Ông Chú Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 7: Nộp thẻ lương

/1905


Chương 7: Nộp thẻ lương

Sau khi mọi thứ ổn thoả rồi, hai người rời đi trong tiếng chúc mừng của các chú, các cô trong Cục Dân chính.

Ra khỏi Cục Dân chính, Cố Bắc Thần cất giấy tờ vào trong cặp công văn: “Tôi bảo quản trước.”

An Noãn Noãn nhìn cặp công văn: “Được. Được thôi.”

Sau khi lên xe, Cố Bắc Thần từ đầu đến cuối đều không khởi động xe. Còn An Noãn Noãn ngồi ở vị trí lái xe lại không biết làm gì.

Cô cứ như vậy gả bản thân đi một cách qua loa sao?

Cố Bắc Thần xoay người nhìn An Noãn Noãn trầm giọng nhắc nhở: “Dây an toàn.”

“Ừm.” An Noãn Noãn đáp lời rồi thắt dây an toàn vào.

Xe chầm chậm đi lên đường chính. An Noãn Noãn lúc này mới lấy hết dũng khí rồi nói: “Cái đó, anh..., lát nữa có rảnh không?”

Cố Bắc Thần “ừ” một tiếng.

An Noãn Noãn cắn môi dưới. Người này thật là tiếc chữ như vàng. Cô liếc mắt nhìn trộm sườn mặt của Cố Bắc Thần. Ừm. Anh có nhan sắc cũng vô dụng thôi. Không phải anh cũng đã kết hôn chớp nhoáng với cô rồi sao?

“Anh có thể cùng tôi đi gặp bà ngoại của tôi không? Bà ấy, bị bệnh...” Sau khi An Noãn Noãn nhỏ giọng nói xong thì không dám nhìn sườn mặt của người đàn ông nữa.

Cố Bắc Thần nghiêm túc nhìn tình hình giao thông.  Hóa ra là vì bà ngoại nên chẳng trách mà cô ấy lại nóng lòng muốn gả đi như vậy.

Trong ký ức của anh, người bà đó hẳn là không phải quá già.

Cố Bắc Thần nhìn xuống đồng hồ: “Về nhà một chuyến trước để biết đã rồi đi.”

“Ừ. Về nhà.” Phản ứng của An Noãn Noãn làm hai hàng lông mày của Cố Bắc Thần hơi nhíu lại. Cô bé đơn thuần này chắc không nghĩ rằng tùy tiện kéo một người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn là chuyện đơn giản đó chứ? Hai quyển chứng nhận màu đỏ đó mặc dù chỉ có 9 đồng 9 hào nhưng hai quyển đó của họ sao có thể so sánh cùng với người khác chứ?

Đó là quân hôn. Đó là 9 đồng 9 hào mua chuyện hôn nhân cả đời đó!

Suốt chặng đường, bầu không khí trong xe im ắng lạ thường. Xe của Cố Bắc Thần dừng lại dưới lầu khu nhà Ngân Hà Loan. Giao thông chỗ này rất thuận lợi. Ra khỏi cửa rẻ trái là tàu điện ngầm, rẽ phải là trạm xe giao thông công cộng. Toà nhà Ngân Hà Loan là nhà lầu cũ của 10 năm trước. Lần cuối cùng Cố Bắc Thần ở đây là lúc nào đến anh cũng không nhớ nổi nữa.

Xuống xe, An Noãn Noãn nhìn khắp mọi nơi: “Anh ở chỗ này không phải cách rất xa chỗ làm sao?” Tam Trung chính là trường học tốt số một, số hai mở ra ở vùng Giang Bắc Hải Thành. Sao anh lại sống ở nơi xa như vậy?

Khoé miệng Cố Bắc co giật một cách khó hiểu: “Bình thường sống ở ký túc xá.”

“Ừm.” An Noãn Noãn cũng học được kiểu tích chữ như vàng.

Người phụ nữ nào đó mừng thầm. Vậy cũng có thể nói sau này cô và “thầy Trương” cao lãnh một tuần mới có thể gặp một lần nha.

Một đường đi thang máy lên tầng cao nhất, đó một căn hộ biệt lập. Hiệu suất làm việc của Vương Tranh quả nhiên là rất cao, anh ta đã làm xong mọi thứ. Đối diện với cửa ra vào là cửa sổ sát đất rộng lớn. Một hàng sô pha nhạt màu, bàn trà in màu đen trắng và tivi. Căn nhà vốn dĩ đã to nhưng bởi vì đồ dùng trong nhà quá ít nên lại càng hiện rõ sự trống trãi hơn.

Nhìn tổng thể cơ bản đều là màu đen trắng, phong cách đơn giản, không có chút dịu dàng nữ tính nào.

Cố Bắc Thần liếc qua An Noãn Noãn ở cửa, môi dưới cong lên: “Chỗ này là nhà của chúng ta. Tôi hơi bận. Cô xem có thiếu cái gì thì đi mua thêm.”

Cố Bắc Thần nói dứt lời thì đưa một tấm thẻ ngân hàng qua cho An Noãn Noãn: “Lúc rảnh thì đi xem xem cần mua thêm cái gì.”

Hai tay An Noãn Noãn đan vào nhau. Tay phải của cô hung hăng bấm vào tay trái của mình. Đây là nhịp điệu gì thế này?

“Ting ting, ting ting” điện thoại của An Noãn Noãn vang lên khiến cô giật cả mình. Cô nhìn về phía Cố Bắc Thần: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Cuộc gọi đến đương nhiên là của Thang Mễ, con gái của dì Thang, bạn thân nhất của An Noãn Noãn.

“Thang Mễ?”

Thang Mễ ở đầu dây bên kia gần như gào thét: “Noãn Noãn, bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu ở đâu gặp được đối tượng xem mắt đấy?”

 

 


/1905