Phấn Diện Độc Lang

Chương 18: Thiếu hiệp mất tích

/57


Thái Vân xuất một kiếm đẩy lùi địch nhân nói to:

- Hồng thư thư, chúng ta lui vào động cố thủ.

Ôn Sinh cười hô hô nói:

- Rất hay, trong thạch động là nơi ân ái lý tưởng. Phó lão đệ chúng ta cùng vào đi.

Hồng Phong Nương Tử thấy Ôn Sinh toàn buông lời dâm đãng, tức giận quát lên:

- Thái muội vào trước đi. Để ta giết tên cẩu tặc này trước đã.

Dứt lời bỏ Phó Trọng lao bổ tới Ôn Sinh tay trái ám khí tay phải trường kiếm đánh như bão táp.

Tên này sợ hãi kêu lên:

- Phó lão đệ mau phát Độc Tật Lê đánh rơi ám khí của tiện tỳ kia.

Phó Trọng cười hăng hắc nói:

- Lão huynh cứ yên tâm.

Dứt lời phát ra một chúm ám khí.

Ôn Sinh thấy nguy cơ bị giải trừ liền vung kiếm phản công nhưng mới được hai chiêu chợt thấy Hồng Phong Nương Tử đưa tay trái đánh ra một chưởng hắn cũng cất chưởng đối phó.

Nào ngờ vừa tiếp chưởng hắn hốt hoảng lùi lại kêu lên:

- Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng?

Vừa lúc ấy từ trên không có một bóng đen đáp xuống người chưa tới đã cất giọng the thé hỏi:

- Ai dùng Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng?

Ôn Sinh chỉ Hồng Phong Nương Tử đáp:

- Chính nha đầu này.

Hai thiếu nữ thấy địch nhân có thêm trợ thủ, kinh hãi đưa mắt nhìn thấy người vừa xuất hiện là một lão nhân chứng sáu mươi tuổi, người gầy đét chân tay dài thòong như vượn, mặt cũng đầy lông vàng.

Đúng là một lão hầu.

Lão nhân ra hiệu cho Ôn Sinh:

- Ngươi lùi lại đi.

Tên này khép nép \'dạ\' một tiếng lùi lại.

Lão nhân nhìn Hồng Phong Nương Tử Mi Hồng hỏi:

- Ngươi học được Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng ở đâu?

Hồng Phong Nương Tử không đáp lùi lại đứng sát vai Thái Vân án ngữ trước cửa động.

Ôn Sinh trả lời thay:

- Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng là tuyệt học của Mi Cổ Thương còn hỏi gì nữa?

Lão nhân quay lại quát:

- Không ai khiến ngươi chõ miệng vào, cút đi.

Ôn Sinh ngờ lão nhân đối với mình như vậy bụng tức anh ách nhưng cố nhịn nó thêm một câu:

- Chảng lẽ tôn giá chưa biết tiện tỳ đó là tôn nữ của Mi Cổ Thương?

Lão nhân trừng mắt quát:

- Nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ đánh chết ngay.

Dứt lời đưa chưởng định đánh.

Ôn Sinh không nhịn được nữa sẵn giọng nói:

- Tôn giá là ai? Vì sao không thấu tình đạt lý gì cả vậy?

Lão nhân gầm lên:

- Thứ miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám giáo huấn ta sao?

Dứt lời vung tay đánh tới một chưởng.

Ôn Sinh vội vàng đưa chưởng lên đỡ nhưng vì chưởng lực của đối phương quá uy mãnh nên bị bắn đi xa tới hai trượng ngã xuống lăn đi mấy vòng.

Chẳng những Ôn Sinh và Phó Trọng mặt đều biến sắc mà hai thiếu nữ thấy vậy đều kinh tâm.

Hồng Phong Nương Tử nghĩ thầm:

- Nếu lão hầu này có xung khắc gì với gia gia thì hôm nay mình sẽ nguy mất.

Thái Vân cũng rất lo lắng kéo áo Hồng Phong Nương Tử hỏi:

- Thư thư có nhận ra lai lịch của lão quái đó không?

Hồng Phong Nương Tử lắc đầu:

- Không biết, ngươi vào xem Lâm Đoàn Nghĩa thế nào rồi?

Nhưng Thái Vân vừa mới quay người thì lão nhân quát:

- Đứng lại.

Dứt lời điểm tới một chỉ.

Thái Vân tuy ít tuổi nhất trong Thanh Linh Tứ Vân nhưng lại là đệ tử đắc ý nhất của Thanh Linh đạo cô vì thế võ nghệ cao hơn ba vị sư thư của mình.

Lúc này tuy đang bị thương nhưng nghe chưởng phong điểm tới liền nhảy tránh sang bên thoát khỏi chỉ phong của lão quái.

Ôn Sinh bị đánh lộn nhào mấy vòng bấy giờ đã bò dậy được, căm giận lão hầu tới tận xương tuỷ.

Thấy lão quái xuất thủ đánh Thái Vân hắn liền cao giọng nói:

- Hai vị cô nương, chúng ta hợp lực sẽ có lợi nếu không hai bên đều chịu thiệt thòi, bốn người chúng ta liên thủ giết lão tặc đó đi.

Nói xong cầm kiếm lao tới nhằm lão hầu phát chiêu.

Phó Trọng không chậm trễ cũng vung Thuỷ Phân Lạt trợ chiến.

Lão quái cười hắc hắc hai tiếng quay lại phất tay áo đẩy ra một cổ kình lực đánh bật hai tên dâm đãng lùi xa mấy trượng sau đó quay nhìn hai thiếu nữ nói:

- Các ngươi thấy rồi chứ? Nếu lão phu muốn lấy mạng các ngươi thì dễ như trở bàn tay.

Lão dừng một lúc nhìn Hồng Phong Nương Tử hỏi:

- Nha đầu gia gia ngươi đúng là Mi Cổ Thương?

Hồng Phong Nương Tử là người rất tinh tế đã nhận ra lão nhân này có thiện ý hơn là ác ý gật đầu đáp:

- Không sai.

Lão nhân cười nói:

- Nếu vậy thì hai ngươi hãy đi theo ta.

Hồng Phong Nương Tử hỏi:

- Lão tiền bối là ai?

- Cái đó ngươi không cần biết. Đối với ngươi không có gì hay ho đâu.

Tuy thoát được chỉ lực lão quái nhưng Thái Vân cũng hiểu rằng khó thoát được tay lão ta, quay lại đứng bên cạnh Hồng Phong Nương Tử có ý đề phòng.

Nhưng thấy lão nhân đánh cho hai tên kia thất điên bát đảo, trái lại đối với Hồng thư thư thì hoà khí như vậy, Thái Vân có phần yên tâm thừa cơ chen lời hỏi:

- Lão tiền bối không cho biết thân phận thì làm sao tỷ muội chúng tôi dám đi theo chứ?

Lão quái nhíu mày hỏi:

- Ngươi cũng là tôn nữ của Mi Cổ Thương sao?

Thái Vân lắc đầu:

- Không phải.

Lão nhân bổng nổi giận quát lên:

- Nếu vậy ngươi có tư cách gì mà dám hỏi lão phu?

Tiếng quát của lão vang như sấm rung chuyển cả thạch động làm hai thiếu nữ sợ hãi lùi sâu vào mấy bước.

Thấy thái độ của lão ta kỳ quặc như vậy Hồng Phong Nương Tử trở nên hoài nghi cố gặng hỏi thêm một câu:

- Chắc lão tiền bối giao tình với nội công của vãn bối?

Lão quái nhân không trả lời chỉ nói:

- Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện chống đối. Cứ theo ta đi là được.

Hồng Phong Nương Tử lại hỏi:

- Tiền bối có thể cho biết cao danh không?

Lão quái chợt buông tiếng thở dài thần tình lộ vẻ ảm đạm nhưng chỉ chốc lát liền đổi ngay thái độ, quát:

- Các ngươi có chịu đi không thì nói.

Hồng Phong Nương Tử tuy biết rằng bên trong chắc có ẩn tình nhưng đâu thể theo lão ta một cách hồ đồ như thế được? Huống chi lúc này Lâm Đoàn Nghĩa vừa cứu mình đang vận công trị thương ai bảo vệ?

Liền lắc đầu đáp:

- Tiền bối không chịu nói thì tỷ muội chúng tôi ...

Lão quái không chờ cô ta nói hết câu đã quát lên:

- Ngươi dám?

Dứt lời bổ tới vung trảo chộp sang Hồng Phong Nương Tử.

Cô ta đã lường trước nếu trái ý đối phương tất phải động thủ nên đã đề phòng liền vung kiếm chém xuống Uyển Mạch lão quái.

Thái Vân cũng xuất thủ đối địch.

Lão quái hừ một tiếng tay tay phải biến trảo thành chưởng đánh ngược lên cổ tay cầm kiếm của Hồng Phong Nương Tử, tay kia điểm mấy chỉ tới Thái Vân làm nàng la lên một tiếng buông kiếm ngã xuống.

Cùng lúc ấy Hồng Phong Nương Tử cũng bị đánh bật lùi mấy bước.

Cô ta chưa kịp đứng vững thì chợt thấy Khấp Yêu huyệt tê đi nhưng vẫn quay phắt lại tát bốp vào mặt đối phương rồi mới ngã xuống.

Lão quái không sao ngờ được thiếu nữ sau khi bị điểm huyệt mà vẫn còn tát mình đứng ngây ra một lúc, miệng lẩm bẩm:

- Chính là nữ nhi của nàng ... tính tình và dáng mạo đều giống nàng như hệt ...

Lão vừa định cúi xuống cắp hai thiếu nữ thì chợt nghe sau lưng vang lên tếng cười lạnh lùng, kinh hãi quay lại thấy hai lão nhân tóc bạc như sương xuất hiện từ lúc nào đang đứng cách mình chừng năm trương.

Nên biết lão quái này chỉ trong một vài chiêu đã đánh lui Nam Quan Nhị Hung điểm ngã Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân, võ công có thể nói là xuất thần nhập hoá trong khi đó hai lão nhân kia đến cách năm trương mà lão không hay biết, hỏi sao không kinh sợ?

Lão cố trấn tĩnh lại rít lên:

- Các ngươi là người hay quỷ?

Lão nhân đứng bên phải nói:

- Thôi lão đệ, ta xem tên hầu tử này tựa hồ như là môn đồ của Hoàng Kỳ lão nhi.

Lão đứng bên trái trả lời:

- Đền lão đệ, mặc xác hắn. Ngươi hãy vào cứu hai vị cô nương kia trước đã chuyện khác sẽ nói sau.

Lão nhân đứng bên phải chợt phất tay phát ra hai đạo kình phong, hai thiếu nữ lập tức nhổm người bò dậy.

Lão hầu biết gặp phải cao nhân tiền bối lòng càng kinh hãi nhưng cũng rắn giọng hỏi:

- Hai vị là ai? Sao can thiệp vào việc của tại hạ?

Thôi lão ngửa mặt cười to một tràng mới hỏi:

- Tiểu bối, ngươi không xứng hỏi bọn lão phu là ai? Hãy mau cút xa một chút.

Lão hầu tức giận quát:

- Chẳng qua ta thấy hai ngươi đã nhiều tuổi nên mới gọi một tiếng tiền bối chứ không phải sợ các ngươi đâu. Hai ngươi tới gây sự tội đã là đáng chết rồi.

Thôi lão nhìn sang đồng bọn nói:

- Điền lão đệ phiền ngươi đưa hai vị cô nương đó ra để lão ca động chân động tay một chút cho giãn gân cốt.

Điền lão đáp:

- Thôi lão đệ cứu người đi để hắn cho ta.

Ai cũng gọi đối phương là lão đệ chẳng còn biết ai lớn ai nhỏ.

- Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân được giải huyệt tỉnh lại xong liền nhận ra hai lão nhân đó là Thôi Ngoạ Long và Điền Thiên Lại, thấy hai người vẫn quen lệ tranh chấp nhau liền cười nói:

- Hai vị không cần vào vãn bối tự đi được.

Nhưng vừa nói xong thì bị lão hầu bất ngờ quay lại phát ra một chiêu.

Hai thiếu nữ chưa kịp đề phòng khoảng cách lại quá gần kình lực lại uy mãnh làm sao tránh được?

Chợt thấy trước mặt chợt hoa lên Điền Thiên Lại lao vào phất tay hoá giải luồng kình khí biến đi vô hình vô ảnh.

Thôi Ngoạ Long thấy đối phương dám xuất thủ đả thương người trước mặt mình liền nổi giận hỏi:

- Tiểu bối ngươi là đệ tử thứ mấy của Hoàng Kỳ lão nhi? Mau báo tính danh ra.

Lão hầu quay lại nhìn Hồng Phong Nương Tử rồi thảm giọng nói:

- Tôn giá cho dù là cao nhân tiền bối sao lại xen vào chuyện riêng tư của tại hạ?

Thôi Ngoạ Long nghe mấy tiếng \'chuyện riêng tứ đang ngơ ngác thì nghe Hồng Phong Nương Tử trả lời:

- Thôi lão tiền bối đừng tin hắn. Vãn bối không biết hắn là ai đâu.

Lão hầu tức giận hỏi:

- Ngươi dám đối xử với ta như thế sao?

Hồng Phong Nương Tử hừ một tiếng không đáp.

Thái Vân lấy ra hai viên dược hoàn uống vào một viên còn viên kia đưa cho Hồng Phong Nương Tử rồi nói khẽ vào tai cô ta:

- Hồng thư thư uống vào rồi lát nữa chúng ta đánh chết hắn.

Hồng Phong Nương Tử gật đầu.

Thôi Ngoạ Long nhìn lão hầu nói:

- Ngươi nói rõ xem có quan hệ gì với cô nương đó để lão phu còn biết mà khu xử.

Lão hầu lạnh lùng nói:

- Ai cần ngươi can thiệp? Ta cần đưa nó về Liêu Đông, không ai được quản.

Thôi Ngoạ Long nổi giận quát lên:

- Nếu vậy thì cút.

Lão hầu biết mình không phải là đối thủ của hai vị tiền bối này nếu căng quá tất hỏng việc đành nín nhịn nói:

- Tại hạ có mối khổ tâm không nói được, xin hai vị tiền bối cho biết đại danh.

Thôi Ngoạ Long thấy đối phương tỏ ra nhã nhặn liền nhìn Điền Thiên Lại nói:

- Điền lão đệ nói đi.

Điền Thiên Lại chỉ sang Thôi Ngoạ Long nói:

- Hắn là Ngư Long Biến Thôi Ngoạ Long còn lão phu là Thất Thái Công Điền Thiên Lại.

Lão hầu chợt à một tiếng rồi chẳng nói gì thêm, bất ngờ tung mình lao ra cửa động chạy biến vào rừng.

Nhị lão không đuổi theo.

Hồng Phong Nương Tử và Thái Vân tức giận lao theo nhưng tới cửa động nhìn đã không thấy đối phương đâu nữa.

Thôi Ngoạ Long nói:

- Các ngươi định sinh sự với hắn làm gì?

Hồng Phong Nương Tử hỏi:

- Làm sao hai vị tiền bối lại tới đây?

Điền Thiên Lại đáp:

- Lão phu và Thôi lão đệ biết các ngươi mang đoạn Long đầu trượng đến Lao Sơn giúp Lâm Đoàn Nghĩa sợ các ngươi đi đường gặp chuyện bất trắc nên bí mật bám theo. Tối qua thấy các ngươi trú lại ở Linh Sơn tưởng đã yên, nào ngờ sau đó lại biến mất ai biết các ngươi lại chạy đến Trúc Luận Đảo gây hoạ?

Hồng Phong Nương Tử cười nói:

- Thư muội vãn bối không biết hai vị ngầm theo bảo hộ giúp. Thấy ở đây cách Lao Sơn không xa nên định thâu đêm đi tới đó không ngờ đến nhằm Trúc Luận Đảo sau khi thoát hiểm thì gặp biến cố khác ...

Thôi Ngoạ Long hỏi:

- Biến cố gì?

Hồng Phong Nương Tử đáp:

- Hai vãn bối tới đây thì bị người ám toán suýt nữa mất mạng may được Lâm Đoàn Nghĩa cứu thoát.

Điền Thiên Lại vội hỏi:

- Lâm Đoàn Nghĩa hiện ở đâu?

Thái Vân nhìn vào Thạch động nói:

- Huynh ấy hiện đang vận công điều tức ở trong đó.

- Hắn đến đây lúc nào?

- Chừng ba canh giờ trước.

Thôi Ngoạ Long chợt hỏi:

- Các ngươi bị thương bởi công phu gì?

Thái Vân buột miệng:

- Tuyệt Âm Thủ.

Hồng Phong Nương Tử ngăn lại nhưng không kịp nữa, mặt chợt đỏ bừng đến tận mang tai, xấu hổ cú thấp đầu xuống.

Thôi Ngoạ Long hỏi lại:

- Đúng là Tuyệt Âm Thủ không sai chứ?

Thái Vân biết mình lỡ lời cũng đỏ bừng mặt.

Điền Thiên Lại không biết Tuyệt Âm Thủ là độc công bá đạo muốn cứu người tất phải kết hợp âm dương?

Thấy hai thiếu nữ xấu hổ như thế thì cười nói:

- Các ngươi không việc gì phải hổ thẹn. Mạng người là trọng nay sống được là tốt rồi, hơn nữa nữ hiệp kỳ nam thành phu thê là tốt có gì mà ngại? Sau này thế nào ta cũng sẽ đến uống rượu mừng.

Một lúc sau bình tĩnh lại Thái Vân ngẩng đầu lên nói:

- Vãn bối có thể giải thích với ân sư nhưng Hồng thư thư đang gặp tình cảnh khó khăn hoài vọng hai vị tiền bối có dịp đến phân giải với phụ thân chị ấy một tiếng.

Thôi Ngoạ Long nói:

- Mi cô nương có khó khăn gì nói xem.

Thái Vân bết Mi Hồng khó giãi bày nên kể lại việc cô ta đã có hôn ước vớ tôn nhi của Ngũ Độc Tôn Giả.

Thôi Ngoạ Long nghe xong trầm mặc hồi lâu mới nhìn Điền Thiên Lại hỏi:

- Điền lão đệ nói xem việc này nên xử như thế nào?

Điền Thiên Lại trầm ngâm nói:

- Ta tin chắc rằng việc này do mụ yêu bà Cửu U Quỷ Mẫu gây ra. Ngày xưa lão quái Phương Bất Bình cũng mắc phải gian kế của mụ yêu phụ đó.

Điền Thiên Lại nói:

- Thôi được chuyện thế này để thư thả sẽ giải quyết, bây giờ xem Lâm Đoàn Nghĩa thế nào. Việc này tổn thương nguyên khí không ít, chúng ta hãy trợ giúp một tay sợ để lâu có thể bị tẩu hoả nhập ma đấy.

Bốn người tiến vào Thạch động nhưng tìm khắp nơi mà chẳng thấy Lâm Đoàn Nghĩa đâu, tất cả cùng sửng sốt.

Cuối cùng họ tìm thấy một ngách động có thể thông được ra ngoài.

Thái Vân nói:

- Nhất định Nghĩa lang sợ Hồng thư thư trách nên bỏ đi bằng lối này.

Điền Thiên Lại chợt nói:

- Thái Vân cô nương dừng lại.

Thái Vân ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế?

Điền Thiên Lại chăm chú nhìn xuống đất nói:

- Để lão phu xem hiện trường có để lại dấu vết gì không?

Lão chăm chú vừa đi vừa quan sát dưới chân rất kỹ, từ Thạch động tiến ra ngoài ngách động.

Ba người còn lại cũng bắt chước làm theo nhưng không phát hiện được gì.

Ra khỏi động Điền Thiên Lại còn quan sát một lúc nữa mới dừng lại, nhìn Thôi Ngoạ Long hỏi:

- Thôi lão đệ có phát hiện được gì không?

Tln lắc đầu nói:

- Ta chỉ thấy mấy vết chân nhưng không rõ lắm chẳng chứng tỏ được điều gì ...

Điền Thiên Lại nói:

- Ta tin chín phần là Lâm Đoàn Nghĩa đã bị người bắt đi ...

Lời đó vừa nói ra cả hai thiếu nữ cùng khóc oà lên.

Thôi Ngoạ Long hỏi:

- Làm sao mà ngươi khẳng định như thế?

- Căn cứ vào vết chân.

- Chẳng lẽ không phải là vết chân của Lâm Đoàn Nghĩa?

Điền Thiên Lại chỉ vào một vết giày há rõ in trên đất xốp nói:

- Ngươi cho rằng đây là vết giày của nam hay nữ?

- Đương nhiên là nữ nhân.

Điền Thiên Lại gật đầu:

- Đúng vậy, ta đã xem xét rất kỹ nhưng chỉ thấy cả thảy có mười hai vết giày cùng một loại đó thôi. Như vậy có thể khẳng định rằng trong lúc Lâm Đoàn Nghĩa đang vận công và hai cô nương mải mê đối phó với địch nhân trước động thì nữ nhân đó đã bí mật thâm nhập vào Thạch động điểm huyệt Lâm Đoàn Nghĩa rồi mang đi.

Hai thiếu nữ nín khóc đến gần chăm chú nghe.

Thôi Ngoạ Long hỏi:

- Đền lão đệ còn phát hiện gì khác nữa?

Điền Thiên Lại cười đáp:

- Rất nhiều thứ, nữ nhân này thân pháp rất cao cường.

Thôi Ngoạ Long tỏ vẻ nghi hoặc:

- Làm sao thấy được?

- Rất đơn giản trong Thạch động thì không nói, còn ở ngoài này mỗi vết chân cách nhau tới hai trượng chỉ hiện lên mờ mờ khó thấy, ngoại trừ vết giày này giẫm vào chổ đất xốp mới hiện rõ. Một người khinh công thượng thừa mới mang theo một người khác mà vẫn lướt đi nhanh nhẹn như thế.

Thôi Ngoạ Long chịu rằng phải hỏi tiếp:

- Còn phát hiện gì nữa?

Điền Thiên Lại đáp:

- Căn cứ vào vết giày thì đó là loại loan hài rất ít gặp.

- Ngươi có đoán ra ai đi loại giày đó không?

- Theo lão phu biết thì trong giang hồ ngoài một của Cửu U Quỷ Mẫu ra không ai có loại loan hài đó.

Thôi Ngoạ Long nhíu mày lẩm bẩm:

- Lại Cửu U Quỷ Mẫu, chẳng lẽ đó là một âm mưu được chuẩn bị rất chu đáo hay sao?

Điền Thiên Lại gật đầu:

- Ta cũng nghĩ thế.

Hồng Phong Nương Tử nói:

- Tiền bối cho rằng chính Cửu U Quỷ Mẫu đã tới đây sao?

Thôi Ngoạ Long chợt chen lời:

- Theo ta biết Cửu U Quỷ Mẫu là mẫu thân của Tuyết Phong Tam Lão tự xưng là Hàn Sơn Thánh Mẫu sáu mươi nam trước cư trú ở Tuyết Sơn. Nếu yêu nữ đó còn sống thì nay đã ngoài trăm tuổi rồi.

Hồng Phong Nương Tử nói:

- Người đã trăm tuổi thì bắt Nghĩa lang làm gì?

Điền Thiên Lại chợt hỏi:

- Các ngươi thấy rõ kẻ hôm qua dùng Tuyệt Âm Thủ đả thương mình chứ?

Thái Vân đáp:

- Đó là một nha đầu mới mười sáu mười bảy, giao thủ với hai chúng tôi một lúc lâu mới đả thương được ...

Điền Thiên Lại nói:

- Có thể giao thủ với các ngươi rồi sau đó bắt Lâm Đoàn Nghĩa đi là một tên môn hạ của Cửu U Quỷ Mẫu. Tối qua ngoài các ngươi còn có một kẻ biết bay tới Trúc Luận Đảo và một tên khác nấp trong bóng ám toán dùng một loại ám khí bá đạo là Băng Phách Thần Châm của Hàn Sơn phái làm bị thương Câu Trầm Tử và môn hạ lão ta. Sau đó Lâm Hưng cũng đến ...

Hồng Phong Nương Tử ngạc nhiên hỏi:

- Lâm Hưng là ai?

- Nghe nói là ca ca của Lâm Đoàn Nghĩa. Như vậy nhiều khả năng kẻ dùng Băng Phách Thần Châm, đả thương các ngươi và bắt Lâm Đoàn Nghĩa đi chỉ là một ...

Hồng Phong Nương Tử nghiến răng nói:

- Vãn bối sẽ đến Tuyết Sơn.

Thôi Ngoạ Long nói:

- Hai người đã giao thủ với nó, bây giờ có tìm được đối phương thì cũng có cứu được Nghĩa nhi không chứ?

Hồng Phong Nương Tử kiên quyết:

- Dù chết vãn bối vẫn cứ đi.

Thái Vân hưởng ứng ngay:

- Muội cũng đi.

/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status