Phệ Linh Yêu Hồn

Chương 27: Sắp tới lúc tranh đấu.

/119


Mùa đông vùng Nam bộ Cảnh châu rất ngắn. Đảo mắt một cái, đông qua xuân tới, tuyết đọng trên núi tan ra khiến cho con sông lớn trải dài từ Bắc chí Nam của nước Vạn Trúc nổi lên từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.

Lúc này, tại chỗ lũng sông gần Phong Tuyệt sơn mạch, nước sông giữa dòng đang xoay tròn một cách điên cuồng tạo thành một vùng nước xoáy cực lớn. Nó giống như một con thủy quái khổng lồ đang ẩn nấp bên dưới gây nên sóng gió, rẽ nước muốn ra ngoài.

Mà ngay tại đáy dòng sông vẩn đục, Diệp Khôn giống như một con cá đang bơi trong nước. Lực cản của nước sông dường như không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đến bước chân của hắn, từng bước xuất ra như sói chạy hổ vồ, bá đạo mà nhanh nhẹn.

Nếu có người nào thấy được một cảnh như vậy, chắc chắn phải giật mình trợn mắt. Phải biết rằng, đáy sông không chỉ xuất hiện những dòng chảy ngầm mà còn có cả áp lực rất lớn của nước. Tốc độ di chuyển của một người trong lòng sông còn kém hơn đến mấy lần so với trên mặt đất. Đó là còn chưa nói đến dòng nước tại chỗ lũng sông này chảy rất xiết, phía dưới có dòng chảy ngầm đang hoạt động, người bình thường muốn cử động cũng là một việc rất khó khăn!

Nhưng tốc độ hiện tại của Diệp Khôn so với trên mặt đất lại không chậm hơn là mấy. Khi dòng chảy ngầm vừa tác động đến thân thể hắn, cơ bắp toàn thân liền chậm rãi vận động, dễ dàng hóa giải áp lực của dòng chảy ngầm!

Đây chính là khi bản thân đã khống chế lực lượng đạt tới một cảnh giới cực cao mới làm được như vậy!

Chín tầng cảnh giới của Tiên Thiên có hai cái ranh giới rất lớn cần phải vượt qua. Một là khi còn ở Tiên thiên đệ lục tầng phải đả thông kinh mạch, khiến cho linh khí có thể chạy thông suốt toàn thân. Đạt tới cảnh giới này, tu sĩ có thể tu luyện chiến kỹ cùng bí tịch, thực lực sẽ được tăng lên rất nhiều. Mà cái ranh giới còn lại chính là Tiên Thiên đệ bát tầng. Khi tu sĩ tấn chức Tiên Thiên đệ bát tầng Hóa khí Cảnh, lực lượng trong cơ thể sẽ lập tức được khống chế một cách tỉ mỉ. Một gã tu sĩ Hóa Khí có thể đồng thời đối chiến với năm tên tu sĩ Luyện Tinh. Thêm vào đó, tu sĩ Hóa Khí sử dụng linh khí thi triển ra cùng một loại chiến kỹ giống với tu sĩ Luyện Tinh, uy lực dường như mạnh hơn đến hai lần.

Mà hiện tại Diệp Khôn đối với việc khống chế lực lượng trong tay đã sắp đạt tới trình độ tỉ mỉ rồi.

Tuy nhiên, hiện giờ Diệp Khôn vẫn là tu sĩ Tiên thiên đệ thất tầng. Trong một tháng này, hắn đối với việc khống chế lực lượng trong tay thông qua phương pháp luyện công dưới nước đã tăng lên khá nhiều.

Suốt một tháng, Diệp Khôn hầu như sống cảnh màn trời chiếu đất, mệt mỏi liền nghỉ ngơi ngay trong rừng, đói thì ăn linh dược hoặc linh thạch. Ngày qua ngày, hắn luôn ở trong nước tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết.

Ở dưới nước tu luyện phải đối kháng với các dòng chảy ngầm, luôn luôn đánh thẳng vào cơ thể hắn, không ngừng tạo nên thương tổn. Đồng thời, hắn đối với lực lượng nắm giữ trong tay đã càng ngày càng tăng.

Cùng với đó, hắn vừa thi triển Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết, vừa phải đương đầu với áp lực nước khổng lồ, giống như trên người đang buộc đầy bao cát vậy.

Dưới tình huống tu luyện như thế, chắc chắn việc tu luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết sẽ đạt được hiệu quả làm ít hưởng nhiều.

Đến nay, mỗi chiêu mỗi thức của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đều đã được hắn hiểu rõ. Cảnh giới hiện tại của hắn đã đạt tới đỉnh của Thú Hình, chỉ còn cách giai đoạn Thú Ý một bước ngắn nữa mà thôi!

Loại khổ luyện tự ngược đãi bản thân này, quả thật đúng như hắn dự đoán: làm ít hưởng nhiều!

Xa xa, một tảng đá bị dòng chảy ngầm cuốn lên, hướng phía này lăn tới. Bước chân Diệp Khôn dừng lại, hai cổ tay chụm lại với nhau, hai bàn tay mở rộng, linh khí bắt đầu tuôn ra từ trong lòng bàn tay giống như một con hung lang đang há to cái miệng lớn như chậu máu của mình.

Theo "Lang Nha Thức" được xuất ra, ánh mắt Diệp Khôn chợt trở nên sắc bén, hai chân hắn đạp mạnh xuống đáy sông. Kèm theo hai cước đạp ra, bên dưới chân hắn nhất thời tạo nên một dòng nước chảy xiết. Chỉ nghe thấy hai tiếng "Thình thịch!" "Thình thịch!" vang lên, thân hình hắn trực tiếp nhảy sang một chỗ cách đó vài chục bước!

Dưới áp lực khổng lồ của dòng chảy ngầm đang hoạt động dưới đáy sông, tốc độ của Diệp Khôn so với trên đất bằng không chậm hơn là mấy!

Lúc này, Diệp Khôn đã nhích gần tới chỗ tảng đá lớn, bước chân của hắn càng trở lên gấp rút. Cùng lúc đó, hai tay hắn mạnh mẽ hướng ra giống như một đầu hung lang khổng lồ, hung hăng nhằm cổ con mồi cắn tới!

"Lang Giảo!"

"Ầm!" Một tiếng nổ mạnh trầm muộn vang lên, tảng đá lớn cũng theo đó vỡ tan. Chỉ một kích của Diệp Khôn đã trực tiếp đem tảng đá lớn này đánh cho nát bấy!

Chỉ có điều, ngay khi hắn vừa đánh nổ tảng đá lớn, một dòng chảy ngầm đột nhiên cuốn lấy những mảnh vỡ của tảng đá lớn. Dưới tác dụng xoáy tròn của dòng nước, nó giống như từng cái lưỡi dao sắc nhọn, trong nháy mắt đem Diệp Khôn bao vây ở trong đó!

"Hừ!"

Khóe miệng Diệp Khôn nhếch lên, bộ pháp dưới chân bỗng nhiên biến đổi. Lập tức, từ bộ pháp hung mãnh và mau lẹ của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đã biến hóa thành Hỏa Hồ Thân Pháp, tự nhiên mà linh hoạt để tránh né. Những mảnh vụn của tảng đá giống như các lưỡi dao sắc bén lướt qua người hắn lại không gây nên chút tổn thương nào!

Thẳng đến khi dòng chảy ngầm biến mất, hắn mới tiếp tục dùng cước bộ nặng nề của mình bơi về phía thượng du.

"Ào!" Diệp Khôn trồi lên khỏi mặt nước, hắn thở dốc từng ngụm lớn, sau đó hướng về phía bờ sông bơi đi.

. . .

Diệp gia, Công Lao Điện nằm ở phía Tây Nam ngoại viện.

Nói đến Công Lao Điện, nơi đây chính là nơi ban thưởng cho những người đạt được công lao. Đối với bất kỳ một đệ tử Diệp gia, nếu bản thân đang trong tình cảnh kinh tế gặp khó khăn thì họ đều có thể tới nơi này nhận nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được công lao xứng đáng, công lao nhận được có thể dùng để đổi lấy dược liệu, ngân lượng hay vật phẩm cần thiết.

Mà hàng tháng, Công Lao Điện chính là nơi ban thưởng cho các đệ tử Diệp gia. Vì vậy, chỗ này cũng trở thành địa phương phồn hoa nhất bên trong Diệp gia.

Mục đích chính của Diệp Khôn là đến nơi này. Tuy lần trước hắn nói chuyện cùng Diệp Nam Thiên, bởi vì chuyện của Diệp Kiền mà hắn đã bỏ qua rất nhiều chuyện, hắn chỉ nhớ được đúng một câu nói của Diệp Nam Thiên: "Ta đã thông báo cho Công Lao Điện, cháu cần loại linh dược nào thì cứ đến mà lấy."

Trải qua một tháng tu luyện, linh dược hắn nhận được lần trước đã được ăn hết, ngay cả linh thạch cũng chỉ còn lại mười viên. Hiện tại hắn đã tu luyện tới thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ không đi vào Phong Tuyệt sơn mạch, chỉ còn cách tới nơi này nhận linh dược mà thôi.

Trời lúc này đã gần xế chiều, hiện giờ chính là thời điểm Công Lao Điện đông người nhất. Trong tiểu viện đứng chật cứng đệ tử Diệp gia, âm thanh ồn ào vang lên không dứt.

Nhưng, theo bước chân Diệp Khôn đi vào tiểu viện, tất cả âm thanh ồn ào liền đồng loạt biến mất. Tất cả đám đệ tử Diệp gia đều nhìn Diệp Khôn với vẻ mặt cổ quái, một số ít còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thậm chí có không ít người còn lộ ra vẻ mặt vui sướng.

"Sao vậy nhỉ?" Diệp Khôn khẽ nhíu mày. Tuy nói việc hắn đánh chết tu sĩ nước Ngũ Kiếm bởi vì dính dáng tới chuyện trọng đại nên bị Diệp Nam Thiên che giấu. Nhưng tin tức hắn là tu sĩ Tiên Thiên đệ thất tầng lại được bên trong gia tộc truyền ra. Hiện giờ toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi của Diệp gia đều nhìn hắn với ánh mắt cung kính. Thế nhưng thái độ hiện tại của bọn họ đột nhiên lại thay đổi. Tuy rằng Diệp Khôn không thèm để ý nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó hiểu.

Không có lửa thì làm sao có khói. Tuy trong lòng Diệp Khôn có chút khó hiểu, nhưng hiện tại bụng hắn lại đang kêu gào dữ dội. Hắn cũng không để ý đến mấy chuyện đó nữa, trực tiếp bước vào Công Lao Điện. Trong ánh mắt thương xót của trưởng lão Công Lao Điện, Diệp Khôn chọn lấy một đống linh thảo, linh dược không có phẩm cấp bỏ vào túi eo, sau đó nhanh chóng rời đi.

Diệp Khôn vừa mới rời khỏi nơi này, toàn bộ Công Lao Điện bỗng trở nên náo nhiệt.

"Nhiều linh dược như vậy? Phải biết rằng ta đã trải qua biết bao vất vả mới có thể hoàn thành một nhiệm vụ được ban thưởng một gốc Thiên Lệ Hoa này!" Một giọng nói tràn đầy vẻ ghen tị vang lên trước tiên.

"Thôi bỏ đi, người ta chính là thiên tài của gia tộc đó!" Một giọng nói có chút quái gở đáp lời.

"Hừ! Thiên tài! Hắn thật sự là thiên tài đấy, nhưng hắn cũng chỉ còn được mấy ngày nữa mà thôi!"

"Đúng vậy, đội ngũ đi sứ đế quốc Vân Cảnh sắp trở về rồi. Diệp Ưng nổi tiếng là người bao che khuyết điểm. Nếu như Diệp Ưng biết được chuyện của Diệp Nhạn thì huynh ấy nhất định sẽ tìm Diệp Khôn tính sổ!"

"Cho dù không có chuyện của Diệp Nhạn, sớm muộn gì Diệp Ưng cũng sẽ tìm Diệp Khôn phân ra thắng bại. Để xem ai mới là thiên tài chân chính của Diệp gia, ha ha!"

"Điều này còn phải nói nữa sao? Người đó nhất định chính là Diệp Ưng đại ca!"

"Ta cũng cảm thấy như vậy. Mười sáu tuổi tấn chức Tiên Thiên đệ thất tầng quả thực là trâu bò. Nhưng tuổi tác của Diệp Khôn cũng là hạn chế sự cho phát triển của hắn. Diệp Ưng đại ca không giống như Diệp Nhạn chưa từng trải qua thực chiến. Huynh ấy là người thân kinh bách chiến, là đệ nhất thiên tài của Diệp gia!"

"Ha ha, đến lúc đó có trò hay để xem rồi!"

"Đây nhất định là một phen lang tranh hổ đấu."

"Lang tranh hổ đấu? Ha ha ha, buồn cười chết mất. Quả thật Diệp Khôn chính là thiên tài, nhưng phải xem là hắn đang so với ai. Nếu như để Diệp Ưng ra tay thì một thiên tài như hắn chắc chắn sẽ phải chết yểu rồi!" Một gã tu sĩ mang vẻ mặt oán hận nói. Hắn chính là Diệp Bình. Lúc trước, hắn tự cho rằng bản thân mình đang đi theo "Minh chủ" Diệp Nhạn, nhưng không nghĩ tới Diệp Nhạn lại bị Diệp Khôn đánh cho nằm gục dưới đất. Mà trước đó hắn đã từng cất tiếng chế giễu Diệp Khôn, cái này giống như bị tất cả mọi người đứng xung quanh vả từng cái lên mặt vậy!

Chỉ là Diệp Khôn không thèm để chuyện này vào mắt, tự nhiên sau đó không đi tìm hắn trả thù. Nhưng Diệp Bình căn bản chính là một tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Tuy Diệp Khôn không có trả thù hắn nhưng trong lòng hắn lại càng ghen ghét Diệp Khôn hơn, lúc này cất giọng cũng vô cùng ác độc.

Chẳng qua, tu sĩ Diệp gia đứng xung quanh nhìn thấy hắn thì đều đồng loạt lộ ra thần sắc khinh bỉ, thiếu chút nữa làm cho Diệp Bình nổi lên cơn điên.

"Diệp khôn, ngươi chờ đó cho ta!" Bên trong viện, một đám đệ tử tuổi trẻ của Diệp gia vẫn còn đang thảo luận chuyện Diệp Khôn có bị Diệp Ưng đánh bại hay không thì Diệp Bình lại mang sắc mặt âm u lùi ra bên ngoài. Trong đôi mắt hắn tràn ngập vẻ thù hận, xoay người chạy về hướng nội viện.

...

Trong lúc những người đó còn đang hết sức ghen tỵ hoặc hết sức sùng bái Diệp Ưng thì Diệp Khôn đã đi tới phòng bếp của Diệp gia. Chỉ có một mình hắn trong phòng, cơn đói dữ dội khiến hắn không còn giữ nổi hình tượng nữa, hai tay với lấy thức ăn trên bàn ăn như chết đói.

"Khôn ca, huynh rốt cục có nghe thấy lời ta nói hay không vậy?" Tên mập Diệp Viễn ngồi kế bên Diệp Khôn, khuôn mặt béo ú của hắn nhăn nhúm trông y như một cái bánh bao.

Lại nói tiếp, những ngày gần đây của Diệp Viễn trôi qua rất thoải mái. Mặc dù trong những ngày Diệp Khôn tiến vào Phong Tuyệt sơn mạch, hắn bởi vì người huynh đệ đáng tin cậy Diệp Khôn mà bị người ta đánh ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn. Tuy nhiên, sau khi Diệp Khôn trở về đánh bại Diệp Nhạn, hắn cuối cùng cũng có một cơ hội để trở mình.

Thế sự xoay vần, những người trước kia đã từng đánh hắn đều vội vàng mang lễ vật đến cầu xin sự tha thứ. Có thể nói Diệp Viễn đã thu nhận lễ vật đến mỏi tay. Hơn nữa, nàng đầu bếp Tiểu Hồng mà hắn thầm thương trộm nhớ cũng bởi vậy mà trở nên coi trọng hắn.

Tuy nhiên, trong lòng Diệp Viễn cũng hiểu được. Hết thảy những thứ hiện tại hắn có được đều là do Diệp Khôn mang lại. Chính vì vậy, hắn đối với mọi chuyện của Diệp Khôn đều vô cùng để ý.

"À!" Diệp khôn quay đầu đi, dường như rất khó chịu về việc Diệp Viễn quấy rầy hắn ăn cơm.

Nhìn cái miệng chảy đầy mỡ cùng hai bàn tay còn đang cầm một cái móng giò của Diệp Khôn, Diệp Viễn liền lấy tay che mặt mình đi, nói: "Khôn ca, bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn có ăn uống như vậy!"

"Ô ô ô. . ." Diệp Khôn đem cả cái móng giò nhét vào trong miệng, lấy tay vỗ vỗ ngực, trực tiếp nuốt ực xuống, lúc này mới quay đầu lại hỏi: "Thế rốt cục là có chuyện gì?"

"Diệp Ưng sắp trở về rồi!" Diệp Viễn nói lớn.

"Trở về thì trở về, hắn không thể trở về đây hay sao?" Diệp Khôn liếm liếm ngón tay, bĩu môi nói.

"Ặc..." Diệp Viễn im lặng, nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn một lúc, sau đó mới thở dài nói: "Khôn ca, Diệp Ưng là người bao che khuyết điểm đến mức độ nào thì ta và huynh đều đã rõ. Lúc trước, huynh vì giúp ta trút giận mà đánh bại Diệp Nhạn. Nếu lúc ấy không có Diệp Kiền đại ca ngăn cản, nói không chừng hắn đã lên võ đài đánh huynh rồi. Lần này huynh lại đánh bại Diệp Nhạn, Diệp Ưng có thể bỏ qua chuyện này sao?"

Nghe được sự quan tâm từ trong lời nói ân cần của mập mạp, Diệp Khôn cảm thấy trong lòng ấm áp, cười nhạt trả lời: "Đệ yên tâm, điều này thì trong lòng ta đã biết rõ, cảm ơn."

"Ư! Giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao?" Diệp Viễn trông thấy vẻ mặt của Diệp Khôn, trong lòng hắn liền trở nên yên tâm hơn, cười cười đứng dậy: "Tốt rồi, ta cũng không quấy rầy huynh nữa, từ từ ăn đi."

Nói xong, Diệp Viễn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn vừa bước tới cửa thì đã bị Diệp Khôn gọi lại.

"Từ từ đã mập mạp, đệ mang lên cho ta mười phần thức ăn nữa đi!"

Diệp Viễn lập tức lảo đảo, trực tiếp ngã xuống mặt đất.

Nhìn mập mạp giống như quả cầu lăn qua lăn lại, Diệp Khôn không khỏi cười to một trận. Tuy nhiên, ngay sau khi Diệp Viễn mang vẻ mặt oán hận đóng lại cửa phòng, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.

Diệp Ưng...

Hừ!

Nếu như ngươi vẫn còn muốn đối đãi với ta như tám năm trước, ta cũng sẽ không giống như tám năm trước không có năng lực phản kháng lại ngươi đâu!


/119

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status