Phải Yêu Ai Đây?

Chương 4 - Chương 4

/16


Lục Chấn và Ninh Hinh là bạn thời Đại học, sau khi đã lập gia đình riêng của mình, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Thật ra Tân Thần không thực sự quý bác Lục Chấn, nhưng Lục Bá Nghiêu cũng có thể tính là một người quan trọng đối với cô. Anh là mối tình đầu của cô, hồi đó cô cũng chưa biết đến Matt, tức Thôi Thuấn Hoa, cô quen anh ta qua Lục Bá Nghiêu.

Vì đã từng có một thời gian bên anh nên Tân Thần rất hiểu Lục Bá Nghiêu chuyên quyền, độc đoán và gian xảo tới mức nào. Tuy cô không vừa lòng nhưng ngày hôm sau vẫn sắp đồ chuyển tới Lục gia.

Bà Ninh Hinh biết tin con gái sắp về sống hẳn với mình nên rất phấn khởi. Sau khi bố Tân Thần qua đời một thời gian thì bà tái giá cùng Lục Chấn, từ lúc đó Tân Thần trở nên lạnh nhạt với bà. Giống như bây giờ chẳng hạn, cho dù hai mẹ con bà ở gần nhau, ngày ngày đều gặp nhưng con gái cũng không nói năng gì nhiều với bà.

Thấy vợ yêu vui vẻ nên tâm tình Lục Chấn cũng tốt theo, hơn nữa còn có Lục Trọng Thuấn hoạt bát đáng yêu và người bạn tốt Đồng Ngôn bên cạnh nên nhà họ Lục ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười, có thể miêu tả ngôi nhà của họ là một ngôi nhà hạnh phúc.

Nhưng tình hình giữa Tân Thần và Lục Bá Nghiêu vẫn rất căng thẳng, cả hai đều giương cung bạt kiếm với đối phương.

Hôm nay cằm của Lục Bá Nghiêu bỗng sưng lên một cục, Tân Thần nhìn thấy liền tủm tỉm đá xoáy: “Hôm nay có người lén ăn ô mai một mình.”

Lục Bá Nghiêu thản nhiên, “Em muốn ăn sao? Miễn cưỡng một tí thì anh cũng có thể cho em ăn luôn.”

“Em không biến thái như anh.” Tân Thần xòe tay ra, “Ê, trả di động đây.” Anh ta không những bắt ép cô phải chuyển về Lục gia mà, can thiệp vào công việc ở tòa báo mà còn ngang nhiên tịch thu điện thoại của cô!

“Anh sẽ cho em cái khác.” Lục Bá Nghiêu đẩy tay cô ra.

“Em không thích!”

“Vậy mua cho em hẳn một bộ mới, em thích hãng nào?”

“Lục Bá Nghiêu!” Tân Thần hùng hổ đứng chắn trước mặt anh.

Lục Bá Nghiêu nhìn cô một lúc rồi mới quay đi. Tân Thần rất muốn ăn nói lễ phép với anh, nhưng bị anh nhìn một lúc là quên béng hết những gì định nói, cô lập tức thay đổi thái độ: “Trả lại điện thoại cho em, trong đấy có rất nhiều ảnh và video quan trọng.”

“Anh kiểm tra xong sẽ trả lại.” Lục Bá Nghiêu kiên nhẫn trả lời.

“Đấy là riêng tư của em, anh dám xem là em kiện đấy!” Tân Thần hung dữ dọa, “Em sẽ tố cáo anh là kẻ bệnh hoạn đi nghe lén điện thoại, chuyên đi lừa gạt người khác! Anh thử động vào xem, đồ biến thái!”

Lục Bá Nghiêu bị cô nói không những tức giận mà còn cười rộ lên, bày điệu bộ như thách thức cô tới gần, anh còn chưa động vào cô thì cô đã đề phòng lùi lại về phía sau, anh bỗng nhiên tức giận vô cớ. Hai tay đút vào túi quần, anh lạnh lùng nhìn cô, “Em nghĩ rằng anh thích xem lắm sao? Em suốt ngày ở bên ngoài chỉ biết chụp ảnh, tự mình làm loạn còn không biết, thế còn dám cãi lại anh. Nhân lúc anh không để bụng, em ngoan ngoãn biết điều một tí mà trở về phòng đi.”

Nói rồi anh phẩy tay đuổi cô đi.

Tân Thần tức muốn chết, trong đầu thầm chửi rủa đánh đấm anh ta, bỗng nhiên anh thản nhiên nói: “Có người tên là Ngôn Tuấn…”

Tân Thần dừng lại.

Lục Bá Nghiêu đã đi đến cuối hành lang, anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối không thể nhìn rõ được. “Anh ta là bạn trai mới của em à?”

“Quả nhiên, em vẫn giữ tật xấu mê mẩn người có bề ngoài đẹp trai, hơn nữa còn bước vào giai đoạn làm người yêu rồi cơ đấy.” Không đợi Tân Thần kịp nói gì, anh đế thêm vào: “Anh ta gọi cho em vài lần rồi đấy.”

Nói rồi anh mở cửa phòng, bóng hình anh lập tức biến mất. Tân Thần ngẩn người, cô đứng đó cả buổi mà tay vẫn run run lên vì tức, hung hăng dậm dậm chân vài cái rồi trở về phòng.

***

Buổi tối, Tân Thần lật đi lật lại trên giường một lúc lâu, sau đó cô cắn ngón tay viết một tin nhắn: “Đây là số mới của Tân Thần, xin hãy thay vào số cũ.”

Gửi cho Ngôn Tuấn. Nghĩ nghĩ một chút, cô lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa cho Trương Minh Minh và vài người bạn đi cùng cô ấy tới huyện Bùi Dương.

Không lâu sau Ngôn Tuấn gọi điện cho co, Tân Thần vui mừng lăn lộn trên giường mấy vòng, úp mặt vào gối hét chói tai, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nghe máy: “Alo?”

“Em đổi số à?”

Tân Thần “Vâng” một tiếng, “Di động bị lấy cắp rồi.” Cô nói dối, “Các anh đã đến Bùi Dương rồi đúng không? Đêm nay đã có chỗ ở chưa?”

Ngôn Tuấn nói lại lịch trình ban ngày cho cô, cùng cô nói chuyện phiếm một lúc, bỗng nhiên anh nói: “Tôi ở một mình một phòng.”

Anh đang báo cáo với cô sao? Tân Thần một tay ôm mặt, một tay cầm điện thoại, trong lòng không ngừng nở hoa, giọng cô hơi run run: “Anh nói cái này với em để làm gì?”

“An ủi ai lo lắng cho tôi một tí.” Ở đầu dây bên kia anh cúi đầu cười nhẹ.

A!

Tân Thần quăng điện thoại di động sang một bên, hai tay ôm chặt lấy mặt, bây giờ tâm trạng cô đang vô cùng phấn khích và sung sướng.

Giống như có một luồng gió xuân ấm áp thổi tới, lồng ngực căng đầy không khí trong lành mát lạnh của cây cỏ. Cô cảm thấy đang có một cái gì đó nảy nầm trong cô, vươn lên từ dưới lòng đất, sẵn sàng lớn lên dù phải trải qua phong ba bão táp.

“Tân Thần?” Thấy cô không nói năng gì, anh gọi tên cô.

“Ơi” Tân Thần nhặt lại điện thoại, cô đáp lại một cách ngọt ngào. Bỗng nhiên trong lúc đó cô không biết phải nói gì nên hỏi anh: “Khi nào anh trở về?”

“Ngày kia.”

“Ừm…” Tân Thần vặn vặn ngón tay, “Thế… Anh có gì muốn nói không? Em buồn ngủ rồi.”

Bên đầu dây bên kia Ngôn Tuấn chưa kịp trả lời thì cô đã nghe thấy tiếng của Trương Minh Minh, vừa nhỏ nhẹ lại nũng nịu: “Ngôn Tuấn! Anh đã đỡ hơn chưa? Chuẩn bị xuất phát nhé!”

Trong đầu Tân Thần bỗng “ầm” một cái, cái thứ vừa cố gắng chui từ dưới đất lên kia ngay lập tức bị tưới một cốc nước sôi nóng hổi.

Không đợi Ngôn Tuấn nói thêm, cô dứt khoát cúp máy.

***

Ngày hôm sau.

Trên bàn ăn sáng, Tân Thần cúi đầu lẳng lặng uống sữa đậu nành, thần sắc phờ phạc rã rời. Lục Bá Nghiêu ngồi đối diện cô, trong lúc lật một trang báo, anh nhìn cô một cái, không kìm được mà hỏi: “Tối qua em mất ngủ à?”

Tân Thần cắn miếng sandwich, lười nhác đáp: “Không liên quan đến anh.”

Lục Bá Nghiêu nhíu mày, chợt nghe cô nói thêm vào: “Ý em là tối qua em mất ngủ vì nghĩ vài chuyện, không liên quan đến anh.” Sau khi giải thích qua cô vẫn thấy có gì đó không ổn, nói tiếp: “Nhưng anh phải mau chóng trả lại điện thoại cho em đấy, nếu không em không để anh yên đâu!”

Vợ chồng Ninh Hinh và Lục Chấn đều nhìn về phía Lục Bá Nghiêu với ánh mắt không hài lòng, Lục Bá Nghiêu lại lười giải thích nên gập lại tờ báo rồi để trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi.

Thuấn Thuấn ở đằng sau kêu “Anh”, bà Ninh Hinh cũng gọi lại anh: “Sao lại chỉ uống cà phê thôi thế? Con ăn thêm một chút gì đó rồi hẵng tới công ty!”

“Con ăn không vào.”

Tân Thần chậm rãi nuốt xuống miếng sandwich cuối cùng, nói: “Con ăn no rồi.”

Đang từ nhà đi ra đường lớn một đoạn thì có một chiếc BMW X7 to đùng hung hăng đi sát bên cạnh làm cô phát hoảng một phen. Xe vừa dừng lại là cô lập tức chạy đến, tức giận mở cửa xe ra rồi quát người lái xe. Lục Bá Nghiêu lạnh nhạt nhìn cô đang phải dùng sức cả tay chân mới leo lên xe được thì nhỏ nhen nói: “Tốt xấu gì cũng đã ở Mỹ ăn thịt bò của người ta hai năm, sao em vẫn không cao được thêm tí nào thế?”

Tân Thần lườm anh một cái, cài lại dây an toàn.

“Cũng không thấy to hơn.” Ánh mắt anh chuyển từ dây an toàn đến một chỗ nào đó, dừng lại một chút rồi nói.

Hiện giờ Tân Thần rất muốn giết người nhưng vẫn không nói gì, tránh phải tốn hơi thừa nước bọt.

Lục Bá Nghiêu với Thôi Thuấn Hoa là loại đàn ông kiểu này: Xuất thân tốt, khuôn mặt tuấn tú, năng lực xuất sắc (trên mọi phương diện), và còn có cả đầu óc lẫn bụng dạ đen như mực.

Nhưng Tân Thần chỉ dám tùy ý làm càn, ăn nói tùy tiện trước mặt Thôi Thuấn Hoa mà thôi, cô chưa bao giờ dám làm điều tương tự với Lục Bá Nghiêu, mặc dù từ trước đến nay Lục Bá Nghiêu luôn chăm sóc cô rất tỉ mỉ cẩn thận. Trong tiềm thức, cô biết rõ rằng anh ta là loại người vô cùng nguy hiểm, nếu cô dám nói hay làm gì bừa bãi trước mặt anh ta thì cô sẽ lập tức gặp xui xẻo.

Chuyện xảy ra năm cô mười sáu tuổi là minh chứng rõ ràng cho việc này.

“Đến rồi.” Lục Bá Nghiêu nhẹ nhàng dừng xe. “Hôm nay có thể sẽ mưa, buổi tối anh lại có việc nên sẽ bảo người lái xe tới đón em.” Anh tháo giúp cô đai an toàn rồi lại dặn thêm một câu: “Đừng có chạy linh tinh.”

Tân Thần thầm chê anh dông dài, tự mở cửa xe định nhảy xuống thì lại bị anh túm vai kéo lại, sắc mặt thâm trầm nguy hiểm, cô đành phải đáp cho có lệ: “Biết rồi!”

Nói xong cô cũng không chào tạm biệt hay quay đầu lại nhìn anh mà chỉ nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, chạy vào tòa soạn.

Lục Bá Nghiêu nhìn theo cho tới khi không thấy bóng dáng cô nữa thì mới lái xe đi làm.

***

Tâm trạng của Tân Thần hôm nay khá tệ, cô cảm thấy mình rất uể oải và chán nản. Khi vào đến tổ làm việc thì cô bỗng thấy Ngôn Tuấn đang đứng cạnh bàn của cô và nói chuyện với chủ biên.

Cô nhướn nhẹ lông mày, để túi xách xuống bàn máy tính rồi đi lấy trà, tai thoáng nghe thấy Ngôn Tuấn nói: “Các tiết mục văn nghệ ở huyện Bùi Dương khá đặc sắc, hôm qua mười một giờ chúng tôi mới đi xem mà vẫn phải chờ một lúc mới có chỗ. Tiểu Trương của tổ ông tửu lượng rất tốt, ông Lâm suýt nữa thì bị cô ấy chuốc say.”

Chủ biên cười ha hả, còn Tân Thần đứng đó bĩu môi.

Cô cố ý lâu la ở chỗ phòng trà rồi mới về lại chỗ của mình, mắt tìm kiếm một vòng.

“Anh ta đi rồi ạ?” Tân Thần ngạc nhiên.

Chủ biên ngẩng đầu nhìn với ánh mắt kì lạ, “Ai cơ? Ngôn Tuấn ấy hả? Cô tìm anh ta có việc gì? Lúc nãy người ta còn ở đây sao không nói gì?”

Tân Thần có tức giận cũng không cãi lại được nên đánh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, bỗng nhiên thấy một bóng người xuất hiện, cô ngẩng đầu nhìn người nào đó đang đứng đối diện với mình, khóe miệng anh cong nhẹ.

“Tìm tôi à?” Ngôn Tuấn hỏi, “Tôi lái xe về đây suốt đêm nên hơi mệt một chút, vừa đi rửa mặt cho tỉnh người.”

Tân Thần động lòng.

“Có chuyện gì quan trọng mà phải lái xe cả đêm thế?” Cô nhìn quầng thâm dưới mắt anh, hỏi.

Đáy mắt Ngôn Tuấn tràn ngập ý cười, “Tới giao văn kiện khẩn theo lệnh lãnh đạo.”

Khuôn mặt cô đang ửng hồng, dường như đôi mắt hiện lên một làn sương mỏng chăm chú nhìn anh. Mặc dù cô che giấu tâm trạng rất tốt nhưng sau khi nghe câu trả lời của anh, cô không kiềm được mà để lộ ra một chút thất vọng. Cô vẫn là một cô gái trẻ tuổi, chẳng thể giấu diếm cảm xúc của bản thân mãi được.

Cô ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngôn Tuấn thầm tự hỏi.

“Vả lại, tôi trở về sớm để chứng minh mình trong sạch.” Anh cúi đầu xuống gần cô, “Nếu ra trận chưa thắng đã chết thì người anh hùng sẽ tốn công tốn sức lắm.”

Chưa thắng đã chết… Anh so sánh chiến trường với cái gì? Tình cảm của cô sao?

Tân Thần suy nghĩ lan man, mà anh hùng nào?

***

Năm nay mùa xuân ghé thăm thành phố G sớm hơn mọi khi. Bây giờ mới là cuối tháng hai mà đã xuất hiện những làn gió xuân ấm áp lòng người. Bên cánh cửa sổ mở toang, ánh nắng mặt trời đang vờn trên mái tóc của một cô gái ngồi chống tay vào má, cả khuôn mặt cô toát lên vẻ đẹp mơn mởn của tuổi thanh xuân.

Trong phòng làm việc, những đồng nghiệp lớn tuổi thấp giọng bàn luận về mấy cặp vợ chồng son đẹp đôi môn đăng hộ đối. Chủ biên đẩy giọng kính viễn thị trên sống mũi, lười biếng duỗi người vươn vai một cái là mọi người lập tức thôi buôn chuyện, giả vờ đang làm việc nghiêm túc. Chỉ có mình Tân Thần đang tư lự, nghĩ vẩn vơ, ánh mắt cô long lanh, khóe miệng luôn nở một nụ cười ngây ngô.

Chủ biên bất đắc dĩ lắc đầu.

Thiếu nữ đến tuổi yêu đương đúng là mộng mơ.


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status