Ông Xã Tổng Tài, Ngoan Ngoãn Nghe Lời

Chương 22: Khu nhà cũ

/1417


Chương 22: Khu nhà cũ

“Cộc, cộc, cộc”

Trước khi tiếng gõ cửa vang lên, Tư Đồ Thuận đang đứng bên cửa sổ sát sàn nhìn mây trắng nhàn nhã lướt qua trên bầu trời, đợi người bên ngoài đi vào, anh xoay người ngồi trở lại chiếc ghế tựa lưng cao, khuôn mặt nghiêm nghị.

“Cái này do bộ phận thiết kế bàn giao. Tôi mới xem qua một lúc lâu và cảm thấy có vài chỗ chưa hài lòng lắm. Anh dành thời gian xem xét một chút, xem tìm ra hướng sửa đổi, đến lúc đó tôi sẽ tổ chức một cuộc họp với đội thiết kế.” Tần Tô ôm mấy tập văn kiện bước vào, đưa cho anh hai tập trong số đó.

“Ừm, đặt ở đây đi.” Tư Đồ Thuận gật đầu, nâng cằm lên ra hiệu.

“Các lô căn hộ đơn lẻ cần bản mẫu phòng đóng bìa cứng, chiều hôm qua tôi đã ký hợp đồng với công ty trang trí của Hà tổng rồi. Tôi đi vào trong tiệm xem qua, cảm thấy chất lượng rất khả quan. Tôi định sau này trang trí tòa nhà đường sân bay cũng để họ làm.”

“Cái này cô quyết định là được rồi.”

“Còn việc...” Tần Tô mở miệng, trong giọng nói có chút ngập ngừng.

Cô cúi đầu đặt chiếc túi giấy màu trắng cầm trên tay lên bàn, trên đó có in logo hình siêu nhân, và một thứ giống đồ chơi.

“Hả?” Tư Đồ Thuận nhướng mày nhìn cô.

Tần Tô mỉm cười, giọng điệu trầm xuống rất nhiều: “Hôm nay là sinh nhật của Châu Châu, đến lúc anh đem cái này cho con đi. Xem như là nhờ anh giúp một tay, được không?”

Ngôi nhà cổ của nhà Tư Đồ nằm trên một khu đất quý cách xa khu đô thị, tuy nói là nhà cổ nhưng tòa nhà không cũ chút nào, sân trồng cây cỏ hoa lá, cứ như bước chân vào sâu của một vườn đào nguyên.

Tần Tô cố gắng hoàn thành hết công việc, nghỉ làm trước hai tiếng, đi ngang qua tiệm bánh ngọt mua cái bánh bông lan yêu thích của bạn nhỏ, sau đó đến nhà trẻ đón, cùng nhau về nhà cũ.

Bình thường những lúc rảnh, hầu như hằng tuần cô đều đưa con trai tới đây một chuyến, bây giờ bắt đầu vào xuân, công ty cô có rất nhiều dự án, đi đến công trường cũng khiến cô mất rất nhiều thời gian, nên đã một tháng nay cô không quay lại đây rồi.
Trước cổng khu nhà có một bà cụ đang luyện thái cực quyền, mái tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, mỗi một chiêu thức đều rất chuẩn xác, xuất quyền có gió, sau khi nghe được có tiếng xe, mới dừng hẳn động tác lại.
“Sao tới muộn thế, trời tối đen cả rồi!” Bà cụ nhìn thấy cháu dâu đang bước từ trên xe xuống, vui mừng nói.
Tần Tô nghe thấy thế, ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, quả nhiên trời đã tối rồi!
“Cụ ơi, cháu và mẹ cháu đã đi nhanh nhất có thể rồi đấy ạ, ai bảo chỗ này lại xa đến như vậy chứ!” Tiểu Châu Châu vừa bước xuống xe vừa nói một cách nịnh nọt.
“Ồ ồ cục cưng của ta, mau lại đây cho cụ ôm nào, nhớ cháu chết mất thôi! Mẹ con cũng đáng ghét lắm đó, để cụ phải cách xa cháu bao nhiêu ngày như thế!” Bà cụ nhắc đến đưa cháu yêu quý, liền vui vẻ tươi cười.
Đối với những lời nói ấy, Tần Tô đã sớm tập luyện làm quen rồi, cô không quan tâm một lời lẽ nào cả, trên mặt thì luôn duy trì những nụ cười thường trực.
“Cụ ơi, cháu cũng nhớ cụ lắm!” Cậu bé ngon ngọt nói, vòng tay ôm lấy cổ, sau đó hôn một cái “chụt” lên má bà cụ.

“Bảo bối ngoan quá! Đi nào, cụ đã mua cho cháu rất nhiều đồ ăn, giờ chúng ta đi lấy nhé, ăn không hết thì mang về nhà ăn!” Bà cụ chiều chuộng cháu trai nói, sau đó dắt cậu bé vào trong nhà.
“Bà ơi, Châu Châu nó…” Tần Tô đi đằng sau, muốn mở lời nhắc nhở. Cô không muốn Châu Châu ăn những đồ ăn vặt không có dinh dưỡng, cô sợ với sự chiều chuộng của cụ, thằng bé sẽ ăn nhiều những thứ đó.
Bà cụ vẻ mặt đột nhiên thay đổi sắc mặt quay lại lườm Tần Tô một cái: “Mẹ chồng của cô đang bận trong bếp đấy, còn không mau vào mà thể hiện đi, đừng đứng đây thấy mà chướng mắt!”


/1417