Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 4 - Chương 4

/387


Sao nhìn con hốt hoảng thế?

Nhận thấy sự kỳ lạ của con trai, bà Châu lên tiếng hỏi.

Hoàng mở thật to mắt, hết nhìn cậu bé, lại đến nhìn mẹ mình. Ông bác sỹ đứng ở ngoài, chuẩn bị tiêm thuốc giảm đau và khám tổng quát lại cho cậu.

Lần này, cậu bé ngồi hẳn lên người bà Châu, lấy tay ôm cổ bà.

Mẹ cậu... Mẹ cậu thực không thấy đứa trẻ? Không ai thấy?!

Một lần nữa, cậu nghiền mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu. Tại sao? Tại sao cậu lại nhìn thấy cậu bé kia? Hay do vừa mới trở về từ cõi chết, nên đầu óc cậu phát bệnh ảo tưởng nên tưởng tượng linh tinh?

Phải rồi, chính là thế.

Hoàng cố trấn tĩnh, đã tìm ra đáp án cho mọi sợ hãi, nghi hoặc của mình.

Cậu trai, mở mắt ra để tôi xem xét tình hình của cậu.

Vị bác sỹ khi nãy tiến lại gần Hoàng, đo nhịp tim, mạch máu và các thông số khác. Cuối cùng, ông với vẻ mặt ngạc nhiên đưa ra kết luận:

Cậu phục hồi rất nhanh. Hồi nãy thay vết băng cho cậu, miệng vết đâm đã khôi phục lại gần như hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được trường hợp như vậy.

Cảm ơn bác sỹ.

Bà Châu vui mừng, tiễn ông bác sỹ ra ngoài.

Hoàng đảo mắt nhìn quanh phòng, không thấy cậu bé đâu. Điều này đã làm cho cậu thêm phần khẳng định lại rằng, đó chính là ảo giác do cậu gây nên.

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng vang lên, mẹ cậu đã quay lại.

Con trai ngoan, cố gắng tĩnh dưỡng. Phía cảnh sát vừa liên lạc với mẹ. Họ nói rằng kẻ đâm con hiện đang trên đường bỏ trốn, đã mất dấu từ hai hôm nay. Con đừng lo lắng. Nhất định họ sẽ bắt được, sẽ cho thằng đó phải trả giá.

Hoàng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời với mẹ. Cậu khép đôi mắt lại, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Mẹ em đâu? Em muốn gặp mẹ.

Giọng nói non nớt của cậu bé kia vang lên, Hoàng giật mình thức giấc.

Bây giờ đã là 2h chiều, Hoàng nhìn xuống chiếc đồng hỗ treo tường phía đối diện mình. Cậu đã nằm viện được trong một tuần rồi. Từ hôm đấy đến giờ, cậu phục hồi một cách đáng kinh ngạc, khiến cho các bác sỹ điều dưỡng cũng không ngờ tới. Giờ Hoàng đã có thể đi lại một cách nhẹ nhàng men hành lang bệnh viện.

Có vài lần cậu lại nhìn thấy cậu bé ấy, cậu bé cầm trái bóng nhựa màu đỏ. Cậu bé không nói gì, mỗi khi gặp, đều lấy tay mình, áp vào lồng ngực Hoàng. Hoàng nghĩ rằng, chắc chắn do cậu đã quá suy nghĩ và mỏi mệt về vết đâm, nên mới tưởng tượng ra những hành động như vậy.

/387

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status