Ông Xã Nóng Vội Muốn Đứa Thứ Hai

Chương 15 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (15)

/1464


Chương 15 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (15)

“Ngài cứ yên tâm.” Cam Viện cười nhạt rồi gật đầu với ông, sau đó quay lại nhìn Lưu Sướng, “Chủ quản Lưu, sau này đi giày cao gót thấp một chút, nếu ngã ra bệnh gì lại ảnh hưởng không tốt đến công việc!”

Nói xong bèn quay người đi ra ngoài.

Sắc mặt Lưu Sướng tái nhợt vì tức giận: "Giám đốc lý, ngài xem..."

“Được rồi, đều là đồng nghiệp với nhau, không nên so đo từng tí như vậy.” Giám đốc Lý nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Tôi còn có cuộc họp khác, cô cũng trở về làm việc đi!”

Lưu Sướng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi phòng làm việc của ông ta.

Đứng trong hành lang, Lưu Sướng giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Cam Viện, cô đợi đấy!"

...

Cam Viện đi thang máy lên tầng 56, rồi đi đến cửa phòng của Hoàng Phủ Quyết, cô giơ tay phải lên gõ nhẹ vào cửa mấy cái.

Cửa được mở ra, trợ lý của Hoàng Phủ Quyết đứng bên trong, đối phương mỉm cười với cô, sau đó mở cửa cho cô vào.

"Xin hãy theo tôi."

Dẫn cô đến cửa phòng làm việc, trợ lý gõ cửa một cái để thông báo, sau đó mở cửa ra cho cô, ý bảo cô đi vào.

Ánh sáng trong phòng làm việc dồi dào, người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, anh đang đứng trước cửa sổ kính sát sàn trong phòng làm việc. Đường cong cơ thể như được dát một lớp vàng, chiếc bóng đổ thật dài trên tấm thảm Ba Tư sang trọng, chói mắt như một vị thần.

Cam Viện đi tới, dừng cách sau lưng anh khoảng bốn bước chân.

"Ngài Hoàng Phủ, ngài tìm tôi có việc gì không?"

Hoàng Phủ Quyết quay lưng về phía cô, anh giơ tay ra hiệu với trợ lý, người nọ lập tức đưa tài liệu đến tận tay Cam Viện.

Trên tài liệu, giấy trắng mực đen ghi rõ ràng- Kế hoạch tổ chức họp báo mùa hè của HR.

"Chúng tôi muốn sử dụng tầng thượng của khách sạn cho buổi họp báo, muốn nhờ chủ quản Cam thương lượng với khách sạn. Vì lịch trình có thay đổi, ngài Hoàng Phủ sẽ ở đây thêm mười ngày nữa, cũng nhờ chủ quản Cam sắp xếp cho."

Mười ngày?

Có nhầm lẫn gì không vậy? Người này định ở lại đây nữa sao?

Cam Viện gấp tài liệu trong tay lại, giọng điệu vô cùng áy náy nhưng mục đích lại tà ác.

"Thật sự xin lỗi, một số phòng trên tầng 56 đã được đặt trước, e rằng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ngài Hoàng Phủ."

Ngày thường, cô nhất định sẽ cố gắng giữ chân khách để tạo doanh thu cho khách sạn, nhưng lần này, cô chỉ mong người này đi sớm.

Người đàn ông bên cửa sổ quay lại, đôi mắt xanh biếc rơi trên gương mặt cô.

"Tiền bồi thường tôi sẽ trả, cô chỉ cần thương lượng với khách hàng là được."

Tuyệt đối không nhân nhượng, tên này cứng đầu chẳng kém gì Cam Đường.

Cam Viện oán thầm trong lòng, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"Vậy thì được, tôi sẽ cố gắng hết sức để thu xếp."

Đối phương là khách, cô cũng không thể đuổi anh ra ngoài được.

Trợ lý đưa điện thoại cho Hoàng Phủ Quyết: "Điện thoại của ngài."

"Nếu ngài Hoàng Phủ còn có việc, tôi không quấy rầy ngài nữa, về phần phòng cho khách, tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp."

Gật đầu với người kia, Cam Viện quay người ra khỏi phòng, đi đến thang máy, cô bĩu môi, tưởng tượng mình giơ nắm đấm với khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Quyết.

Sai cô phục vụ đến nghiện rồi sao, lại còn ở đây thêm mười ngày nữa, tại sao tên này không có ý thức mình bị người khác ghét bỏ nhỉ?

Ting!

Các cửa thang máy mở ra

Cam Viện bước vào thang máy, vừa nhấn vào tầng trệt đã nhìn thấy Hoàng Phủ Quyết dẫn theo trợ lý và vệ sĩ đi về phía thang máy.

Ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Cam Viện không thể giả vờ không nhìn thấy, cô đành phải vươn tay giữ thang máy chờ bọn họ đi vào.

Người đàn ông thong thả bước vào, trợ lý mỉm cười cảm ơn cô.

“Không có gì.” Cam Viện lập tức nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ: “Mấy vị muốn đến tầng mấy?”

“Tầng một, cám ơn.” Trợ lý mỉm cười.


/1464