Ông Xã, Chúng Ta Xuyên Không

Chương 19: Cửa lớn Diệp gia…vẫn đóng chặt

/29


Diệp mạt cứng người ngồi giữa mấy bà vợ lớn vợ nhỏ của cha, tự thôi miên bản thân không được bùn ngủ. Mấy cái tay nhỏ nhắn như ngọc cứ giơ đến giơ lui trước mặt cô, dù Huệ Ngạc có dự đoán được trước nên trước đó đã cho cô ngủ bù không ít nhưng vẫn không thể ngăn cản được cơn buồn ngủ kéo đến.

Diệp Chân thị vẽ lông mày lông mi, nhị nương chải đầu vấn tóc, tứ nương buộc ống tay áo, ngũ nương mang chuỗi hạt trân châu, tất cả trang sức từ dây cột tóc, khuyên tai, vòng tay đến vòng đeo cổ, tất cả đều là sản phẩm châu báu quý giá tinh xảo nổi tiếng.

Sự tráng lệ ở bên ngoài thì càng không cần phải nói. Toàn bộ thành Lê Dương, có thể hao phí và phô trương vì đính hôn của nữ nhi thế này cũng chỉ có đại địa chủ, đại thương nhân Diệp Hoắc.

Trên con đường đầy hoa trước nhà đã giăng đầy đèn lồng màu đỏ, mọi thứ trên đường đều được chà lau sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Diệp phủ dùng rượu ngon thịt tươi chiêu đãi mọi người đến chúc mừng.

Yến tiệc đính hôn cho con nít thế này gọi là “Tiểu lễ tửu”, ngày làm lễ, chú bác thúc bá nhà trai sẽ mang theo đứa nhỏ nam cùng sính lễ xuất hành đến nhà bé gái, trên đường thổi kèn đánh trống hướng đến nhà gái ký kết hôn thư.

Mà ở thành Lê Dương này cũng có một tập tục, đêm trước ngày làm lễ, từ giờ Tý trở đi, người đàn ông làm chủ trong nhà phải mở cửa lớn của phủ ra sau đó tự mình đóng lại. Truyền thuyết rằng tân nương mặc đồ cưới có thể hấp dẫn được phúc khí vào nhà, mở cửa lớn đại ý là để phúc khí có thể tiến vào, để gia đình mẹ đẻ vĩnh viễn hòa thuận.

Nghi thức như vậy cho dù là ở gia đình bình thường cũng tiến hành cực kỳ trang trọng chứ đừng nói gì gia đình giàu có như Diệp gia. Cho nên rất nhiều dân chúng trong thành đã vây xung quanh bờ sông Ô Thủy chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy cửa chính của Diệp gia mở ra, để xem sự khí phái như cung đình ở bên trong.

Đến giờ lành, bên cạnh dòng Ô Thủy đang chảy xuôi vang lên một tiếng nổ. Đám người xôn xao vây lại xem, cánh cửa cao lớn nặng nề sơn đỏ chậm rãi mở ra. Diệp Hoắc mặc áo bào màu xanh lục mạ vàng đứng đầu, hai bên trái phải còn có mười hai người hầu nam cường tráng, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa đến bây giờ để mở ra hai cánh cổng lớn đã đóng chặt đến mấy thập niên kia.

Diệp gia mãi đến thế hệ của Diệp Mạt thì có ba nữ nhi, mà lần gần nhất Diệp phủ gả con gái đã là chuyện của sáu bảy mươi năm trước.

Trong cuộc sống hàng ngày, cảnh cửa tượng trưng cho tài lực hùng hậu này cũng không có nhiều cơ hội được mở ra. Mặc dù Diệp gia có tiền có thế nhưng dù sao cũng lập nghiệp từ tiểu thương, tuy rằng những năm gần đây Diệp Hoắc mua không ít đất đai ở địa phương này, có thể nói là đại địa chủ lớn nhất ở đây, nhưng trong nhà vẫn không có ai làm quan. Thật ra Diệp Hoắc cũng có ý dùng tiền mua chức quan, nhưng hai người con trai trong nhà đều không thể làm quan, đối với bàn tính thì rất thích thú nhưng cứ cầm đến văn chương là lại ngủ gà ngủ gật.

Bởi vậy ở trong lòng những quan lại thư sinh nho nhã, Diệp gia chỉ là gia đình giàu có thô tục, chỉ là tiểu thương thất học, nên bọn họ cũng không muốn kết giao, do đó lúc này không khỏi khinh thường Diệp gia lúc này phô trương xa xỉ.

Cửa lớn chậm rãi mở ra, dân chúng bên ngoài đều thò dài cổ mong muốn nhìn xem trong phủ Diệp gia có như lời đồn đại bình thường bên ngoài hay không, phú quý rầm rộ có thể so với cung điện ở hoàng thành.

Nhưng mà đập vào mắt mọi người đầu tiên…không phải là những bức tượng bằng vàng to như người thật, cũng không phải là sàn nhà phủ kín ngọc thạch, càng không phải là xây tường bằng vàng bạc châu báu. Mà là…một cái đòn gánh nát.

Đúng vậy, một cái đòn gánh nát.

Mọi người vây xem thấy khó hiểu, thậm chí phát ra âm thanh nghi vấn. Diệp Hoắc cười hì hì đi từ bên trong ra, nhìn các láng giềng đã nửa đêm còn đứng trước cửa nhà.

“Bà con láng giềng còn chờ đợi đến giờ này, Diệp Hoắc rất vui vẻ. Đã cho hạ nhân chuẩn bị rượu ngon mời mọi người thưởng thức. Ta cũng không có mong ước gì nhiều, chỉ mong chư vị thành tâm chúc mừng nữ nhi. Mai là ngày mừng của Diệp gia, hoan nghênh mọi người đến làm khách. Ha ha.”

Người bên ngoài đều vui mừng, thanh danh Diệp Hoắc đối với thư sinh văn sĩ thì không được tốt cho lắm, nhưng mà trong mắt dân chúng bình thường thì ông rất có danh tiếng. Làm người hào phóng vui vẻ, mặc dù buôn bán khôn khéo nhưng tâm địa không xấu, hằng năm có việc hay không có việc đều bố thí cháo cứu tế bần dân. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc làm ăn của Diệp gia náo nhiệt đông khách.

Một người thấy Diệp Hoắc tười cười đầy mặt thì nhớ tới những lời đồn đãi lúc trước, với lại khi nãy tận mắt thấy cái đòn gánh nát thì cũng hỏi.

“Diệp lão gia, cửa chính nhà ngài sao lại để một cái đòn gánh nát? Không phải có lời đồn rằng tổ tông Diệp gia đã cho đúc những bức tượng bằng vàng to như người thật sao?”

Diệp Hoắc quay đầu nhìn cái đòn gánh nát trước cửa, sau đó trả lời người nọ: “Đây cũng không phải là cái đòn gánh bình thường, nó là đồ của tổ tiên Diệp gia lưu truyền đã mấy trăm năm, cũng là công thần của gia nghiệp Diệp gia hiện nay.”

Người bên ngoài lúc này mới bừng tỉnh, hiểu rõ vuốt cằm gật đầu, trong đó còn có người nói đùa: “Thì ra là vật gia truyền, ta đã nói rồi, Diệp lão gia khiêm tốn hiền lành sao có thể làm chuyện tục tằng là mang vàng ra để ở cửa nha.”

Trong đám người có không ít người cười ha ha, Diệp Hoắc cũng ngửa đầu cười to hai tiếng, bỗng nhiên tươi cười trên mặt hắn thu lại, thấp giọng nói với người đứng ngay ở trước: “Ngươi muốn nói đến các bức tượng bằng vàng tạc hình ông cố, tổ phụ và gia gia của ta sao? Vốn dĩ chúng được đặt ở chỗ cái đòn gánh này, nhưng không ngờ Ngũ bảo bối của ta thấy thế thì sống chết lung lay chúng đến mức sắp rớt thịt ra, haha.”

Người bên ngoài ngây ngẩn cả người, chỉ có mình Diệp Hoắc ngẩng đầu cười ha ha. Gia đinh đứng ở bên cạnh có không ít người đã hé miệng cười trộm. Chính là do Ngũ tiểu thư nhe răng trợn mắt một phen nên mấy vị tổ tông kia mới được bên vào từ đường.

Ở cửa chính náo nhiệt phi thường thì ở hậu viện khí thế cũng ngất trời. Mấy phu nhân tụ tập một chỗ ăn trái cây uống trà nói chuyện, hạ nhân lui tới lui đi. Ngược lại trong phòng của Diệp Mạt lại rất yên tĩnh.

Cô dâu nhỏ mặc hỉ phục đỏ thẫm không thể động đậy ngồi cứng ngắn ở mép giường. Trên đầu tóc đã bới thành cái bánh bao, trên đó cài cái vòng đính chuông nhỏ. Trên cổ là vòng châu báu bằng ngọc, hai tay trái phải là bốn cái vòng tay bằng vàng.

Uể oải cúi đầu xuống, Diệp Mạt khóc không ra nước mắt. Bị ép buộc suốt bốn giờ, vốn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, ai ngờ…Trang phục thế này thì làm sao cô ngủ a.

“Ai…” Sướm biết phiền toái như thế đã sớm không đi lại con đường này. Nhớ ngày đó, hai cuốn sổ hộ khẩu, hai cái chứng minh thư cộng thêm chín nhân dân tệ là có thể trở thành hợp pháp rồi, Thật là, đúng là tự làm bậy.

Đêm trước ngày đính hôn, cô dâu nho nhỏ ngồi cứng ngắc một mình trong khuê phòng thở dài, rơi lệ nhớ lại quá trình kết hôn thoải mái trước kia, dần dần chìm vào giấc ngủ. =.=



Sáng ngày hôm sau, Diệp Mạt thức dậy bởi tiếng pháo đinh tai nhức óc. Trợn mắt lên đã thấy có rất nhiều người đi qua đi lại trong phòng. Huệ Ngạc thay quần áo mới, trên búi tóc còn cài hai đóa hoa.

Xoa xoa ánh mắt buồn ngủ từ trên giường ngồi dậy, cô thấy Hoa Diên chớp ánh mắt, quy củ đứng bên cạnh Huệ Ngạc. Lúc thấy cô tỉnh lại Hoa Diên cúi đầu khuỵu chân chào cô: “Chúc mừng tiểu thư, Hoa Diên thỉnh an tiểu thư. Tiểu thư mau rời giường, đại phu nhân đã sắp tới.”

Diệp Mạt thẳng lưng bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Diên ở phía trước, vẫn chưa tỉnh ngủ nên lấy tay che miệng ngáp một cái mới lẩm bẩm nói: “Tiểu Hoa Diên học tập thật chăm chỉ nha, dáng vẻ rất giồng.”

Nói xong thì muốn ngã xuống giường tiếp tục ngủ, lại bị Huệ Ngạc lanh tay lẹ mắt giữ chặt: “Được rồi, được rồi, tiểu tân nương. Hôm nay là ngày tốt lành của cô, đừng ngủ nữa, mau đứng lên nô tỳ chuẩn bị sẵn sàng cho tiểu thư, chỉ sợ là tiểu cô gia đã đến rồi.”.”

Diệp Mạt cũng bất kể nàng, ép buộc thì ép buộc, cô vẫn ôm chăn bông y y.

Thấy cô như thế Huệ Ngạc có chút nóng nảy, vừa kéo chăn bông của cô vừa nói: “Tiểu thư bảo bối của tôi a, sao tân nương ngày đính hôn lại nằm ỳ trên giường a.”

Hoa Diên cao chưa đến mép giường tiến tới gần giường, ánh mắt sáng quát nhìn Diệp Mạt đang mặc đồ cưới nằm trên giường, học theo Huệ Ngạc nói: “Tiểu thư, tiểu thư, rời giường.”

Diệp Mạt mở nửa mắt, không biết miệng nói gì. Cả hai đều là con nít, cho dù là đính hôn cũng không đến mức là chuyện kích động hay đáng mong chờ gì chứ, nhưng mà ngày hôm qua có nghe nói sẽ được hồng bao thật lớn a.



Giờ lành vừa đến, đoàn xe của Trình gia xuất hiện. Từ nhà tổ của Trình gia đến Diệp gia đi qua hơn nửa thành, suốt đường đánh trống thổi kèn, cuối cùng cũng đến đích. Sính lễ được vận chuyển bằng ngựa, xếp từ cửa chính Diệp gia đi ra ngoài đến hơn một nửa con đường.

Chú rể nho nhỏ mặc hỉ phục tinh xảo, trước ngực ôm một con chim nhạn nhỏ màu trắng, cùng tri châu đại nhân đứng trước cửa Diệp phủ. Mão ngọc cài trên đỉnh đầu, sợi tóc tung bay, cái đầu tuy nhỏ nhưng lại ngửa đầu ưỡn ngực nên rất có khí chất.

Người chủ trì cao giọng đọc sanh sách sính lễ, gió thổi lay động ngững bức màn hồng ở cửa, trên đất đầy xác pháo. Bên ngoài, khách mời vây đến xem, thanh âm người chủ trì càng lúc càng lớn, nhưng mà cửa lớn Diệp gia…vẫn đóng chặt.

/29

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status