Phấn Diện Độc Lang

Chương 30: Ác đấu với quần ma

/57


Cho dù chưa biết Hà Thiên Kiện gầy hay béo, già hay trẻ nhưng vì chàng mà người đó đã bị đối phương giết chết, vậy là cần phải báo thù.

Lâm Đoàn Nghĩa quát lên:

- Các ngươi hãy ngoan ngoãn tự lấy đầu mình để thiếu gia đỡ phải động thủ.

Dứt lời đã cầm kim kiếm kim tiền ra đồng thời vận đủ công lực sẵn sàng xuất thủ.

Quần ma cũng lấy binh khí ra.

Lâm Đoàn Nghĩa thấy vậy thất kinh.

Nguyên binh khí của quần ma gồm địch, tiêu, tỳ bà, thất huyền cầm ... đều là những thứ nhạc cụ.

Chàng nhờ lại lúc ở Ngạo La Bảo đối địch với Thiên Ma Bát Cơ tám ma đó đã dùng những thứ binh khí này đối địch với chàng và hạn chế tối đa uy lực của Ngũ Hành Kim Kiếm và Minh Phủ Kim Tiền.

Lần ấy nhờ có thanh Liệt Hoả kiếm của Hồng Phong Nương Tử khắc chế các loại nhạc cụ này nên chàng mới không bị bại, bây giờ làm sao đối phó được đây?

Lâm Đoàn Nghĩa cất kiếm tiền vào túi cười nhạt nói:

- Các ngươi dùng loại binh khí đó đối phó với thiếu gia cũng dùng một thứ khác giáo huấn các ngươi.

Dứt lời rút ra một cây Thiên Ngọc Xích.

Đó là binh khí chàng vừa thu được của Câu Long Tẩu Trương Quần.

Bọn ma đầu thấy chàng lấy Thiên Ngọc Xích ra đều sửng sốt.

Một tên nói:

- Đó không phải là binh khí của Phương Bất Bình, nhất định là tiểu tử ngươi lấy trộm của người khác.

Lâm Đoàn Nghĩa nói:

- Dù sao nó đủ sức lấy mạng các ngươi là được nhưng trước hết thiếu gia muốn hỏi, gia sư và gia phụ có cừu hận gì với các ngươi mà hạ độc thủ thảm khốc như thế? Hơn nữa lại còn mạo dụng Ngũ Độc Truy Hồn Chưởng để vu hoạ cho người khác?

- Tiểu tử ngươi chớ hỏi nhiều.

Lâm Đoàn Nghĩa tức giận quát:

- Đã không chịu nói thì các ngươi hãy nộp mạng.

Chàng dự định hạ sát thủ không nhân nhượng chỉ chừa lại một tên để tra hỏi nguyên do.

Lời chưa dứt chàng đã lao vào giữa đám địch dùng Thiên Ngọc Xích thay kiếm thi triển Minh Vương kiếm pháp tấn công.

Mười ba tên ma đầu cùng xuất binh khí vây lấy chàng, tiếng nhạc khí vang lên rùng rợn như ma kêu quỷ khóc.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt, không chỉ Lâm Đoàn Nghĩa lòng đầy thù hận dốc toàn lực quyết lấy mạng địch nhân mà mười ba tên ma đầu không kẻ nào dám khinh địch đều dốc tận bản lĩnh sở học, hy vọng lần này có thể trừ đi cường địch lợi hại nhất mà bấy lâu nay làm cho Long Tự Thập Tam Tôn mất ăn mất ngủ.

Trên dốc đã hiểm trở, tiếng binh khí và tiếng nhạc át cả tiếng sóng vỗ ầm ầm, từng trận khói bay lên kết thành một đám mây lắng đọng giữa không trung.

Một mình Lâm Đoàn Nghĩa đấu với mười ba cao thủ, tuy chưa đến nổi lạc bại nhưng không có cơ hội tấn công.

Không biết đã qua mấy trăm chiêu chỉ thấy mặt trời sắp sa xuống gần đỉnh núi phía tây, Lâm Đoàn Nghĩa tuy nội công thâm hậu nhưng ra sức đối phó với quần ma nên đã thấm mệt, khắp người mồ hôi ướt đẫm.

Chàng hiểu rằng nếu không giết được một vài tên làm vỡ thế trận của đối phương thì tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm.

Bất thần chàng hét to một tiếng thi triển Cửu Dã Thần Công phi thân nhảy khỏi vòng vây lao qua đầu đối phương rồi quay phắt lại, tay trái xuất chưởng đánh vào tên sử cây tỳ bà, Thiên Ngọc Xích chém xuống vai tên cầm tiêu.

Tên sử tỳ bà rú lên một tiếng bị chưởng lực đánh bật xa hai trượng nhưng tên cầm ngọc tiêu phản ứng rất nhanh kịp thời quay lại tiếp chiêu.

Koong một tiếng hai thứ binh khí đánh vào nhau toé lửa, tên ma đầu thấy hổ khẩu tê rần vội lùi lại.

Cùng lúc đó ba tên khác bổ tới hợp chưởng đánh ra.

Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng đánh ra một chưởng đẩy lùi cả ba tên địch.

Nhưng tên sử ngọc tiêu đã lao tới nhanh như cơn lốc, thừa lúc chàng chưa kịp thu chưởng về liền dụng ngọc tiêu điểm tới.

Lâm Đoàn Nghĩa không tránh kịp bị điểm trúng sườn nhưng chàng đã kịp thời vung Thiên Ngọc Xích đánh bật ngọc tiêu khỏi tay hắn.

Tên này phi thân nhảy lên chộp được binh khí cười hắc hắc nói:

- Tiểu tử nhận mệnh đi, ngươi hãy vận công xem chỗ bị điểm thế nào?

Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi lùi lại hai bước thử vận công kiểm tra quả nhiên thấy hàn khí theo đó thâm nhập vào cơ thể.

Tên cầm tiêu nhảy vào một bước cười hắc hắc nói:

- Bây giờ ngươi đã sắp đến quỷ môn quan ...

Hắn chưa kịp dứt lời thì bị Lâm Đoàn Nghĩa chợt há miệng phun ra một luồng kình phong thẳng vào mặt.

Tên này nằm mộng cũng không ngờ đối phương có thể phu khí thương nhân nên không kịp tránh, tấm khăn trùm mặt bị thủng một lỗ, từ đó máu phun ra, thét lên một tiếng đau đớn nhảy lui lại.

Lâm Đoàn Nghĩa tung mình nhảy lên nói:

- Lâm mỗ cáo từ.

Nhưng chàng vừa băng đi vài trượng thì từ sau dốc núi lại thêm một bọn hắc y nhân trùm mặt khác cùng quát lên:

- Tiểu tử chạy đi đâu?

Đồng thời phát chưởng đánh ra.

Lâm Đoàn Nghĩa lùi lại vị trí ban đầu.

Lâm Đoàn Nghĩa chợt cảm thấy thanh âm như ngàn mũi kim chọc vào tai, biết đối phương đang thi triển Âm Phách Sưu Hồn liền vận Cửu Dã Thần Công kháng cự.

Trước đây người thi triển Âm Phách Sưu Hồn là Tống Hữu Nhất chẳng lẽ bây giờ chính là hắn tới đây?

Nhìn lại thấy bọn người vừa xuất hiện cũng đúng mười ba tên trang phục hoàn toàn giống như bọn tới lúc đầu, liền cao giọng nói:

- Bọn tặc nhân Long Tôn các ngươi bất chấp quy củ võ lâm lấy đông thắng ít, Lâm mỗ chấp nhận hôm nay bỏ mạng ở đây nhưng ít ra cũng liều thân giết chết mấy tên cho hả giận.

Qua một lúc nữa không biết kẻ nào sẽ theo thiếu gia về suối vàng đây? Nhưng trước khi chết các ngươi hãy nói rõ vì sao đến Tùng Vân Sơn Trang truy tận sát tuyệt như thế?

Một tên cười hắc hắc nói:

- Dù sao hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó thoát, có cho ngươi biết một chút cũng không sao. Lão tặc cha ngươi định tổ chứa lễ thọ lục tuần nhân đó mà cấu kết với mấy tên đồng bọn chống đối lại Hồi Long Bang, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua.

Coi như chàng đã biết nguyên nhân vì sao phụ thân và toàn bộ Tùng Vân Sơn Trang cùng mấy chục cao thủ võ lâm bị sát hại.

Chàng lại hỏi:

- Còn Long Oải Bà Bà, Tề Đông Nhị Tẩu và Thần Châu Nhất Cái thì có tội gì?

- Vì chúng muốn nhờ miệng ngươi mà làm cho Hổ tôn chư lão trùng xuất giang hồ.

- Đối với các ngươi thì việc đó có lợi gì?

- Trước đây Long Hổ Thập Tam Tôn hợp rồi phân, bây giờ phân xong lại hợp để trở thành bá chủ võ lâm.

Lâm Đoàn Nghĩa lại hỏi:

- Vậy còn vị ngư ông ...

Tên kia ngắt lời:

- Thừa Sai Khách Hà Thiên Kiện phải không? Đương nhiên hắn là đồng bọn của ngươi cũng là kình địch của chúng ta nên phải giết.

Lâm Đoàn Nghĩa không biết Hà Thiên Kiện là ai nhưng nghe nói đến Thừa Sai Khách, lòng bỗng chấn động.

Thừa Sai Khách sáu mươi năm trước được coi là nhân vật đệ nhị võ lâm, không ngờ sư phụ chàng lại giao phó cho vị đó một số võ học còn lại của mình để truyền cho đệ tử ...

Nay Thừa Sai Khách Hà Thiên Kiện đã chết có khả năng tuyệt học của sư môn đã bị bọn ma đầu này cướp đoạt, tình hình càng hết sức nghiêm trọng.

Chàng tự nhủ:

- Mình không thể chết được, chẳng những huyết cừu cần được báo mà nay tuyệt học của sư môn lọt vào tay chúng, bọn ma đầu này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, mặc sức hoành hành tàn hại võ lâm, trách nhiệm đó cũng thuộc về chàng.

Nhưng đối phương có cả thảy hai mươi sáu tên, chỉ mới bị thương hai trong khi đó vết thương bị ngọc tiêu điểm trúng càng lâu hàn khí càng thâm nhập vào cơ thể lạnh ngắt, chỉ sợ cục diện hôm nay khó mà thoát khỏi tay chúng.

Chàng nghiến răng vận công đến cao độ đột nhiên phát hiện thấy từ cây Thiên Ngọc Xích từng luồng khói trắng bốc ra.

Trước đây chưa bao giờ chàng thấy mình vận công mà xảy ra hiện tượng này, biết rằng công lực đã tăng tiến đến một trình độ mới hào khí tăng thêm không ít.

Chàng chỉ tay vào mặt lão nhân vừa đối thoại với minh cũng là tên phát ra Âm Phách Sưu Hồn hỏi:

- Lão tặc ngươi là Đào Chân không sai chứ? Đệ tử ngươi Tống Hữu Nhất suýt bỏ mạng dưới tay thiếu gia bây giờ tới lượt ngươi. Mau lên trước mà nộp mạng.

Ánh mắt loé lên thành hai đốm sáng lục như mắt rắn từ tấm khăn bịt mặt người kia vặn hai tay kêu răng rắc từ song chưởng phát ra đám khói vàng lan toả rộng ra cả khu vực năm sáu trượng.

Bọn mười ba người đến sau lập tức vung chưởng đẩy làn khói hướng sang Lâm Đoàn Nghĩa.

Đồng thời bọn đến trước vung các thứ nhạc cụ tạo thành một thứ âm thanh quái dị nghe vô cùng rùng rợn.

Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương thi triển Âm Phong chưởng đến cực độ biết rằng lợi hại liền vận cang khí hộ thân, vung Thiên Ngọc Xích múa lên tạo thành một bức tường che kín quanh người.

Nhưng công lực đối phương quá lớn tạo nên một áp lực không sao chịu nổi, Lâm Đoàn Nghĩa cảm thấy người tê đi cây Thiên Ngọc Xích múa chậm lại dần ...

Càng múa chậm áp lực càng tăng Lâm Đoàn Nghĩa không gượng được nữa phải ngồi phệt xuống nghĩ thầm:

- Mạng ta tới đây là hết.

Giữa lúc đó nghe vẳng đến âm thanh của một thiếu nữ:

- Bà bà còn chưa xuất thủ cứu chàng ta còn chờ gì nữa?

Tiếp đó là giọng khàn khàn của một lão phụ nhân trả lời:

- Hắn còn chưa chết có gì phải lo?

Giọng thiếu nữ vừa lo lắng và trách móc:

- Chẳng trách gì lão nhân gia được đặt trác hiệu là Lãnh Diện bà bà là phải, chẳng lẽ chờ huynh ấy chết rồi mới cứu?

Lão phụ nhân cười hích hích nói:

- Tiểu nha đầu ngươi nói đúng. Sáu mươi năm nay trái tim bà bà đã chai sạn, chẳng có một chút rung cảm gì trước hoạn nạn của người đời. Nếu ngươi thấy không ổn thì hãy tự mà đi cứu hắn.

Nghe mấy tiếng Lãnh Diện bà bà Lâm Đoàn Nghĩa bỗng thấy lòng rúng động.

Chàng liền nhớ lại giọng nói của Khâu Ngọc Anh tôn nữ của Thần Cơ Tẩu trong Tề Đông Nhị Tẩu.

Hơn hai năm trước vì chàng mà Tề Đông Nhị Tẩu bị Quỷ Quốc Thập Hùng giết chết chàng cùng thư đệ họ Khâu Ngọc Anh chạy lạc tới Thuỷ Liêm Động của Lãnh Diện bà bà, nhờ uy lực của bà ta mà bọn ác ma đã bỏ chạy nên ba người mới thoát khỏi sự truy sát.

Sau khi quỳ suốt ngày đêm thư đệ Khâu Ngọc Anh và Khâu Ngọc Hoa được Lãnh Diện bà bà nhận truyền thụ võ công cho, còn chàng lại bị Quỷ Quốc Thập Hùng truy đuổi, nhờ kỳ duyên mà rơi xuống Cấm La Điện ...

Bây giờ Khâu Ngọc Anh theo Lãnh Diện bà bà chắc rằng sau hai năm đã luyện thành tuyệt học của lão bà cổ quái đó ...

Thoạt tiên chàng mừng rỡ vì biết có người đến cứu mình, nhưng nghe giọng nói vô tình ngạo mạn của Lãnh Diện bà bà chàng nghiến răng nói:

- Lâm mỗ dù có chết cũng không cần lão bà ngươi cứu đâu.

Lãnh Diện bà bà nghe vậy không giận mà cười khùng khục nói:

- Hay lắm thế mới đáng mặt một đại trượng phu.

Vừa lúc ấy một nhân ảnh màu trắng lao tới như tia chớp vượt qua đầu quần ma đang đứng sửng sốt đáp xuống bên cạnh Lâm Đoàn Nghĩa.

Người ấy chính là Khâu Ngọc Anh.

Nàng đưa cho chàng một viên dược hoàn nói:

- Nghĩa ca, uống vào nhanh lên.

Bấy giờ nửa mình dưới của Lâm Đoàn Nghĩa đã lạnh giá chàng cầm lấy viên thuốc uống vào rồi nói:

- Địch nhân rất lợi hại, Anh muội hãy mau đi đi.

Hâu Ngọc Anh cười đáp:

- Huynh yên tâm, bọn ác ma sẽ không có tên nào thoát được đâu.

Quần ma thấy có người xuất hiện, nghe giọng cuồng ngạo của đối phương có phần sửng sốt.

Nhưng cậy người đông thế mạnh chúng trấn tĩnh lại ngay.

Một tên cười hắc hắc nói:

- Có nhân vật ba đầu sáu tay nào xuất hiện mà buông lời khoác lác sao không chịu dẫn xác ra đây?

Lời hắn vừa dứt thì một nhân ảnh như u linh quỷ mị lướt tới.

Người đó vừa xuất hiện quần ma cùng kinh hãi lùi lại.

Người đó chính là Lãnh Diện bà bà.

Không thèm nhìn Lâm Đoàn Nghĩa đang ngồi trj thương lấy một lần bà ta quét mắt nhìn quần ma lạnh lùng nói:

- Tính gộp cả các ngươi nữa là vị chi một ngàn hai mươi sáu tên.

Số đông nghe Lãnh Diện bà bà nói một câu không đầu không cuối như thế ngơ ngác đứng sững ra.

Nhưng Đào Chân cũng là một lão giang hồ hoành hành khắp Trung Nguyên mấy chục năm nay có đâu không biết câu đó có nghĩa gì?

Ngày xưa nghe đồn Lãnh Diện bà bà giết người như ngoé, có cả ngàn cao thủ võ lâm chết dưới tay nữ ma đầu này.

Bây giờ nghe lại thì không sai, nhất định mụ ta nhớ rõ từng nạn nhân của mình, vừa chẳng một ngàn, hôm nay định giết hai mươi sáu người của Long Tự Thập Tam Tôn.

Lão cười nhạt nói:

- Lãnh Diện nữ ma, sáu mươi năm trước ngươi xưng hùng thiên hạ lừng danh là kẻ giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ thời đó đã qua rồi, , hôm nay chính ngươi sẽ gặp báo ứng.

Lãnh Diện bà bà không đáp, vẫy tay bảo Khâu Ngọc Anh:

- Ngươi mang tiểu tử cứng đầu đó đi đi.

Một tên quát:

- Đừng hòng, ngay cả nữ ma đầu ngươi cũng đừng hòng ra khỏi đây ...

Tên này chưa kịp dứt lời thì rú lên một tiếng thân ảnh bay vút lên không, bị xé thành mấy mảng rơi xuống biển.

Lãnh Diện bà bà vẫn đứng nguyên chỗ tựa hồ như chưa hề xuất thủ, chỉ có nét mặt đanh lại sung mãn sát cơ.

Tại trường đều là những cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm mà chỉ thấy mắt hoa lên thì đã có người mất mạng, thủ đoạn giết người phàm tốc và ác độc như vậy giang hồ xưa nay chưa từng nghe qua.

Trong khi hầu hết đều kinh hồn táng đởm xanh mặt đứng nhìn Lãnh Diện bà bà thì một tên nhảy tới quát lên.

- Tiện tỳ kia ...

Hắn chưa dứt lời thì Lãnh Diện bà bà đưa tay lên như chớp.

Có lẽ vừa rồi bà ta giết tên địch cũng bằng hành động vừa rồi. Nhưng tên này có vẻ võ công cao cường hơn, lại có chuẩn bị song chưởng đưa lên nghênh địch.

- Bình.

Lại vang lên tiếng rú thảm.

Tên ác ma bị bắn tít lên cao, máu bắn ra vung vãi, thi thể đã bị phân ra làm nhiều mảng rơi xuống biển.

Long Tự Thập Tam Tôn hoành hành mấy năm nay từng sát hại nhiều cao thủ bậc nhất võ lâm như Nhất Trần đại sư Thần Châu Nhất Cái ... thế mà chỉ một chưởng đã mất mạng bởi tay Lãnh Diện bà bà, nếu không tận mắt thấy thì ai dám tin?

Quần ma trố mắt nhìn nữ sát tinh, mặt không còn một chút huyết sắc cũng không dám thở mạnh.

Đến lượt ai là nạn nhân tiếp theo đây?

Lãnh Diện bà bà cất giọng lạnh như băng:

- Vừa rồi ta đã nói là tính hết cả số các ngươi mới thành một ngàn hai mươi sáu mạng, thế mà bây giờ mới có hai, còn thiếu rất nhiều, nhưng bây giờ ta cảnh cáo các ngươi tên nào định chạy trước tiên sẽ là tên chịu đau khổ nhất và cũng chết bi thảm nhất. Tốt hơn hết là tự lấy đầu mình đi.

Một tên sực tĩnh quát lên:

- Tất cả liều mạng với tiện tỳ này.

Chừng như đó là giải pháp hợp lý nhất.

Hai mươi mấy tên ma đầu cùng thét vang, tay cầm đủ thứ binh khí xông vào từ bốn phía nhằm Lãnh Diện bà bà tấn công.

Nhưng chúng chưa kịp tới gần thì Lãnh Diện bà bà đã tung mình nhảy vọt lên, từ trên không vung chưởng đnáh ra bốn phía.

Tiếng rú kinh hoàng vang lên nghe kinh tâm động phách ngay loạt đầu tiên đã có mười một mười hai tên bị trúng chưởng, kẻ bị đánh bật vào ghềnh đá nát nhừ, tên bị bắn lên không, máu vãi như mưa.

Trong cuộc đồ sát đầy thảm khốc đó, một hắc ảnh tung mình lướt mình ra khỏi cuộc chiến đáp xuống một mõm đá sát bờ, nhưng hắn chưa kịp đứng vững thì một nhân ảnh khác lao theo ...

Lập tức tên này bị đánh ngã xuống nhưng còn chưa chết còn rú lên, thân thể quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng.

Còn lại mấy tên thấy đồng bọn chết thảm khốc như vậy không còn hồn vía nào nữa, tản khai ra các hướng chạy tháo thân.

Lãnh Diện bà bà cười nói:

- Lẽ ra bọn quái vật các ngươi đều đáng chết cả nhưng tha cho mấy tên để báo tin.

Nói xong quay sang Khâư Ngọc Anh bảo:

- Chúng ta đi thôi ...

Hơn hai năm mới gặp Lâm Đoàn Nghĩa nàng có bao nhiêu điều ấp ủ bấy lâu mà chưa thổ lộ vội nói:

- Bà bà Anh nhi muốn nói mấy câu ...

Lão bà ngắt lời:

- Có gì đáng nói đâu chứ? Đảm bảo sau một thời gian nữa ngươi cũng sẽ lạnh lùng tàn khốc như ta thôi.

Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ rằng bây giờ mình đã có thê tử để Khâu Ngọc Anh vướng bận là có lỗi liền nói:

- Anh muội, bà bá nói đúng đấy. Hãy cứ về đi đã, sau này chúng ta gặp lại sẽ nói nhiều.

Lãnh Diện bà bà quét mắt nhìn chàng hừ một tiếng nói:

- Ta biết trước mà, trong thiên hạ người ta đều đem lương tâm cho chó ăn cả. Không trừ một tên nào.

Lâm Đoàn Nghĩa bị nhục mạ tức giận lao lên không ngờ trong lúc kích động bị mất phương hướng lao thẳng xuống biển.

Khâu Ngọc Anh kinh hãi kêu lên:

- Bà bà, hãy mau cứu ...


/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status