Phấn Diện Độc Lang

Chương 38: Tranh cướp nội đan

/57


Vô Lượng Sơn nằm ở đông nam Lao Sơn với hàng trăm ngọn núi cao ngàn trượng vút tận mây xanh.

Ngọn Bút Phong là ngọn núi phía nam Vô Lượng Sơn như ngọn bút chọc vào trời xanh, sườn núi dốc đến nổi khó đặt chân, đỉnh núi đá trơ trọi không có một gốc cây ngọn cỏ.

Dưới chân núi tụ tập ước tới trăm nhân vật võ lâm binh khí sáng loà dưới ánh trăng.

Tin tức về Thiên Tải Thần Độc được Ngũ Nhạc Thần Hành truyền đi khắp võ lâm gợi lên lòng tham của mọi người, họ tới đây chỉ có một mục đích.

Tuy đại bộ phận tự xét mình không đủ khả năng tranh đoạt võ lâm kỳ bảo nhưng vẫn có một chút hy vọng về vận may.

Lâm Đoàn Nghĩa không ngước nhìn lên đỉnh núi như mọi người mà chăm chú nhìn một lục y thiếu nữ, nghĩ thầm:

- Làm sao sư muội ở đây một mình mà không thấy sư huynh đâu cả?

Chàng đến gần cất tiếng gọi:

- Sư muội.

Lục y thiếu nữ quay lại xì một tiếng nói:

- Ai là sư muội của ngươi? Rõ là gà mờ.

Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt chắp tay nói:

- Xin lỗi cô nương tại hạ nhận sai người ...

Rồi quay lại định đi.

Thiếu nữ chợt nhoẻn miệng cười nói:

- Nhận lầm thì không sao, huynh cứ đứng đây nói chuyện.

Lâm Đoàn Nghĩa hỏi:

- Cô nương tới đây có một mình thôi sao?

- Không một mình thì đi với ai nữa?

- Nhưng đơn độc như thế chỉ e ...

Thiếu nữ ngắt lời:

- Huynh sợ ư?

- Không phải sợ chỉ là hơi đơn độc ...

Thiếu nữ hừ một tiếng nói:

- Bọn nửa dơi nửa chuột có gì mà sợ chứ?

Một hán tử đứng cạnh chợt quay lại trừng mắt nói:

- Nha đầu ngươi chửi ai đấy ...

Bấy giờ Lâm Đoàn Nghĩa mới nhận ra tên này mặc một bộ quái y có đôi cánh dơi giống như Dực Long Phùng Duệ biết ngay hắn là người của Phi Long Tôn.

Chợt nghe có người gọi:

- Lão lục.

Tên hán tử trừng mắt lục y thiếu nữ và Lâm Đoàn Nghĩa một cái mới chịu bỏ đi.

Lại có một lão nhân chừng năm mươi tuổi đến gần hỏi:

- Cô nương có phải họ Phương không?

Lục y thiếu nữ cười khanh khách nói:

- Sao lại nhiều người nhằm thế không biết?

Lão nhân bỏ đi được một lát có thêm một người khác đến hỏi câu tương tự.

Lâm Đoàn Nghĩa để ý quanh đó có rất nhiều người thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm mình tự nhủ:

- Không biết chúng để ý mình hay thiếu nữ kia?

Lục y thiếu nữ chợt cầm tay chàng cười nói:

- Này ở đây nhiều người quấy rầy quá, thật đáng ghét. Chúng ta đi chổ khác thôi.

Lâm Đoàn Nghĩa chưa kịp phản ứng thì bị thiếu nữ kia kéo đi.

Chàng không phản đối.

Hai người rời đám đông lách vào một bụi cây rậm.

Thiếu nữ nói:

- Huynh đến đây đoạt nội đan của Thiên Tải Thần Độc nhưng có biết cách lấy nó không?

Lâm Đoàn Nghĩa lắc đầu đáp:

- Thực ra tại hạ chưa rõ lắm.

Thiếu nữ nói:

- Con độc vật đó thân cứng như thép, đao kiếm chém không thủng. Chẳng những thế võ công của nó rất cao cường đừng ai hy vọng lấy được nội đan của nó. Nhưng chỉ cần nhận được một chút linh khí của con súc sinh đó cũng đủ quý rồi.

Lâm Đoàn Nghĩa chưa biết cô ta nói đúng hay sai nhưng xem chừng cũng có lý gật đầu:

- Thì ra là vậy.

Thiếu nữ nói tiếp:

- Muốn thu được linh khí của nó tốt nhất là huynh cứ ẩn mình ở đây. Đêm nay rằm đúng nửa đêm Thiên Tải Thần Độc sẽ lên đỉnh núi bái nguyệt, ngươi cứ lên đó thử vận khí.

- Đa tạ cô nương.

Thiếu nữ chợt đổi giọng:

- Người cùng một nhà còn bày đặt tạ với yến?

Lâm Đoàn Nghĩa nghe rõ giọng của Phương Đạt sửng sốt nói:

- Sư muội ...

Phương Đạt nói:

- Đừng lên tiếng gì cả.

- Sư huynh và Thanh Linh đạo cô thế nào?

- Không sao cả, muội sẽ kể cho sư huynh biết sau, bây giờ hãy nhìn lên núi đi.

Vầng trăng dần lên cao.

Đột nhiên một tiếng gầm vang động núi rừng rồi một con vật lớn gấp rưỡi người thường, lông vàng rực lao như bay lên đỉnh núi.

Quần hùng lập tức náo động.

Hàng chục nhân ảnh phóng lên đỉnh núi.

Lâm Đoàn Nghĩa định lao lên thì bị Phương Đạt giữ lại nói:

- Đừng vội.

Chàng đành dừng lại.

Giữa lúc ấy trên đỉnh núi đã xảy ra động thủ.

Vang lên mấy tiếng thét hai ba cao thủ bị con quái thú đánh bay xuống đỉnh núi.

Mặc dù vậy vẫn có người tiếp tục lao lên đỉnh núi.

Việc thương vong là chuyện đương nhiên nhưng ai cũng cho rằng sẽ có người khác chết thay cho mình để may mắn đắc thủ.

Tiếng rú thảm mỗi lúc nhiều hơn nhưng số người vây quanh con ác thú mỗi lúc một đông.

Phương Đạt chợt nói:

- Huynh cứ ngồi ở đây không được đi đâu cả cần làm gì thì muội sẽ quay lại báo.

Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu:

Nàng vừa đi khỏi thì Lâm Đoàn Nghĩa chợt nghe sau lưng có tiếng quát:

- Tiểu tử ngươi là ai?

Đồng thời một luồng chưởng lực đánh tới.

Lâm Đoàn Nghĩa lướt mình tránh đi quay lại nhìn thấy một lão nhân mặt choắt miệng nhọn như khỉ cùng đi với một thiếu niên chừng hai mươi tuổi đứng cách hai trượng.

Chính lão nhân vừa xuất thủ đang thu chiêu về.

Lâm Đoàn Nghĩa tức giận nói:

- Ngươi là ai? Sao dám xuất thủ ám toán thiếu gia?

Lão nhân mặt khỉ quát:

- Không nhiều lời, muốn sống thì hãy mau cút ngay.

Nói xong lại vung chưởng đánh.

Lâm Đoàn Nghĩa hừ một tiếng xuất chiêu đối địch.

- Bình.

Cả hai cùng bị chấn lùi một bước.

Lão nhân mặt khỉ ngạc nhiên nhìn đối phương lẩm bẩm:

- Quái lạ, tên hậu sinh vãn bối nào mà có thể chịu nổi một chưởng của lão phu với năm thành công lực?

Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp:

- Các hạ sẽ còn thấy nhiều điều kỳ quái nữa, võ lâm Trung Nguyên hạng người như tại hạ không ít đâu.

Thiếu niên cùng đi với lão nhân chợt nói:

- Sư tổ, tên này ngông cuồng như thế để Bình nhi xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh?

Lão nhân nói:

- Ngươi hãy để hơi sức mà lấy nội đan của Thiên Tải Thần Độc, trước khi đắc thủ ngươi không được làm gì khác.

Lâm Đoàn Nghĩa đoán rằng tên này chnh là Vi Công Bình một trong hai thiếu niên được Long Tự Thập Tam Tôn chuyên tâm dạy dỗ mà lúc ở Kình Sa đảo chàng đã được sư mẫu cảnh báo.

Chàng liền nhớ hôm trời mưa trong Thạch động Đoạt Mệnh Thần Y và Khuông Thời nói đến hai tên này, Long Tự Thập Tam Tôn tìm mọi cách để một trong hai tên lấy được nội đan của Thiên Tải Thần Độc để trở thành vô địch thiên hạ ...

Thấy lão nhân mặt khỉ ngăn không để thiếu niên giao chiến với mình Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm:

- Thôi thế cũng tốt, lúc này điều cần thiết là hấp thu được linh khí của linh hầu trước, mọi việc để sau.

Nghĩ thế liền nén giận cười nói:

- Các người muốn tranh đoạt nội đan sao không lên núi còn ở đây làm gì? Còn chờ Thiên Tải Thần Độc hai tay dâng tặng nó hay sao?

Lão nhân lạnh lùng hỏi:

- Ngươi đến đây tất cũng vì mục đích đó sao vẫn ở đây?

Lâm Đoàn Nghĩa cười đáp:

- Bổn nhân tự biết tài hèn sức mọn, không đủ sức tranh đoạt, chỉ đành ở đây xem náo nhiệt mà thôi, vừa rồi các hạ chỉ mới xuất có năm thành công lực biết các hạ là cao nhân quán thế, có thể cho biết tánh danh không?

Lão nhân trừng mắt quát:

- Không hỏi lôi thôi, ngươi có chịu cút ngay không?

Lâm Đoàn Nghĩa thản nhiên đáp:

- Chẳng lẽ các hạ có thể đuổi hết mọi người ở đây sao?

Lão nhân càng tức rít lên:

- Ta muốn ngươi cút đi trước.

Lâm Đoàn Nghĩa chợt nhìn lên đỉnh giả bộ ngạc nhiên nói:

- Làm sao không thấy Thiên Tải Thần Độc đâu nữa?

Nhưng từ đâu đó vẫn còn vang lên những tiếng rú thảm.

Lâm Đoàn Nghĩa lại nói:

- Chắc nó đã bị quần hùng bức xuống núi bây giờ đang đánh nhau bên dưới ...

Lão nhân gằn giọng:

- Ta hỏi một lần cuối, tiểu tử ngươi có chịu cút đi không?

- Sơn lâm không của riêng ai, tại hạ đến đây trước nên là chủ các hạ là khách sao nói thế?

- Ngươi muốn chọc giỡn lão phu sao? Nó mau ngươi là môn hạ của ai? Lão phu không giết những kẻ vô danh.

Lâm Đoàn Nghĩa à một tiếng nói:

- Cái đó thì được, bổn nhân là môn hạ của Thần Long ở Kình Sa đảo.

Lão nhân ngạc nhiên hỏi:

- Thần Long Kình Sa đảo? Trong giang hồ làm gì có danh hiệu đó?

Lâm Đoàn Nghĩa vừa bịa ra một danh hiệu nghe hỏi bụng cười thầm nhưng ra vẻ nghiêm túc nói:

- Gia sư lấy đức phục người, không tranh chấp với thiên hạ võ lâm các hạ không biết là phải.

- Đã là người trong võ lâm bất cứ ai lão phu cũng biết, có phải ngươi bịa đặt danh hiệu đó không?

Thiếu niên chợt chen lời:

- Ngươi vừa nói rằng hạng như ngươi ở Trung Nguyên này không thiếu nay lại bảo mình là môn hạ của Kình Sa đảo, có phải ngươi là Lâm Đoàn Nghĩa không?

Lâm Đoàn Nghĩa chỉ cười không đáp.

Lão nhân nói:

- Phải cũng được không phải cũng được, dù sao thì cũng chết.

Lâm Đoàn Nghĩa giả bộ ngây ngô hỏi:

- Các hạ nói ai chết? Vì sao mà chết?

- Đương nhiên là tiểu tử ngươi sắp bị ta giết.

- Cái đó còn khó đoán định.

- Ngươi cho rằng có thể thắng được lão phu sao?

- Chẳng lẽ tại hạ không có chân mà chạy?

Lão nhân hừ một tiếng nói:

- Ngươi có thể chạy được bao xa chứ?

Chợt nghe từ trong rừng có người nói:

- Lão khỉ kia, có lão tổ tông ngươi đến đây đừng có mà bức hiếp bọn hậu sinh vãn bối.

Lâm Đoàn Nghĩa chợt rúng động.

Chàng lập tức nhớ ngay giọng nói này.

Hơn nửa năm trước lúc giao chiến với Cửu U Quỷ Mẫu ở Ngạo La Bảo chính người này đã ở bên ngoài bí mật trợ giúp chàng, làm phân tán lực lượng đối phương tạo điều kiện cho chàng và bọn Hồng Phong Nương Tử ba người chạy thoát.

Lão mặt khỉ quay lại nhìn cười hắc hắc nói:

- Chẳng trách nào mà tiểu tử ngươi dám cuồng ngạo thì ra có trưởng bối của hắn ở đây nữa.

Người trong rừng cười hô hô nói:

- Đào Chân ngươi sai rồi, ta không mạo xưng tôn trưởng của người khác đâu. Trong lúc người của ngươi cứ đứng nói chuyện dài dòng ở đây thì mẹ con của yêu nữ họ Mã đã cướp được nội đan của Thiên Tải Thần Độc rồi.

Lâm Đoàn Nghĩa nghe hai tiếng Đào Chân mới biết lão nhân này là sư phụ của Tống Hữu Nhất trong lòng không khỏi rúng động.

Lão mặt khỉ quát lên:

- Ngươi là ai? Sao dám xúc phạm đến Hàn Sơn Thánh Mẫu?

Dứt lời vung chưởng đánh ra.

Chưởng lực của lão thật kinh nhân.

Giọng nói phát ra từ một bụi cây cách đó chừng sáu bảy trượng chỉ một chưởng lão mặt khỉ đã đánh nát bụi cây nhưng không thấy ai ở đó cả.

Mặc dù vậy từ trong rừng lạ vang lên một tràng cười.

Lão nhân được gọi là Đào Chân càng tức giận, bộ mặt khỉ nhăn lại càng thêm khó nhìn, nghiến răng nói:

- Chỉ một chút bản lĩnh \'thảo mộc truyền âm\' tưởng đã ghê gớm lắm sao? Nếu không chịu ra đừng trách lão phu thi triển Âm Phách Sưu Hồn ...

Tiếng người trong rừng lại vọng ra:

- Ngũ Phương Tẩu há lại sợ một chút công phu Âm Phách Sưu Hồn tầm xoàng của ngươi? Có giỏi thì chỉ giết được tiểu tử điên khùng kia thôi.

Lâm Đoàn Nghĩa biết rằng người kia đang tìm cách giúp mình nghĩ bụng:

- Vị tiền bối đó chỉ lo hão, Âm Phách Sưu Hồn thì làm được gì mình chứ?

Chợt nghe người trong rừng lẩm bẩm:

- Lại có thêm kẻ đến nộp mạng nữa.

Lâm Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn quanh thấy một hồng y thiếu nữ đang lướt nhanh tới gần.

Nhận ra thiếu nữ đó là ai chàng kinh hãi suýt kêu lên.

Chàng kinh hãi không phải vì sợ Mã Như Trận có võ công cao cường mà cô ta đã xuất hiện ở đây tất Cửu U Quỷ Mẫu cũng sắp đến.

Mã Như Trận nhìn chàng thoáng chút ngạc nhiên nói:

- Thì ra là ngươi.

Lâm Đoàn Nghĩa lạnh lùng đáp:

- Cô nương là ai? Tại hạ không nhớ ra ...

Mã Như Trận cười nhạt nói:

- Thôi đi, ai lạ gì ngươi là Phấn Diện Độc Lang chứ? Thuật hoá trang của ngươi không cao minh gì cho lắm. Đặc biệt là không biết cách đổi giọng hơn nữa, cho dù ngươi có bị đốt thành tro cô nương cũng nhận ra.

Lâm Đoàn Nghĩa bị kẻ thù giả mạo mình gây hại, do vậy mà võ lâm xưng hiệu là Phấn Diện Độc Lang nay nghe Mã Như Trận nhắc lại danh hiệu đó thì làm sao chịu được?

Chàng quát lên:

- Tiện tỳ, ngươi dám gọi Lâm Đoàn Nghĩa ta là Phấn Diện Độc Lang? Ta sẽ bắt ngươi câm miệng.

Mã Như Trận léo nhéo:

- Ta nói đấy, sợ gì ngươi nào? Phấn Diện Độc Lang Lâm Đoàn Nghĩa Phấn Diện Độc Lang ...

Thị chưa dứt lời thì bị chàng vung chưởng đánh ngay.

Nhưng Mã Như Trân không muốn tiếp chiêu lướt liền mình tránh đi còn kêu thêm mấy tiếng Phấn Diện Độc Lang nữa, lại nói:

- Tối nay ta sẽ truyền cho toàn võ lâm biết mỹ hiệu Phấn Diện Độc Lang của ngươi, hành động dâm ác của ngươi. Lại còn hai tên sư huynh muội Ngọc Diện Cuồng Đồ và Tiếu Diện Đãng Tiên nữa.

Lâm Đoàn Nghĩa nghe yêu nữ xúc phạm đến sư huynh muội của mình quát lên:

- Tiện tỳ nộp mạng.

Dứt lời phát liền mấy chưởng.

Trong cơn tức giận chàng xuất tuyệt chiêu vừa học được ở Kình Sa đảo, uy mãnh tuyệt luân.

Mã Như Trận trúng chưởng kêu lên một tiếng bị đánh bay đi ba trượng.

Lâm Đoàn Nghĩa bay theo chỉ xuống yêu nữ đang nằm lăn lộn đầy máu me nói:

- Lẽ ra thiếu gia đánh chết ngươi nhưng trừng trị như thế là đủ. Cút nhanh lên.

Nói xong quay người bỏ đi.

Đào Chân lao đến nói:

- Tiểu tử ngươi tha mạng nó nhưng lão phu tha mạng ngươi đâu.

Lâm Đoàn Nghĩa lui lại một bước vận công phòng bị.

Bộ mặt của Đào Chân sung mãn sát cơ nhưng vẫn nở một nụ cười hiểm độc nói:

- Tiểu tử họ Lâm, ngươi đừng sợ hôm nay ngươi sẽ chết nhưng không phải bây giờ đâu.

Lão phu sẽ để ngươi nằm ở đây một lúc, chờ khi đoạt được nội đan của Thiên Tải Thần Độc rồi sẽ xử trí sau.

Lâm Đoàn Nghĩa biết Đào Chân là nhân vật số một số hai trong Long Tự Thập Tam Tôn võ công cao cường hơn đệ tử hắn Tống Hữu Nhất nhiều lần, tất mình không phải là đối thủ liền nghĩ kế thoát thân.

Đào Chân đưa chưởng lên.

Lâm Đoàn Nghĩa vẫn tiếp tục lùi vận Cửu Dã Thần Công lên cực hạn để hộ thân.

Chính lúc ấy mấy nhân ảnh lướt tới gần.

Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra Ngọc Tiêu Truy Hồn Đổng Diệp Hoa và mấy tên còn lại trong Thiên Ma Bát Cơ, nghĩ thầm:

- Hôm nay nên lấy độc trị độc.

Đào Chân liếc mắt nhìn bọn yêu phụ nhíu mày nói:

- Các ngươi là môn hạ của Thánh Mẫu cớ sao không thực hiện điều ước với lão phu chờ đúng vị trí của mình?

Ngọc Tiêu Truy Hồn Đổng Diệp Hoa cười nói:

- Thiên Tải Thần Độc đã rời khỏi đỉnh núi đang chạy về phía này tiền bối bảo chúng tôi chờ bên đó làm gì?

Đào Chân nói:

- Long Môn Ngũ Hữu, Băng Nguyên Ngũ Tử, Hàn Sơn Nhất Thánh Tam Lão sớm đã thoả thuận với nhau rồi. Bây giờ chỉ còn chờ vào cơ duyên ai có phúc khí thì được. Phá Hàn Sơn đã được ấn định thủ giữ phía tây sao bây giờ lại chạy sang hướng đông?

Ngọc Tiêu Truy Hồn Đổng Diệp Hoa đáp:

- Đáo tiền bối nói vậy tuy có lý nhưng nội đan Thiên Tải Thần Độc chỉ có một ai chẳng muốn chiếm lấy cho mình? Thoả thuận lúc đầu bố trí ba chổ để giám thị là đề phòng cao thủ các phái đắc thủ. Nhưng nay hầu hết đã bị Thiên Tải Thần Độc giết, việc đề phòng là vô ích.

Đoạt Mệnh Thần Y Giang tiền bối đã bức Thiên Tải Thần Độc xuống núi phía đông chúng tôi còn ngồi ở phía tây làm gì?

Đào Chân tức giận quát lên:

- Đã phân định sao thì cứ giữ nguyên vậy, sao lúc đầu các ngươi không nhận canh phòng ở mặt đông?

Đổng Diệp Hoa cười nhạt nói:

- Thì cũng thế thôi, Giang tiền bối sẽ bức nó xuống phía tây để Long Tự Thập Tam Tôn đắc thủ.

Đột nhiên phát ra một tiếng gầm kinh tâm động phách rồi một bóng màu vàng lao xuống như cơn lốc.

Vi Công Bình chợt kêu lên:

- Nội đan.

Rồi băng mình chặn đầu con quái vật.

Đào Chân quát lên:

- Bình nhi quay lại.

Rồi chẳng ai thèm để ý Ngọc Tiêu Truy Hồn Đổng Diệp Hoa và Thiên Ma Bát Cơ nữa lao theo.

Lâm Đoàn Nghĩa nghe Đào Chân quát biết rằng có sự bất thường ẩn sau một thân cây quan sát thấy Đào Chân và Vi Công Bình đã lao đi được mấy chục trượng.

Chính lúc ấy có nhiều tiếng rú thảm khốc vang lên đồng thời sau lưng chàng vang lên một tiếng cười lạnh.

Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi quay lại thấy mấy yêu nữ của \'luyện tiên trận\' đứng ngẩn ra như tượng, ánh mắt thất thần rõ ràng là đã bị điểm huyệt, rúng động nghĩ thầm:

- Ai vừa hạ thủ? Nếu người đó tấn công mình thì tất cũng chịu chung số phận với mấy yêu nữ kia ...

Tiếng cười lạnh làm Đào Chân quay lại nhìn thấy \'luyện tiên trận\' bị nguy liền phi thân trở lại.

Lão đến trước mặt Lâm Đoàn Nghĩa trừng mắt hỏi:

- Tiểu tử ai vừa hạ thủ, nói mau.

Lâm Đoàn Nghĩa thản nhiên đáp:

- Các hạ tự hỏi mình ấy.

Đào Chân nổi giận quát lên:

- Hôm nay lão phu không đánh chết ngươi thì không còn là Đào Chân nữa.

Nói xong vung chưởng đánh ra.

Lâm Đoàn Nghĩa vận Cửu Dã Thần Công đến mười hai thành đánh trả lại.

Chỉ nghe bình một tiếng cả hai lùi lại hai bước.

Lần này Đào Chân không chỉ dùng năm thành công lực như trước ngơ ngác nhìn đối phương hỏi:

- Tên họ Lâm, ngươi học được Đại La chưởng pháp ở đâu?

Từ trong rừng lại vang lên tiếng cười lạnh.

- Hắc hắc, Đào lão nhi vừa rồi ngươi nói gì? Chỉ e ngươi không giết được tiểu tử đó trái lại hắn còn hoá kiếp cho ngươi nữa đấy. Đừng hỏi võ công người ta học ở đâu, đấu chưởng thua thì rút binh khí ra đi.

Đào Chân trừng mắt quát:

- Sau khi thịt xong tiểu tử này là đến lượt ngươi đấy.

Nhưng lão thèm dùng binh khí vung chưởng lên:

- Tiểu tử lấy binh khí ra, lão phu tay không quyết lấy mạng ngươi.

/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status