Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 14: Anh thuộc kiểu người đặc biệt.

/1905


Chương 14: Anh thuộc kiểu người đặc biệt.

An Noãn Noãn âm thầm nuốt nước bọt, gật đầu nói: “Đúng vậy, là lần đầu tiên.”

Cố Bắc Thần cau mày: “Vậy em có chắc chắn người đàn ông lần đầu tiên gặp em sẽ đồng ý lời cầu hôn của em không? "

An Noãn Noãn thấp giọng nói:" Người bình thường thì ... chắc là không ... "

Cố Bắc Thần nhướng mày: "Vì vậy, tôi thuộc kiểu người đặc biệt. Em đang nóng lòng muốn tìm người để báo cáo kết quả cho bà mình, tôi cũng nóng lòng vì đang thiếu một người vợ, hơn nữa chúng ta cũng có thể coi như là có quen biết, chuyện này không phải quá tốt sao."

An Noãn Noãn nhíu đôi mày thanh tú: " Nhưng ..."

Cố Bắc Thần bực mình nói: "Nhưng cái gì mà nhưng? Tôi xấu lắm sao? Không lọt được vào mắt của em?”

An Noãn Noãn nghĩ thầm, nhìn vẻ bề ngoài thì không có gì để chê cả, nhưng sự thật thì anh đã khá già rồi, nhưng cô vẫn cắn cắn đầu lưỡi: “Chú Cố, ý cháu không phải như vậy ...”

Cố Bắc Thần trừng mắt nhìn An Noãn Noãn: “Gọi tôi là Cố Bắc Thần, hoặc ông xã.”

An Noãn Noãn có chút đỏ mặt: “Uh…”

Nhìn thấy An Noãn Noãn không nói nên lời, Cố Bắc Thần khóe miệng hơi cong lên: "Chiều mai tôi phải trở lại quân đội, nên hôm nay phải thu xếp xong xuôi, cho tôi số điện thoại của em.”

An Noãn Noãn còn đang sững sờ, Cố Bắc Thần liếc cô một cái: "An Noãn Noãn?"

An Noãn Noãn trợn mắt nhìn anh, miễn cưỡng đọc một đống dãy số, rất nhanh, điện thoại di động của cô vang lên.

“Số của tôi, lưu vào đi.” Cố Bắc Thần nhìn cô với giọng điệu ra lệnh, không cho cô có cơ hội từ chối.

Bữa cơm này của An Noãn Noãn giống như  là đang ăn một liều thuốc độc không biết mùi vị là gì, ăn qua loa cho xong chuyện, mang theo hộp cơm và đi theo Cố Bắc Thần trở lại bệnh viện. Khi đến tầng dưới khoa nội trú, cô lại trêu chọc: “Cái đó, tạm thời anh không nên vào đi!”

Cố Bắc Thần liếc An Noãn Noãn: “Vậy được, cho em nhiều nhất là nửa tiếng, tôi ở chỗ này đợi em.”

“Đợi tôi làm cái gì?” An Noãn Noãn chán nản.

Cố Bắc Thần cau mày, nghiêng người nhìn về phía An Noãn Noãn: “Em cho rằng tuỳ tiện kéo một người đàn ông đi đăng ký kết hôn là kết thúc rồi sao?”

An Noãn Noãn cũng là một người trưởng thành rồi, cô sao lại không hiểu ý nghĩa của việc kết hôn chứ, nhưng mà, hai người họ như này là chuyện gì đây, anh là cậu chủ lớn làm sao mà dân thường như An Noãn Noãn cô dám cùng anh có kết quả gì được chứ.

An Noãn Noãn sững sờ nhìn Cố Bắc Thần vài giây: “Tôi ...”

Cố Bắc Thần liếc nhìn đồng hồ và nhướng mày: “Em vẫn còn hai mươi chín phút, bà Cố.”

An Noãn Noãn lén lút trừng mắt nhìn người nào đó một cái rồi đẩy cửa xe, ôm hộp cơm chuồn đi giống như một chú thỏ con đang chạy trốn rất nhanh chóng chạy vào trong viện.

Ở trong phòng bệnh, An Noãn Noãn đang sốt ruột chờ bà ngoại ăn súp trước, nhưng hiện tại bà không có bệnh gì nặng, mỉm cười hỏi: "Noãn Noãn à, hôm nay xem mắt thế nào rồi? Chàng trai đó ra sao? Người trông như thế nào?”

An Noãn Noãn trêu ghẹo, gật gật đầu: “Vâng, cũng được ạ..... cái này ...  Không chừng là có thể thành công ạ.”

Bà cười nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, bà nói rồi mà, mẹ Thang Mễ mà giới thiệu chắc chắn là người đáng tin cậy, lại còn là giáo viên, một công việc tốt, haha!"

An Noãn Noãn sắp xếp những đồ dùng cần thiết hàng ngày của bà và những đồ dùng của bà muốn mang về, mí mắt của cô giật giật mấy lần, trong lòng nghĩ là làm gì có chuyện tốt như thế, lần xem mắt này thật sự là gặp vấn đề lớn, cô còn không biết tiếp theo nên làm gì đâu?

Đột nhiên, bà hình như đang nhớ lại điều gì đó, bà nhìn An Noãn Noãn, hỏi cô ấy tại sao lại gặp Cố đại thiếu gia, còn khiến Cố đại thiếu gia người ta tốn kém nhiều như vậy…….

An Noãn Noãn chỉ biết cúi đầu sắp xếp đồ đạc, muốn tìm cách lảng tránh câu hỏi của bà ngoại, nhưng bà tự nói với chính mình: “Không phải lúc trước Cố đại thiếu gia và Mục đại tiểu thư đã đính hôn rồi à, sao đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, đại thiếu gia năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi……”


/1905