêu tinh... Cô ta không hiểu phong tình lại giả vờ thanh cao như vậy, làm sao có thể so sánh với em!"

Một tiếng "Bịch” vang lên, An Noãn Noãn vung tay đập vào cái ót của Lục Tĩnh Vũ.

"A..." Lục Tĩnh Vũ bất ngờ xoay người, hoá đá.

"A..." Tiếp theo chính là tiếng hét chói tai của Mục Hiểu Hiểu, cô ta ở bên cạnh sợ hãi chui vào trong ngực của Lục Tĩnh Vũ.

Trên mặt người đàn ông mới lúc đầu là kinh ngạc sau lại thành bối rối, kéo chăn lên che cho người phụ nữ trong ngực, sau đó nhanh chóng tự mặc đồ vào.

An Noãn Noãn cố hết sức áp chế lửa giận của mình xuống, bà ngoại thường xuyên dạy cô, phụ nữ gặp chuyện thì nhất định phải tỉnh táo, phải mỉm cười đối mặt, nếu không thì sẽ thua thiệt. Có lẽ là cô vẫn không thể ngụy trang được một gương mặt tươi cười hoàn mỹ, mà ra tay với đôi cẩu nam nữ trước mắt.

Bà ngoại là người thân duy nhất của cô, bà đang cần tiền gấp để làm phẫu thuật, cô vì kiếm tiền mà mồm miệng đều bị cọ sát đến chảy máu, cô dùng tia hy vọng cuối cùng đều gửi gắm vào người bạn trai ở chung ba năm, vậy mà anh ta lại thản nhiên cùng người có cái mác là "bạn thân" lăn lộn trên giường, như thế này thì làm sao cô có thể bình tĩnh được.

Đột nhiên, An Noãn Noãn lấy điện thoại ra, nhìn khung cảnh trần trụi mất trật tự trước mặt, "tách tách, tách tách..." Rất nhanh chụp được mấy tấm ảnh, cô mới chết lặng nhìn hai người trên giường: "Lục Tĩnh Vũ, tại sao???..."

Lục Tĩnh Vũ đưa tay muốn cầm lấy điện thoại của An Noãn Noãn: "Noãn Noãn, em nghe anh giải thích..."

"Đừng chạm vào tôi, anh muốn giải thích cái gì hả? Giải thích tại sao anh lại cùng Mục Hiểu Hiểu lên giường ư?"

"Noãn Noãn, xin lỗi, cô muốn trách thì cứ trách tôi, là tôi không nén nổi tình cảm mà tìm Tĩnh Vũ, cô đừng hại Tĩnh Vũ có được không?" Mục Hiểu Hiểu nức nở tự trách.

Đầu óc An Noãn Noãn lập tức ong ong lên: "Mục Hiểu Hiểu, cô chỉ là một kẻ thứ ba mà còn không biết xấu hổ sao?"

Ngoài cửa, An Noãn Noãn tựa như người mất hồn lảo đảo đi về phía thang máy, nhưng bị người níu lại: "Noãn Noãn, đưa điện thoại cho tôi."

 

 


/1905