Ông Xã, Chúng Ta Xuyên Không

Chương 13: JJ chưa phát dục đã ăn đậu hủ của người ta. Dâm ma!

/29


Từ trong ký ức hoàn hồn trở lại, thân ảnh diễm lệ trong đầu dần dần mờ nhạt, cuối cùng biến hóa thành một tiểu cô nương váy áo màu vàng sáng, trên đầu khéo léo buộc hai cái búi tóc, hai cái bím tóc nhỏ rũ nhẹ xuống hai bên sườn, cái chuông nhỏ tinh xảo phía trên búi tóc theo đầu tiểu chủ nhân không ngừng lay động, phát ra tiếng linh đinh thanh thúy dễ nghe.

Diệp Mạt thấy hắn vẫn không quan tâm mình, bực dọc trong lòng càng nặng hơn. Đầu tiên là chặt đứt kế hoạch rất hoàn mỹ của cô, sau lại nói hươu nói vượn yêu cầu tìm nữ nhân tới hầu hạ, thật sự là muốn giết người mà. Thật là muốn đánh một phát, đừng có khinh thường cô quá đáng a.

Không hề nói lời vô ích với hắn, cũng không để ý tới hắn. Diệp Mạt lập tức quay đầu chơi đùa cùng tiểu Hoa Diên, giống như phần nhạc đệm vừa rồi dường như căn bản là không có phát sinh.

Trình Hạ thị cũng không để ý đến lời nói của hai tiểu hài đồng non nớt, lấy khăn tay tỉ mỉ lau đi vỏ hạt hướng dương trên ngón tay, mượn đề tài bàn bạc với Diệu Linh, thị tì bên người của mình.

Nhưng thật ra Trình Tề Lễ bởi vì nghĩ lại chút chuyện tình đã qua trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Lúc này thấy bà xã của hắn không để ý tới hắn, không khỏi có chút buồn bực, liền chủ động hướng Diệp Mạt thử nói.

“Anh cho rằng chọn hai người nhiều tuổi hơn anh một chút cũng không tồi, em thấy thế nào?” Nói xong còn ngoéo bên môi một cái, lộ ra một nụ cười khẽ.

Khóe mắt Diệp Mạt hung hăng co giật một chút, không có để ý hắn, chỉ là lật nhìn cái túi tiền nhỏ bên hông Hoa Diên, tự mình kéo cái nút kết khéo léo bằng dây thừng, kinh ngạc nói, “Cái kết hoa nhỏ bằng thừng này là mẫu thân ngươi dạy ngươi làm sao?”

Hoa Diên từ lúc lên xe ngựa, ban đầu cũng chỉ xuất phát từ tò mò mà liếc mắt nhìn Trình Tề Lễ một cái, sau lực chú ý của nàng đều tập trung bên người Diệp Mạt, lúc này lại cùng chơi với nàng, hoàn toàn không nhìn tới sự tồn tại của Trình tiểu soái ca của chúng ta, nghe câu hỏi của Diệp Mạt, liền gật nhẹ đầu hé miệng nhỏ giọng nói: “Vâng, là mẫu thân dạy.”

“A, cái nút kết này kì thật ta cũng biết làm, hiện tại ta chỉ ngươi làm cái khác được không?” Diệp Mạt hí mắt mỉm cười tiếp tục nói với Hoa Diên, kì thật, chỉ là một cái hoa kết rất đơn giản, cũng không khó. Nhưng cô vẫn nhớ, hoàn toàn là vì Diệp Mặc trước kia đã từng làm. Nhưng Hoa Diên quả thật là một tiểu hài tử rất giỏi, tuổi còn nhỏ như vậy mà thông minh khéo tay, quả nhiên là một tài năng đáng giá.

Vì thế, hai đại, tiểu nha đầu liền nghiêng qua một góc đem dây thừng kết hoa đùa nghịch lung tung. Trình Tề Lễ hoàn toàn bị cho là người vô hình, hoàn toàn bị để qua một bên.

Trình tiểu soái ca cư nhiên là bất mãn, dứt khoát buông cửa sổ xe ngựa, đứng lên hoạt động thân mình nhỏ ngồi xuống bên người Diệp Mạt. Trong quá trình di chuyển, còn cố ý làm ra một ít tiếng bang bang vang đến, thế cho nên bên kia Trình Hạ thị đang cùng Diệu Linh nói chuyện đều quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn một cái.

Động tĩnh lớn như vậy, Diệp Mạt đương nhiên cũng biết, nhưng biết là biết, không để ý vẫn là không để ý, cũng không nói gì khác. Trình Tề Lễ lại xê dịch thân thể, hắn không được tự nhiên áp sát bà xã của mình.

Chỉ là Diệp Mạt vẫn thủy chung cụp mí mắt xuống, cùng Hoa Diên lần lượt ngắm nghía bắt tay vào làm những cái kết thừng đa dạng, hoàn toàn xem người bên cạnh là không khí. Thời điểm hắn áp sát mình còn cố ý nhích đến gần bên người Hoa Diên từng chút từng chút, làm kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Thấy nàng thật không để ý tới mình, ý muốn chơi đùa của Trình Tề Lễ lại xuất hiện. Mông lần lượt di chuyển đến bên Diệp Mạt, hơn nữa còn sáp đến trước mặt cô, cúi người ở bên tai cô dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy đùa giỡn cô: “Thế nào? Trên người chồng có bệnh độc, trốn tránh xa như vậy sao?”

Diệp Mạt lập tức muốn dời qua hướng Hoa Diên, cũng không biết hắn là cố ý hay vô tình lại nhanh chóng ở chổ vành tai non thịt của cô cắn nhẹ một cái. Diệp Mạt chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt, quay đầu kinh hãi nhìn hắn, suýt chút nữa lông dựng cả lên. Con bà nó, người quái gì thế, thân thể còn chưa có bắt đầu phát dục, liền ăn trước đậu hủ của cô, đến chiếm tiện nghi của cô, này… người này… dâm ma!

Mà vị vừa mới bị đặt danh hiệu trên, vẻ mặt thản nhiên như một tiểu oa nhi, giống như vừa mới ăn không phải là đậu hủ, mà là chao hết sức bình thường. Nhìn vẻ mặt bà xã của hắn sắp bạo phát, hắn rốt cuộc có cơ hội đánh trả. Không nhìn vẻ mặt tiểu nữ oa nhi như là muốn ăn thịt người kia, mắt lơ đãng nhìn kết thừng trong tay cô, đuôi lông mày giương cao mở miệng, dùng giọng điệu rất chi là ghét bỏ, nói.

“Chậc, rất xấu.”

“…”

Diệp Mạt tức giận đến mức phổi nhanh phình to, nhưng lại ở trong xe ngựa người khác, không thể bùng nổ bản tính. Chỉ có thể nắm chặt sợi dây thừng trong tay, hít sâu áp chế lửa giận, sau đó nâng cằm cúi mắt, lết thân thể của cô lùi ra xa khỏi ông xã, sau đó từ xoang mũi hừ ra hai chữ.

“Ngây thơ!” Nói xong liền dắt Hoa Diên vẻ mặt không hiểu gì đến một cái đệm cao mềm mại, ăn đậu hủ của cô xong còn chơi đùa làm xiếc, ai thèm quan tâm hắn, hừ.

Trình Tề Lễ buồn bực gãi đầu, khó chịu trong lòng bắt đầu dâng cao. Lại dám trắng trợn ngỗ nghịch hắn, còn nói hắn cái gì? Ngây thơ? Ông đây rõ ràng là chơi đùa với cô a!

Khuôn mặt khôi ngô dần dần đen lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu Diệp Mạt ở một bên cách mình khá xa, đè thấp âm thanh kêu cô: “Lại đây”. Đôi mắt nhỏ tức giận, giống như tỏa ra ánh sáng, cũng giống như đang nói, nếu có lá gan thì thử không qua xem.

Diệp Mạt biết giới hạn của ông xã co nhưng cô cũng có cá tính a. Nhớ ngày đó, bị bắt buộc để hắn nuôi, ăn ngủ đều do hắn quản, cô cũng liền nhận mệnh. Nhưng hiện nay, cha cô là người giàu nhất thành Lê Dương, hắn tuy là con của Tri Châu đại nhân, nhưng còn không phải đang ngủ ở nhà của cô ăn ở nhà của cô sao, cha hắn mẹ hắn cũng ăn ở nhà cô ngủ ở nhà cô nha, phong thủy luân chuyển chưa từng nghe qua sao?

“…” Thấy cô còn không phản ứng, còn trừng mắt dữ tợn liếc mình một cái. Trình Tề Lễ tức giận đến ngứa răng, lại cho cômột cơ hội nữa, một lần cuối cùng.

“Em lại đây cho anh!” Âm thanh so với lúc trước càng âm trầm, càng thêm tính nguy hiểm.

Diệp Mạt thực không tiền đồ, tim gan nhỏ bé run lẩy bẩy, cuối cùng vẫn là nhanh khắc chế. Con bà nó, nay cô có núi dựa vào, có thực lực kinh tế hùng hậu, lưng có thể đứng thẳng, cũng có thể quang minh chính đại nói “NO” với ông xã của mình, cảm giác này thực thích!

Trình tiểu soái ca nhìn chằm chằm cô cả buổi, trong lòng lão đại khó chịu, nhất là vẻ mặt của cô kia hiện ra “Anh làm khó dễ được em sao, em có núi dựa vững chắc” thật đáng đánh. Thật muốn một phen xách lại làm… à… nhào thành một cái bóng cao su.

Cuối cùng, trận chiến này không một tiếng động bắt đầu một cách quỷ dị, lấy tiếng khịt mũi căm giận của Trình Tề Lễ mở màng. Một đường trở về, mãi cho đến khi xuống xe vào phủ, hai vợ chồng không ai để ý tới ai.

Trên đường Trình Tề Lễ không nhịn được tà ác liếc Diệp Mạt vài cái, nhưng Diệp Mạt hôm nay thật là quyết tâm, hoàn toàn xem hắn như không khí. Cho nên mỗi một lần hắn trộm liếc nhìn cô một cái sẽ khiến hắn đem tức giận tăng lên một bậc, thế nên cho đến cuối cùng thì phất tay áo giận dữ rời đi – quả thực tức chết hắn!

Diệp Mạt thấy hắn dẫn đầu phất tay áo rời đi, trong lòng cũng phát ra một ngọn lửa giận. Người nào đây, ông xã cô giỏi lắm sao? Muốn cô đi qua thì cô đi qua sao? Cứ không làm theo ý hắn đó. Sau đó đá một cước nhỏ, đồng thời tay phải phất qua theo, quay đầu từ cái mũi nhỏ phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng tiêu sái đi không quay đầu hướng tới sân của mình.

Khiến cho những người khác đều mang vẻ mặt chẳng hiều làm sao đứng tại chổ. Huệ Ngạc vừa mới từ trên xe đầu đi xuống, liền nhìn thấy hai tiểu tổ tông tự mình phát ra bực bội không ai quan tâm ai. Hồi trước hai người còn như tương hồ dán dính một chỗ kéo đều kéo không ra, hôm nay là chuyện gì vậy?

Huệ Ngạc bước nhanh đuổi theo Diệp Mạt, Diệp Chân thị phía sau uyển chuyển tiến lên, tò mò hỏi Trình Hạ thị đứng một bên ngẩn ra nhìn: “Đây là làm sao vậy? Buổi sáng không phải rất tốt à?”

Vẻ mặt Trình Hạ thị cũng mờ mịt, cau nhẹ hai lông mày lá liễu, nghi hoặc nói: “Không biết a, mới vừa rồi còn ở cùng một chỗ chơi rất tốt mà. Hai tiểu bảo bối kèn cựa nhau, sau này làm sao đây?”

Cùng đứng với Trình Hạ thị, Diệp Chân thị có vẻ một chút áp lực đều không có, tay dắt Trình Hạ thị chậm rãi đi tới tiền đường, không nhanh không chậm nói: “Muội đã quên rồi sao? Vị cao nhân trước kia cũng đã nói qua, tùy bọn chúng phí hoài thời gian là được rồi, hai đứa là đôi oan gia vui vẻ, muốn thoát khỏi nhau cũng không được.”

Nói xong bà che miệng mình nở nụ cười, Trình Hạ thị lúc này mới chuyển biến tốt, ha ha cười nói: “Xem muội hồ đồ này, sao đã sớm quên. Hơn nữa, hai tiểu oa nhi đều lớn như vậy, chỉ sợ không quá nửa canh giờ, sẽ cùng gặp mặt vui vẻ lại với nhau.”

Hai vị trụ trì của Lôi Sơn Tự cũng lải nhải giống như vị đạo sĩ kia, vì thế hai nhà Trình Diệp áp dụng phương thức phát triểu đặc biệt tự do với hai người. Chỉ là lúc này không như suy đoán của Trình Hạ thị là sau nửa canh giờ sẽ hòa hảo…

Mà là ba ngày, suốt ba ngày…

Diệp Mạt không thèm đến khu nhà phía Tây, mỗi lần Trình Hạ thị dẫn Trình Tề Lễ đến đây, cô sẽ không xuất hiện, hoặc là nghe nói họ sắp tới thì bỏ của chạy lấy người. Trình thế tử mỗi ngày mặt càng đen thêm, lửa giận ngập trời trực tiếp thăng hoa lên đến đỉnh đầu, nhưng mà tìm không được chỗ bùng nổ nên đè ép trở lại.

Sau đó Trình tiểu soái ca bất đầu bất an. Trước kia họ cũng thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, nhưng mặc kệ có cãi dữ dội thế nào thì chưa đến ba ngày tuyệt đối cô sẽ chủ động tìm hắn làm hòa. Nhưng hôm nay…Cô nàng kia sao lại biến nhanh như vậy, hơn nữa còn không chịu làm hòa!

Thêm một ngày nữa trôi qua, Diệp Mạt vẫn không có động tĩnh gì, nhưng Trình Tề Lễ đã bắt đầu ngồi không yên, hắn nhất định phải bắt cô lại, dùng gia pháp hung hăng hầu hạ một chút, làm cho cô hiểu được, ai mới là người đứng đầu trong nhà! (= =)

Một ngày nọ, Diệp Mạt đang chơi trong vườn hoa, dốt nhiên nhớ nhung cái bánh trẻo mà Huệ Ngạc hay làm. Huệ Ngạc thỏa mãn cô nên để một nha hoàn mang cô trở về phòng, còn nàng thì đến bếp tìm nguyên liệu làm bánh.

Diệp Mạt cùng nha hoàn kia trở về, vừa tới cửa đã thấy ở trong phòng có một nha hoàn trung đẳng, hơn nữa còn thở hồng hộc nói với cô: “Ngũ tiểu thư, lão gia ở bên hồ câu cá, sai nô tỳ đến gọi người đi chơi.”

“A…” Diệp Mạt đối với cha mẹ mới này của mình rất có cảm tình, cho nên để nha hoàn đến truyền lời mang cô đi, còn người dẫn cô về khi nãy thì ở lại phòng, để khi Huệ Ngạc trở lại thì còn biết để khỏi lo lắng sốt ruột.

Nha hoàn kia ôm Diệp Mạt đi, đi loạn xạ mấy vòng thì tới bên hồ. Hơn nữa chỉ vào mái đình ở trung tâm của hồ nói: “Tiểu thư, đã đến rồi, nô tỳ…Nô tỳ phải đi ra ngoài, không biết tiểu thư có thể tự đến đó hay không…”

Diệp Mạt không nói gì, cũng không muốn làm nàng khó xử, gật đầu nói: “Ngươi đi đi, ta tự đi qua là được rồi.”

Nha hoàn kia mừng rỡ ra mặt, vội vàng dặn Diệp Mạt vài câu, nhất định phải lấy an toàn là mục đích, không được nghịch nước, cẩn thận đừng để bị rơi xuống, vân vân…Diệp Mạt co rút khóe miệng, tiểu nha hoàn này cũng thật dong dài.

Vẫy vẫy cái tay nhỏ, cô nói: “Ta đã biết, đã biết! Ngươi đi mau đi.” Nói xong thì xoay người đi đến mái đình.

Tiểu nha hoàn kia sửng sốt đứng tại chỗ một lúc, sau đó nhanh như thỏ mà chạy mất hút. Nhìn lại dáng vẻ của nàng thì đó chính là nha hoàn lần trước vì hai cái bánh bao mà gây bao nhiêu chuyện.

Lúc này, hai tay của nàng chắp lại để trong ngực, hai chân vẫn chạy miệng lầm bầm lầu bầu.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta có thể hay không… A a a, sẽ không , sẽ không … Ngũ tiểu thư khẳng định không thể nhớ mặt ta , hắc hắc, ít nhiều nương sinh ta ra có vẻ mặt rất phổ biến a."

/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status