Ông Lão Cáo Già (Sắc , Cao H)

CHƯƠNG 1

/291


CHƯƠNG 1 

 

Ngày 1/5 được nghỉ bảy ngày, giáo viên phát mấy chục bài thi.

 

 Nhan Thiến ôm đống bài thi về nhà, chợt nghe mẹ Triệu Điềm đề nghị để cả nhà đi ngoại thành chơi.

 

 Bà ấy có vẻ rất hứng thú, nói xong còn như mở cờ trong bụng.

 

 Nông gia viện kia là do người chị em tốt của bà mở, mới mở không lâu, tất cả mọi thứ bên trong đều mới tinh, người chị em tốt kia còn hứa sẽ giảm 10% cho bà.

 

 Nhan Thiến bình tĩnh lắng nghe nhưng trong lòng lại không nhịn được trào phúng  Nếu lần này tốn 2000 tệ, vậy tình cảm của Triệu Điềm và người chị em tốt kia lập tức đáng giá 200 tệ.

 

 Nghe thấy đề nghị này, người cùng giữ im lặng như Nhan Thiến còn có ba ba cô Nhan Tê Trì.

 

 Ông vốn luôn cao lãnh thản nhiên, cho dù vợ nói tới hăng hái dâng trào vẫn không thể kích khởi chút biến hóa gì trên mặt ông.

 

 Ông vẫn cầm báo tin tức chính trị bình tĩnh đọc.

 

 Người duy nhất nhiệt tình đáp lại bà chính là cậu em trai mới tròn mười tuổi của cô, Nhan Hạo.

 

 “Mẹ, con muốn đi con muốn đi, còn phải mang theo thật nhiều đồ ăn vặt.”

 

 Mẹ không đồng ý mà răn dạy  “Con đã mập như vậy rồi còn đòi ăn vặt, không được ”

 

 Nhan Hạo cao không tới 1m4 nhưng lại nặng gần 50kg, đúng là mập tới núc ních mỡ.

 

 Thấy đề nghị của mình bị mẹ bác bỏ, Nhan Hạo lại sử dụng tuyệt chiêu quen dùng  Khóc rống ầm ĩ.

 

 “Con muốn con muốn con muốn  Con muốn ăn đồ ăn vặt  Hu hu hu hu…”

 

 Ma âm đinh tai khiến Nhan Thiến nhíu mày, rất muốn nhét đống bài thi trong tay mình bịt kín cái miệng kia để thế giới trở nên yên tĩnh.

 

 Ở Nhan gia, bốn người chia làm ba phe lớn.

 

 Lời nói của mẹ và em trai là võ lâm uy quyền có trọng lượng nhất.

 

 Ba ba là cao nhân ẩn thế không màng thế sự.

 

 Mà Nhan Thiến… cô tự định vị, hẳn mình là giáo chủ ma giáo, thuộc loại tộc đàn ngoại lai.

 

 Mấy phút đồng hồ sau, dưới sự dỗ mắng liên tục của Triệu Điềm, cuối cùng Nhan Hạo cũng ngừng khóc rống.

 

 Lúc này bà mới bắt đầu tiếp tục trưng cầu ý kiến của những người còn lại.

 

 Nhưng trưng cầu như vậy chỉ là ngụy dân chủ, chỉ đang theo đuổi hình thức, cố tình làm ra vẻ.

 

 Chuyện bà đã quyết định, ý kiến của người khác không quá quan trọng.

 

 Đầu tiên bà nhìn về phía Nhan Thiến, Nhan Thiến nhìn đống bài thi trong ngực mình, cố gắng giãy giụa lần cuối  “Mẹ, con có nhiều bài tập phải làm lắm…”

 

 Sắc mặt Triệu Điềm lại trầm xuống, ghét bỏ  “Mới lớp mười một, cũng không phải lớp mười hai, sao ngày nào cũng có nhiều bài tập như vậy? Con mang tới nông gia viện làm đi.”

 


/291

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status