Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 20: Di thư

/1905


Chương 20: Di thư

Căn phòng quả thật rất nhỏ, một mình An Noãn Noãn thì không cảm thấy vậy, nhưng có Cố Bắc Thần cao lớn như thế thì nơi này quá nhỏ, vậy thì cô làm sao đi tắm? Lỡ như người này nổi lên sắc tâm, thì chẳng phải cô sẽ bị cưỡng gian à?

Mấu chốt là, cô chịu thua thiệt thì vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy anh ta, thứ nhất anh là thiếu gia nhà giàu, trong tay có cả tiền bạc và quyền lực, còn cô chẳng qua chỉ là một con chim sẻ nhỏ mà thôi, thứ hai là bọn họ có giấy chứng nhận kết hôn, có kiện anh cũng vô dụng.

Cố Bắc Thần thổi xong quần lót, liền ra ban công treo lên, rồi trở về, An Noãn Noãn vẫn đứng tại chỗ chau mày xoắn xuýt.

"Anh đi ngủ trước, em cứ tiếp tục ở đây."

Nói xong, Cố Bắc Thần không chút khách sáo bò lên trên giường nhỏ của An Noãn Noãn, nghênh ngang nằm xuống.

An Noãn Noãn đơn giản tắm rửa, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, đêm nay cô còn cố ý chọn bộ đồ ngủ bảo thủ nhất để mặc.

Người phụ nữ nào đó vừa nằm lên sạp giường nhỏ thì liền có điện thoại gọi đến, vừa nhìn liền đau đầu, là Thang Mễ.

Thang Mễ không truy cứu chuyện cô đi xem mắt đàn ông, mà nghênh ngang hỏi một câu: "An Noãn Noãn, mình thấy cậu muốn bỏ trốn cùng đàn ông đúng không, cho nên mới không tiếp điện thoại của bổn tiểu thư, cậu muốn tạo phản à?"

An Noãn Noãn chôn mình trong chăn, đè thấp giọng nói: "Thang Mễ, thật sự bị cái miệng quạ đen của cậu nói trúng rồi."

"Trúng cái gì?" Thang Mễ khó hiểu.

Lúc này, điện thoại di động của Cố Bắc Thần sáng lên, anh liền cảnh giác nghe máy, nhảy khỏi giường: "Thủ trưởng, tôi là Cố Bắc Thần." Giọng nói vô cùng vang dội.

Thang Mễ thét chói tai: "Làm sao mà cậu thật sự có đàn ông?"

An Noãn Noãn ngồi dậy cúp điện thoại, nhìn về phía Cố Bắc Thần, trong lòng hận không thể giết anh, như vậy thì cô làm sao có thể giải thích rõ ràng với Thang Mễ đây.

Cố Bắc Thần nghe điện thoại xong, nhìn về phía An Noãn Noãn: "Có mệnh lệnh khẩn cấp, anh phải về đơn vị."

"Hả? Ô..." An Noãn Noãn vốn bất ngờ, khi nhận ra anh phải đi, cô thiếu chút nữa đã hô lên một tiếng: "Thật tốt quá" nhưng chẳng qua chỉ có thể hả hê ở trong lòng một chút mà thôi.

Cố Bắc Thần đến ban công lấy quần lót của mình, dĩ nhiên là ở trước mặt An Noãn Noãn cởi chăn ra, mặc vào.

"Ối." An Noãn Noãn nhanh chóng nắm chăn, phủ lên đầu mình: "Có phải là anh gặp người thì liền thích cởi đồ đúng không?"

Cố Bắc Thần chỉ mất vài giây là mặc quần áo chỉnh tề, liếc nhìn cô gái còn đang che đầu kia, khoé môi nhếch lên: "Tôi không có sở thích gặp người liền cởi đồ, đơn giản là vì em là vợ anh."

Cố Bắc Thần cũng không để ý cô đang nói thầm cái gì, tự thân lấy ra một tờ giấy, rất nhanh viết xuống mấy câu, gấp lại cất vào phong thư trắng, dán miệng phong thư lại.

Lúc này mới đi đến chỗ An Noãn Noãn, kéo chăn cô lên: "Đứng lên đi, anh có chuyện muốn nói với em vài câu rồi sẽ đi."

An Noãn Noãn ngẩng đầu: "Không cần nói gì với tôi đâu, anh cứ đi nhanh đi."

Cố Bắc Thần nhíu mày, khuôn mặt nhanh chóng biến thành màu đen.

An Noãn Noãn cũng là người “bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh”, vội vàng đứng lên khẩn trương nuốt nước bọt nói: “Anh... Anh nói đi!”

Trong giây lát, Cố Bắc Thần đưa phong thư trắng kia cho An Noãn Noãn: "Cái này cho em."

An Noãn Noãn nhìn phong thư màu trắng, cánh tay rụt lại, cảnh giác hỏi: "Đây là cái gì?"

"Di thư." Cố Bắc Thần nói xong, môi mỏng khẽ nhếch, con ngươi như biển rộng nhìn cô.


/1905