Ông Xã Bá Đạo Rất Cưng Chiều Vợ

Chương 156: Chương 96.3

/997


Mọi người nghe thấy cô giúp việc nói như vậy, toàn bộ tầm mắt đều rơi vào trên người Phó Quân Hoàng.

“Wow, anh họ anh thật là lợi hại.” Phó Quân Nhã không thể tin nhìn Phó Quân Hoàng, trong mắt cô Phó Quân Hoàng chính là một người cái gì cũng không biết, chỉ biết là người huấn luyện, vậy mà anh lại sẽ nấu mỳ trường thọ.

Vẻ mặt Phó Quân Hoàng có hơi kéo căng lại, rõ ràng, anh không muốn nói về đề tài này.

Cũng không biết là xấu hổ, hay là thế nào.

Phó Quân Nghị càng ngạc nhiên nhìn Phó Quân Hoàng, ngay sau đó tầm mắt lại rơi vào trên người Phó An Nhiên, đáy lòng là một hồi không công bằng.

Tại sao anh của anh cũng chưa từng có nấu mỳ trường thọ cho anh chứ? Tại sao tiểu hồ ly này luôn có thể nhận được sự đối xử tốt nhất của anh hai, tại sao sự đối xử giữa anh và cô lại có chênh lệch lớn như vậy chứ?

“Hả? Mỳ trường thọ? Chuyện gì xảy ra vậy?” Rõ ràng, cụ Phó không tính bỏ qua đề tài này.

Trong ánh mắt của Phó Văn An cũng mang chút vẻ không thể tin, ông ở chung với Phó Quân Hoàng tương đối ít, nhưng mà uy danh của Phó Quân Hoàng đã truyền đến quân khu tỉnh S của bọn họ, anh chính là nổi danh lòng dạ sắt đá và máu lạnh.

Phó Văn An biết rốt cuộc tính tình người nhà của mình là dạng gì, đối với người ngoài họ đều luôn là lạnh lạnh lùng lùng, cho dù là thoạt nhìn khách khách khí khí, đó cũng là khách khí mà xa lánh, thế nhưng lúc đối với người nhà của mình, tuy là nói không nhiều, nhưng luôn luôn suy nghĩ cái tốt nhất cho người nhà của mình, dùng một mặt dịu dàng nhất của mình cho người nhà mình, mà không phải là cho người không quen biết.

Ông nghe qua không ít chuyện giữa Phó Quân Hoàng và An Nhiên, ông vẫn luôn biết Phó Quân Hoàng đối với con bé An Nhiên kia tốt đến mức khiến người khác căm phẫn, nhưng mà không ngờ có thể tốt đến như thế này, vậy mà tự tay nấu mỳ trường thọ vì cô ư?

Tầm mắt Phó Văn An dừng ở trên người An Nhiên, đúng lúc An Nhiên quay đầu lại, đối diện ánh mắt dò xét của ông, An Nhiên thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn cười nhàn nhạt với ông, chẳng qua là nụ cười đó, mang theo quá nhiều khách khí.

Phó Văn An không sai biệt lắm cũng biết tình huống của cô từ chỗ ông cụ, đương nhiên biết tình cảm của cô đối với nhà họ Phó là dạng gì, bọn họ đối với cô mà nói, chẳng qua là người nhà mà Phó Quân Hoàng muốn quý trọng, nếu như giữa bọn họ và Phó Quân Hoàng không có quan hệ gì, thì giữa cô và bọn họ, cũng sẽ không có chút quan hệ nào.

“Sao vậy? Không nói cho ông già ông sao?” Thấy Phó Quân Hoàng và An Nhiên đều không tiếp lời nói tra xét của mình, ông cụ nhướng mày.

An Nhiên nở nụ cười: “Không phải là bọn con đều nấu một bát mì cho đối phương sao? Này có cái gì hay mà nói chứ? Mau ăn cơm đi, đến lúc đó nguội rồi thì sẽ ăn không ngon.”

Cụ Phó tìm tòi nghiên cứu nhìn Phó Quân Hoàng một cái, Phó Quân Hoàng cũng không có đi nhìn cụ Phó, tầm mắt vẫn lẳng lặng dừng ở trên người An Nhiên như cũ.

Phó Quân Nhã ăn cơm ở một bên lôi kéo quần áo của Đào Ngữ Song, thấp giọng hỏi: “Mẹ, có phải là anh Phó thích chị họ không?” Ánh mắt kia đơn giản chính là rất rõ ràng.

Đào Ngữ Song nhẹ nhàng vỗ lên đầu của cô: “Mới bao lớn mà đã đoán mò.”

Phó Quân Nhã ôm đầu: “Mới không có đoán mò, này ai cũng có thể nhìn ra được có được hay không?” Chẳng qua là hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật đúng là xứng đôi.

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, mới sáng sớm, không biết ai lại gọi điện thoại đến đây.

Cũng không lâu lắm, quản gia liền đi tới, nói với An Nhiên: “Cô chủ, điện thoại của tiểu thư Tô.”

An Nhiên ra hiệu gật đầu với mọi người, rồi mới đứng dậy khỏi bàn, nhận lấy điện thoại từ trong tay quản gia: “A lô.”

“Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, sinh nhật vui vẻ nha, có vô cùng vui vẻ hay không? Mình đúng là vừa thức dậy liền gọi điện thoại cho bạn nha.” Đầu bên kia điện thoại là giọng nói mềm mại của Tô Nặc.

Trên khóe môi An Nhiên bất giác nâng lên một độ cong: “Ừ, rất vui vẻ. Cảm ơn Nặc Nặc.”

“Mình có phải là người đầu tiên chúc Tiểu Nhiên sinh nhật vui vẻ hay không, hả hả?” Nghe ra bộ dạng Tô Nặc rất là vui vẻ, dường như cô ở bên kia nghĩ tới điều gì không đúng, đột nhiên lại nói: “Không đúng không đúng, có phải ngoài anh Phó ra thì mình là người đầu tiên chúc bạn sinh nhật vui vẻ hay không?”

Ở trong mắt Tô Nặc, Phó Quân Hoàng nhất định là người đầu tiên chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ, giống như lúc sinh nhật mỗi năm của cô, đều là chú nhỏ chúc cô sinh nhật vui vẻ đầu tiên, anh Phó nhất định cũng đã sớm đoạt đi vị trí đầu tiên này rồi.

“Ừ, bạn là người đầu tiên.”

“Mình biết ngay mình biết ngay mà.” Tô Nặc ở bên kia cực kỳ phấn khởi: “Tiểu Nhiên, mình sẽ đến ngay, chú nhỏ nói đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở tiệc rượu, sau đó… chú nhỏ chú đừng ôm con, tự con đi, đừng lấy điện thoại của con, con muốn nói chuyện với Tiểu Nhiên…”An Nhiên ngạc nhiên, quả nhiên chỉ một lát sau, giọng nói đầu bên kia điện thoại đã thay đổi, giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên kia: “Sinh nhật vui vẻ.” “Cảm ơn.”

“Ừ, cúp đây.”

Sau ba chữ, trong điện thoại thật sự truyền đến âm thanh tút tút.

An Nhiên không sai biệt lắm có thể tưởng tượng ra được sau khi Tô Kình Thiên cúp điện thoại, Tô Nặc sẽ có phản ứng như thế nào.

“Điện thoại của ai vậy?” Từ Tĩnh Ngưng ngẩng đầu, nhìn An Nhiên.

“Của Nặc Nặc.” Bên môi An Nhiên bất giác hiện lên một chút ý cười.

“Đứa nhỏ kia cũng xem như có lòng, sáng sớm liền chúc con sinh nhật vui vẻ.” Đối với Tô Nặc, mọi người nhà họ Phó đều rất thích, một đứa nhỏ đơn thuần như vậy, không ai sẽ không thích.

“Khi nào thì bọn họ đến?” Đúng là cụ Phó có một đoạn thời gian không nhìn thấy con bé nhà họ Tô, ông chính là rất nhớ con bé.

“Bọn họ nói đến thẳng phòng tiệc.” Nghe ra được, dường như bọn họ vừa mới thức dậy không bao lâu.

Đúng vậy, Tô Nặc vừa mới tỉnh lại từ trong mộng thì cô liền xoay người đứng lên từ trong chăn, vừa đứng lên vừa lải nhải:

“Chú nhỏ, sao chú lại không gọi con chứ? Hôm nay chính là sinh nhật của Tiểu Nhiên, con muốn là người đầu tiên nói sinh nhật vui vẻ.”

Người đàn ông bị lên án không biết làm sao liền dựa vào trên đầu giường, ánh mắt trêu ghẹo theo sát trên người của cô.

Tô Nặc hoàn toàn không hay biết, lấy ra điện thoại di động của anh, trực tiếp ấn số riêng của nhà họ Phó.

Thấy bảo bối của mình trò chuyện vui vẻ với người khác như vậy, rõ ràng vui vẻ mà quên mất sự thực chính mình vẫn còn ở bên người cô, vẻ mặt Tô Kình Thiên lập tức liền lạnh xuống, anh mạnh mẽ bế cô nhóc đang ngồi ở trên thảm lông lên, đoạt đi điện thoại trong tiếng kháng nghị của cô, vứt lại vài chữ rồi không chút lưu tình nào cúp điện thoại.

“Chú nhỏ!” Tô Nặc trừng anh!

Tô Kình Thiên hoàn toàn không để ý đến sự lên án của cô nhóc, cứ như vậy ôm cô nhóc chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của anh, bước dài về phía trong phòng tắm.

“Chú nhỏ, chú có biết làm như vậy là không đúng hay không? Sau này chú tiếp tục như vậy nữa, con chính là sẽ tức giận, con tức giận, sẽ có thể…” Rốt cuộc câu nói tiếp theo của cô còn chưa nói ra được, bởi vì tất cả lời nói còn lại đều bị Tô Kình Thiên ăn vào trong miệng.

Đến khi cô nhóc thở hồng hộc, sau khi hoàn toàn mềm nhũn ra trong ngực của anh, anh mới buông cô nhóc xuống, để cho cô đứng vững trong phòng tắm.

“Tắm xong ăn sáng rồi chúng ta có thể đi đế đô, nếu như con không nghe lời, hôm nay sẽ không đi qua.” Đây là sự đe dọa lợi hại nhất của Tô Kình Thiên.

Tô Nặc còn đang suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi, cô chợt che môi của mình: “Chú nhỏ, sao chú có thể tính toán chứ? Chú thật xấu!”

Tô Kình Thiên lắc đầu, cởi cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình ra, dfienddn lieqiudoon sau khi nhiệt độ nước vừa vặn, anh mới chuyển cô qua bên dưới vòi tắm, mà từ đầu đến cuối, đều là anh ôm cô tắm…

Lễ trưởng thành của tiểu thư nhà họ Phó trong truyền thuyết, địa điểm tổ chức tiệc rượu sinh nhật của An Nhiên cũng như Phó Quân Hoàng ngay tại một chỗ bên trong khách sạn đẳng cấp trong tay Từ Tĩnh Ngưng.

Chỗ khách sạn này ở đế đô thậm chí còn là tương đối nổi tiếng cả nước, một ngày này cả tòa khách sạn tạm ngừng kinh doanh, một lòng chuẩn bị cho tiệc rượu lần này.

Người không có thiệp mời thì không vào được cửa chính của khách sạn, chỗ cửa chính còn có không dưới mười người nhìn như nhân viên bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ mặc đồng phục bảo vệ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn mỗi một vị khách quý, nhìn kiểm tra từng tờ thiệp mời.

Cấp trên đã dặn dò, không thể buông lỏng chút nào.

Sau khi tất cả mọi người tiến vào, tiệc rượu mới chính thức ----

Bắt đầu ----!

/997

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status